$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 33

Chương 33: Hổ ca

Hàn Chấn Hải đẩy phắt Hàn Khải Minh ra, nhìn bộ dạng điên rồ của Hàn Khải Minh mà hận không thể tát vào mặt hắn ta một cái để hắn tỉnh táo lại.

Nhưng làm sao được, vì xót con nên tay giơ được nửa chừng lại không biết làm sao hơn mà bỏ tay xuống, than thở: “Lăng Vi Vi là thân tín của Mộ San San, bây giờ Mộ San San đã trở mặt với bố rồi nên đương nhiên Lăng Vi Vi sẽ không cần chơi đùa với con nữa. Con nghĩ cho kỹ lại đi, con còn không hiểu thái độ của người con gái này với mình sao. Cô ta chỉ đang lợi dụng con, con cứ từ từ suy ngẫm, tối bố lại tới thăm con.”

Nói xong, Hàn Chấn Hải cũng không thèm quan tâm tới Hàn Khải Minh đang nửa điên nửa dại mà chào nhân viên điều dưỡng rồi rời khỏi phòng bệnh.

“Chủ tịch Hàn, tình trạng của cậu Hàn không được tốt, ông để một mình cậu ấy ở đây liệu có?”



Bên ngoài phòng bệnh của Hàn Khải Minh, trợ lý thân cận của Hàn Chấn Hải ghé sát gần ông ta nói nhỏ.

“Nó cũng không nhỏ nữa, không thể sống mãi trong sự bảo vệ của tôi được, đã đến lúc nó phải tự mình chịu đựng một số chuyện.”

Mong con thành tài là kỳ vọng tha thiết của mỗi một bậc cha mẹ nhưng rõ ràng, Hàn Khải Minh không có sẵn tố chất thành tài.

Nếu như Hàn Khải Minh có thể có một phần trăm thiên phú kinh doanh như Mộ San San thì sao Hàn Chấn Hải phải trăm phương nghìn kế muốn hạ bệ Mộ San San. Nói trắng ra, không phải là muốn giành được nhiều quyền lợi hơn nữa để lại cho Hàn Khải Minh càng nhiều tài sản.



“Cậu sắp xếp liên hệ với chủ tịch Lý, chủ tịch Lưu, tôi muốn nhanh chóng gặp mặt họ. Nếu như đã trở mặt với Mộ San San thì chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, có một số kế hoạch cần hành động trước.”

Hai mắt Hàn Chấn Hải tối sầm lại, người muốn hạ bệ Mộ San San không chỉ có một mình ông ta vì trong hội đồng quản trị ông ta cũng có đồng minh nếu không thì chỉ dựa vào sức lực của một mình ông ta, dù làm thế nào cũng không thể làm lung lay được vị trí của Mộ San San.

Sau khi Hàn Chấn Hải rời đi, nhân viên điều dưỡng cũng bị Hàn Khải Minh mắng mỏ mà đều bỏ đi hết. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hàn Khải Minh.

So với lúc điên dại khi Hàn Chấn Hải ở đó thì rõ ràng khi cô độc một mình, Hàn Khải Minh bình tĩnh và dữ dằn hơn nhiều.

Bị Hàn Chấn Hải dạy dỗ một trận, Hàn Khải Minh thoát khỏi trạng thái điên dại ban đầu, sau đó nghĩ lại thái độ lạnh nhạt hằng ngày Lăng Vi Vi đối với mình mà cũng dần tỉnh táo lại.

Sau khi Hàn Khải Minh tỉnh táo trở lại, tất cả những đồ trong tầm ngắm đều bị hắn ta ném hết, xé sạch. Mấy phút sau cả phòng điều trị đều biến thành một bãi chiến trường vì bị Hàn Khải Minh giải tỏa phẫn nộ.

Nghĩ tới việc mình trăm tính ngàn tính giả vờ tỏ ra ga lăng nhưng kết quả lại bị Lăng Vi Vi lợi dụng mà đột nhiên trái tim Hàn Khải Minh bị nuốt trọn bởi sự lăng nhục và phẫn nộ. Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, dữ tợn tới lạ thường.

“Một người lợi dụng tôi, một người đánh tôi, cả hai đều coi tôi là người dễ ức hiếp, nhưng tôi phải xem xem mấy người có mấy cái mạng!”

Một màn phát tiết điên cuồng vẫn không hề khiến Hàn Khải Minh dễ chịu bao nhiêu mà ngược lại càng gợi dậy sự tàn bạo trong nội tâm hắn ta.

Từ nhỏ Hàn Khải Minh đã lớn lên dưới sự che chở của Hàn Chấn Hải, vì vậy nên có thể nói làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Họa chăng cũng chỉ là khi muốn vào tập đoàn Mộ Thị làm việc gặp chút trở ngại ở chỗ Mộ San San mà thôi.

Có điều, không thể vào công ty làm việc lại trúng ý Hàn Khải Minh vì hắn ta vốn không muốn làm văn phòng.

Nhưng lần này hoàn toàn không giống vậy, không nói tới chuyện bị Lâm Phi đánh trước mặt bao nhiêu phụ nữ trong phòng hành chính tổng hợp còn chưa xả nỗi hận mà giờ lại bị ông già nhà mình cho hay thực ra mình bị Lăng Vi Vi lợi dụng.

Chuyện này khiến lòng tự tôn của Hàn Khải Minh bị tổn thương nghiêm trọng, cảm giác nhục nhã khủng khiếp trong nội tâm đã bắt đầu khiến Hàn Khải Minh mất đi lý trí.

