$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 21

Chương 21: Đòn chặt chém hoàn hảo

Lâm Phi buồn bực không biết làm thế nào cho phải, vốn hy vọng bạn của Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều kéo họ ra nhưng đám trẻ mới lớn này nhìn thấy hai cô gái đánh nhau, ai nấy cũng đều tránh ra thật xa, căn bản không có ý muốn khuyên can mà còn đứng đó cổ vũ nhiệt tình.

Tình hình này, Lâm Phi sắp chịu không nổi rồi.

Trước mắt, Lâm Phi cũng không quan tâm đến tôn nghiêm này nọ của hai cô gái nữa, họ cứ đánh nhau trên người hắn như vậy, bị những người trưởng thành đi qua đi lại nhìn thấy, Lâm Phi sắp bẽ mặt rồi.

Lâm Phi mỗi tay một người, kéo hai cô nhóc đang đánh nhau ra. Lấy hắn làm ranh giới, mỗi cô bị ấn ngồi sụp xuống một bên, coi như ngăn cản hai cô tiếp tục gây hấn.



“Hai cháu nghe chú nói cho rõ đây, nếu không muốn bị chú đánh vào mông ngay trước mặt bè bạn, mất hết thể diện thì ngoan ngoãn một chút, ông đây tới đây không phải để xem hai đứa đánh nhau.”

Lâm Phi thực sự bị hai cô gái này náo loạn tới mức có hơi phiền lòng, người khác tới quán bar là để tiêu khiển tìm vui thú, còn Lâm Phi thì ngược lại, vào bar lâu như thế rồi, rượu chưa uống thì không nói lại còn bị hai cô nhóc này giày vò một hồi.

Trong tình cảnh như vậy mà Lâm Phi còn có tâm trạng từ từ khuyên răn hai người này thì đúng là lạ lùng.

Bị Lâm Phi nghiêm khắc trách móc một hồi, Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều đột nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều, đặc biệt là Hứa Doanh Doanh vì cô nhóc nhớ tới cảnh tượng bị Lâm Phi đánh rất mạnh vào mông khi ở cầu vượt, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng hiện rõ vẻ sợ hãi.



Mặc dù Từ Kiều không bị Lâm Phi đánh mông đau điếng nhưng cô nhóc cũng vì chuyện này mà được nước lấn tới. Tuy trước đó, cô nhóc còn chổng mông cho Lâm Phi đánh, nhưng hoàn toàn xuất phát từ ý nghĩ muốn so bì ai hơn ai kém với Hứa Doanh Doanh. Nếu như bây giờ thực sự bị Lâm Phi đánh một trận tơi bời hoa lá ngay trước mặt bạn bè thì hoàn toàn ngược lại với ý muốn ban đầu.

Kết quả, mặc dù hai cô gái này ngồi hai bên của Lâm Phi nhưng vẫn tôi lườm cậu, cậu cũng lườm tôi, chỉ là không đấu khẩu, không làm ồn, cũng coi như trả lại cho Lâm Phi sự yên tĩnh.

Thế nhưng, chưa đợi Lâm Phi thở hết hơi, ba nam sinh ngồi ở đầu bên kia thấy Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều không đánh lộn nữa liền đứng phắt dậy đi về phía Lâm Phi.

“Doanh Doanh, Kiều Kiều ở bên này mãi không thú vị, chúng ta qua bên kia nhảy disco đi.”

Người đang nói là một nam sinh có vẻ ngoài anh tuấn trong bộ đồ vest, hình như là thủ lĩnh của hai nam sinh còn lại.

“Vu Hạo Minh, ai cho phép cậu gọi tôi là Doanh Doanh, chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ đó, bà cô đây không có tâm trạng để ý cậu.”

Không cần hỏi cũng biết chắc chắn chỉ có tiểu ma nữ Hứa Doanh Doanh mới có thể nói ra lời như vậy.

“Tôi không muốn nhảy, cậu tự đi một mình đi.”

Từ Kiều cũng từ chối lời mời của Vu Hạo Minh, ý nghĩ duy nhất bây giờ của cô là tranh giành “ông chú” Lâm Phi này với Hứa Doanh Doanh. Hứa Doanh Doanh không muốn đi thì sao cô ta chịu đi chứ.

Sắc mặt Vu Hạo Minh đột nhiên ỉu xìu, không phải trước đây cậu ta chưa từng bị Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều từ chối mà đây là lần đầu tiên hai cô gái này cùng từ chối cậu, đặc biệt là còn ngay trước mặt một người ngoài như Lâm Phi. Điều này khiến Vu Hạo Minh cảm thấy rất mất mặt.

“Kiều Kiều, Doanh Doanh, trong quán bar loại người gì cũng có, hai cậu đừng bị người có dã tâm nào đó lừa nhé.”

Vu Hạo Minh tự cảm thấy không còn mặt mũi liền đưa mắt nhìn Lâm Phi đang ngồi ở giữa rồi nói: “Chú này, tới quán bar sao có thể không uống rượu chứ nhỉ. Bọn cháu đều là học sinh không có nhiều tiền, hay là chú mời bọn cháu uống một ly đi?”

Sắc mặt Lâm Phi trùng xuống. Vu Hạo Minh rõ ràng là thấy hắn ăn mặc không ra sao nên định mượn chút rượu này để làm ai mất thể diện đây mà. Vốn dĩ ấn tượng của Lâm Phi với Vu Hạo Minh cũng chẳng tốt đẹp gì vì khi nãy, Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều đánh nhau không thấy cậu ta, bây giờ hết chuyện rồi mới nhảy ra tỏ uy phong.

Tán gái thì tán gái đi còn muốn lấy Lâm Phi ra làm đá lót đường, tuổi đời còn nhỏ mà mưu mô không vừa.

“Cho tôi một ly Whisky, hai người họ mỗi người một ly sinh tố.” Lâm Phi nghĩ rồi liền vẫy tay gọi bồi bàn, gọi rượu cho mình và hai cô gái xong liền chỉ vào Vu Hạo Minh nói: “Pha cho cậu bạn này một ly sữa.”

Câu nói vừa rồi của Lâm Phi vừa dứt, Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều không ngờ tới mà bật cười dữ dội, còn Vu Hạo Minh thì tối sầm cả mặt, tối như đít nồi khiến nhân viên phục vụ cũng vui lây.

Trong quán bar, khách khứa tạp nham gì đều có thể gặp phải nhưng khách gọi sữa pha như Lâm Phi là lần đầu tiên nhân viên phục vụ tiếp.

Sữa bò cũng chưa có vị khách nào gọi nhưng yêu cầu của Lâm Phi là pha cho Vu Hạo Minh, mặc dù ở đây có người chưa thành niên nhưng cũng không phải là loại trẻ lên ba nên ý của Lâm Phi ra sao, mọi người đương nhiên đều biết rõ trong bụng.

Nhân viên phục vụ trẻ tuổi khoác trên mình bộ đồng phục chuyên dụng liếc nhìn Vu Hạo Minh rồi mỉm cười nói với Lâm Phi: “Thật ngại quá thưa quý khách, chỗ chúng tôi không có sữa bột.”

“Không có sữa bột...”

Câu trả lời chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ trẻ tuổi vô hình chung trở thành một đòn chặt chém hoàn hảo nữa dành cho Vu Hạo Minh khiến Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều cười muốn vỡ bụng, còn gương mặt Vu Hạo Minh càng đen thùi lụi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi như sắp bắn ra lửa!

Gặp phải nhân viên phục vụ biết tung hứng như vậy, Lâm Phi cũng vui hẳn nên lấy ra mấy tờ một trăm đồng đưa cho anh: “Vậy cho cậu ta một cốc trà sữa đi, số tiền còn lại tip cho cậu.”

Lâm Phi thầm nói thêm trong lòng, coi như đây là tip cho màn chặt chém hoàn hảo của cậu.

Câu nói này Lâm Phi không nói ra, nếu thực sự nói ra thì Lâm Phi lo rằng với tâm lý trẻ con mới lớn của Vu Hạo Minh, khả năng tức ói máu sẽ càng cao.