“Hổ Ca, tôi là Khải Minh, có hai người chọc giận tôi, tôi muốn anh giúp tôi trút cơn giận.”

Hàn Khải Minh lấy điện thoại ra, gọi tới số quen thuộc trước đây.

“Tiền không thành vấn đề, chỉ cần Hổ Ca giúp tôi trút cục tức này, mười vạn hay hai mươi vạn cũng đều là chuyện nhỏ, tôi có thể trả tiền trước.”

Sau khi có được lời đồng ý chắc chắn của Hổ Ca, Hàn Khải Minh mới cúp máy, vẻ nham hiểm trên mặt ngày càng hiện rõ, khóe môi cong lên một nét cười tàn nhẫn.

Hàn Khải Minh không thích đi làm mà chỉ thích chơi. Hồi học đại học, với số tiền tiêu vặt hàng tháng Hàn Chấn Hải cho, Hàn Khải Minh đã bắt đầu rong ruổi khắp các loại quán bar, hộp đêm, cũng không ít lần tới hộp đêm tìm gái.

Sau khi tốt nghiệp, hắn ta cả ngày không về nhà, tới mức sắp coi hộp đêm là nhà ở rồi. Cũng chỉ tới khi thấy được vẻ đẹp của Lăng Vi Vi, hắn ta mới bắt đầu kiềm chế bớt tính phóng đãng.

Hổ Ca mà hắn nói cũng quen biết ở trong một hộp đêm, là đầu sỏ bảo kê hộp đêm, trước đây cũng không ít khi bọn họ cùng nhau ăn chơi trác táng.

Lần này, Hàn Khải Minh bị phẫn nộ che mờ lý trí nên sớm đã quên lời dặn dò của Hàn Chấn Hải, bây giờ hắn ta chỉ một lòng muốn trả thù Lâm Phi và Lăng Vi Vi.

Vì vậy trong mắt Hàn Khải Minh lúc này, tiền bạc, luật pháp cũng chẳng là gì nữa. Trong mắt Hàn Khải Minh bây giờ chỉ có duy nhất nhục nhã và thù hận!

Lâm Phi không phải thần thánh nên không biết được Hàn Khải Minh sắp trả thù mình, đương nhiên cũng không có chuyện lo lắng hay không.

Cho dù Lâm Phi biết, hắn cũng không lo lắng chút nào vì loại con ông cháu cha như Hàn Khải Minh này, hắn cũng không xem ra gì.

Hổ Ca hay Báo Ca gì, chỉ cần dám tới sẽ đều bị đánh thành hổ chết.

Ở trong phòng hành chính tổng hợp nên đương nhiên Lâm Phi sẽ nắm bắt tất cả các cơ hội thân thiết với đồng nhiên nữ cùng phòng.

“Tiểu Na Na, có gì cần tôi giúp không hả, ví dụ như gãi ngứa, hôn môi hay là ân ái đại loại vậy.”

Lâm Phi ghé sát vào vành tai ngọc ngà của Tiêu Y Na, thổi nhẹ khiêu gợi cô nói.

“Ra chỗ mát mà chơi, bà cô đây không rảnh nghe anh ve vãn.”

Sau chuyện Lâm Phi đánh Hàn Khải Minh trút giận giúp Tần Tiểu Vũ, hình như đám con gái cũng quên chuyện trước đây Lâm Phi từng chọc ghẹo họ. Ai nấy cũng không phòng bị cẩn thận với Lâm Phi như phòng trộm nữa nên cũng xem như Lâm Phi đã hoàn toàn hòa nhập vào phòng hành chính tổng hợp rồi.

Ví dụ như Tiêu Y Na có thể coi là người ghét Lâm Phi nhất trong phòng hành chính tổng hợp này, từng bị Lâm Phi lừa hôn một cái, còn bị hắn ta bóp cổ làm con tin nhưng sau nỗ lực một buổi sáng của Lâm Phi, người con gái này đã bắt đầu quen với việc bị Lâm Phi lải nhải bên tai rồi.

Hai mắt Lâm Phi không kiêng nể gì mà liếc nhìn “mỹ cảnh” dưới cổ áo sơ mi màu trắng của Tiêu Y Na rồi anh tiếp tục bép xép: “Chỗ nào mát thì tôi không biết, nhưng tôi biết mình luôn thích đứng cạnh người đẹp.”

Không có người phụ nữ nào không thích được khen, đặc biệt là là nơi “âm thịnh dương suy” như phòng hành chính tổng hợp.

Một người đàn ông như Lâm Phi ở trong phòng hành chính tổng hợp nhiều phụ nữ như vậy mà chỉ tìm mỗi mình cô, không phải rõ ràng đang nói cô là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng hắn sao.

“Mồm mép giảo hoạt.”

Mặc dù ngoài miệng trách móc Lâm Phi nhưng trong lòng Tiêu Y Na lại rất thích thú, cô lườm Lâm Phi một cách lẳng lơ.

Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, coi như anh biết nói chuyện, nể tình anh có mắt nhìn như vậy nên tạm thời bà cô đây cho anh ở lại một lát.

Trong lòng Tiêu y Na thực sự cũng nghĩ như vậy nhưng ý nghĩ đó chưa nảy lên được mấy giây đã liền tiêu tan mất tăm vì câu nói sau đó của Lâm Phi.

“Phụ nữ đẹp như cô chỉ có đàn ông anh tuấn phi phàm như tôi mới xứng tầm. Vì huyết thống tốt đẹp của con cháu đời sau đất nước mình, tôi đang suy nghĩ tối nay chúng ta nên đặt phòng ở khách sạn nào đây?”

-------------------