Mặc dù trước đó Vu Hạo Minh rất muốn làm Lâm Phi mất mặt nhưng đương nhiên Lâm Phi sẽ không so đo với cậu ta. Lâm Phi cũng từng ngông cuồng một thời niên thiếu nên đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tính của con trai lứa tuổi này, phần lớn bản tính vẫn là tốt chỉ là vì thể diện và cô gái mình thích mà sốc nổi thôi.

Vu Hạo Minh lúc này rõ ràng cũng ở trong trạng thái này, Lâm Phi năm đó cũng từng trải qua cảm giác này của cậu ta.

“Đợi đã, cháu không muốn uống sinh tố, chú à, cháu muốn uống rượu.”

Chính lúc nhân viên phục vụ lấy tiền chuẩn bị rời khỏi thì Hứa Doanh Doanh cố nén cơn buồn cười, ôm lấy tay Lâm Phi nũng nịu.

Từ Kiều cũng ôm lấy cánh tay kia của Lâm Phi lắc lư nói: “Chú ơi, cháu cũng không muốn uống sinh tố.”

“Đổi sinh tố thành cocktail cho họ đi.”

Hàm lượng cồn của cocktail nhẹ hơn một chút nên nếu uống một ly sẽ không có vấn đề quá lớn.

Ngay lúc này, Vu Hạo Minh đã tỉnh táo trở lại, xem ra cậu nhóc này cũng xứng đáng với bộ đồ vest đang mặc trên người. Cậu ta không khóc lóc om sòm xông lên đòi động tay động chân với Lâm Phi mà gọi nhân viên phục vụ lại nói thầm vào tay, chưa hết, cậu còn lấy ra mười mấy tờ một trăm nhét cho phục vụ.

“Vu Hạo Minh, không phải cậu muốn nhảy disco sau, sao còn chưa đi?”

Không dễ dàng gì Hứa Doanh Doanh mới tóm được Lâm Phi, cô nhóc vốn muốn định có thế giới riêng, chỉ hai người với Lâm Phi, bị Từ Kiều bám víu thì cũng thôi đi vì dù sao hai người vốn đối đầu nhau. Vậy mà bây giờ, Vu Hạo Minh còn tỏ ý muốn ở lại đây thì bảo Hứa Doanh Doanh vui vẻ sao được.

Vu Hạo Minh dẫn hai đàn em ngồi sang một bên, cậu ta nhìn Lâm Phi một cái rồi nói: “Hai cậu không đi, một mình tôi đi cũng không có ý nghĩa gì, vừa hay đang muốn uống gì đó nên uống đã rồi nói.”

“Cậu còn định uống sữa thật sao?”

Hứa Doanh Doanh không có ý kiêng nể gì lòng tự trọng của Vu Hạo Minh mà nói thẳng một câu khiến sắc mặt Vu Hạo Minh lúc tối sầm, lúc tái nhợt.

“Được rồi, mấy người muốn chơi gì thì chơi đi, để tôi yên tĩnh một lát.”

Mặc dù Lâm Phi được hai cô gái thanh xuân phơi phới là Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều tựa sát vào, có cảm giác muốn tay trái ôm một cô, tay phải ôm một cô nhưng sự thật hai cô bé còn chưa thành niên bày ra đó nên Lâm Phi thực sự không nỡ ra tay. Hơn nữa, Lâm Phi cũng nhận ra Hứa Doanh Doanh và các bạn mình đang tụ họp nên Lâm Phi cũng không cần thiết làm họ mất hứng.

Nhảy nhót gì đó, Lâm Phi thực sự không có hứng thú nên có thời gian, chi bằng hắn uống rượu một mình cho tự do.

“Hồ ly đĩ, nghe thấy chưa, chú bảo cậu đi đó.”

Đầu Hứa Doanh Doanh dướn qua ngực Lâm Phi bắt đầu lấy cớ chuẩn bị đuổi Từ Kiều đi.

Từ Kiều cũng không dễ bị bịp bợp nên cũng không thua kém nói: “Rõ ràng chú nói mấy người các cậu, người nên đi là cậu và Vu Hạo Minh mới đúng.”

-------------------