$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 194

Chương 194: Chịu đủ rồi

“Khụ khụ, nếu như phó phòng Lâm không có chuyện gì đặc biệt, tôi nghĩ phụ nữ chúng tôi cần có thời gian riêng tư.”

Cháu gái ôm ấp Lâm Phi ngay trước mặt mình như chốn không người, một hai phút còn được nhưng hai người này đã dính lấy nhau mười mấy phút rồi mà vẫn không định buông nhau ra nên Thẩm Phương Hoa cũng không nhịn được lên tiếng.

“Hả...”

Bị cô mình nhắc nhở, Thẩm Bội Ni cũng tỉnh táo lại từ sau cơn mê, gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Cô kinh ngạc kêu lên rồi vội vàng rời khỏi lòng Lâm Phi.



“Cô, cháu...”

Sau khi tập trung trở lại, Thẩm Bội Ni bước tới cạnh cô mình, đôi mắt phượng diễm lệ e ấp. Lúc này Thẩm Bội Ni đâu còn vẻ trí thức trưởng thành mà rõ ràng giống như thiếu nữ mộng mơ, xấu hổ thẹn thùng.

Dáng vẻ của Thẩm Bội Ni trong cái nhìn của Thẩm Phương Hoa cảm xúc hỗn độn lúc này chỉ có thể trở thành tiếng than vãn yếu ớt. Trong lòng bà không ngừng than thở, con gái lớn không thể giữ trong nhà.

Thẩm Phương Hoa không con không cái nên luôn coi Thẩm Bội Ni như máu mủ mình sinh ra, từ nhỏ đã tận tâm nuôi nấng, dạy dỗ cô.



Có thể nói Thẩm Bội Ni có được thành tựu và sức hấp dẫn như ngày hôm nay hơn nửa phần đều có công lao của Thẩm Phương Hoa.

Trước ngày hôm nay, Thẩm Phương Hoa luôn lấy làm tự hào vì Thẩm Bội Ni do một tay mình đào tạo nhưng bây giờ ấy mà, Thẩm Phương Hoa cũng chỉ đành cạn lời với đứa cháu gái cưng này thôi.

Trước mặt cô mình còn chủ động xà vào lòng người đàn ông khác thì những lúc riêng tư bà còn mong Thẩm Bội Ni ý tứ được tới đâu.

“Chuyện là, đột nhiên tôi nhớ ra, tôi còn có việc cần làm nên đi trước nhé.”

Mặc dù Thẩm Bội Ni chủ động xà vào lòng, Lâm Phi, hắn lại rất hy vọng có thể nhân cơ hội này xử gọn Thẩm Bội Ni nhưng đương nhiên với điều kiện là không có Thẩm Phương Hoa ở đây nhìn chằm chằm hai người họ.

Có cái ôm ngày hôm nay, hai người lại ở cùng công ty thì cô Thẩm Bội Ni đáng yêu này chắc chắn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Phi.

Chuyện xử Thẩm Bội Ni đối với Lâm Phi mà nói chỉ là vấn đề thời gian.

Mặc dù Lâm Phi rất muốn ôm Thẩm Bội Ni tới chiếc giường đôi rộng rãi trong văn phòng của hắn lăn lộn một phen. Nhưng rõ ràng trước mặt Thẩm Phương Hoa, Lâm Phi không thể làm chuyện như vậy.

Còn về độ dày da mặt, cho dù Thẩm Bội Ni phóng khoáng không có ý kiến gì nhưng rõ ràng Thẩm Phương Hoa sẽ không để Lâm Phi đắc ý.

“Vậy tôi không tiễn nữa.”

Ý tiễn khách của Thẩm Phương Hoa đã quá rõ ràng rồi.

Thẩm Phương Hoa cư xử như vậy cũng vì màn trình diễn bạo lực khiếp đảm các chủ tịch và cổ đông trước đó của Lâm Phi trong hội nghị cấp cao khiến Thẩm Phương Hoa có ấn tượng không tệ về hắn.

Tính thêm chuyện Lâm Phi vào văn phòng của Thẩm Bội Ni, bà nói như vậy cũng tương đối nhỏ nhẹ rồi.

Nếu như là người đàn ông khác, e là Thẩm Phương Hoa sớm đã không nhịn mà lấy gậy chia rẽ uyên ương rồi.

Có thể nhẫn nhịn Lâm Phi và Thẩm Bội Ni ôm ấp suốt mười mấy phút ngay trước mặt phụ huynh, người lớn như Thẩm Phương Hoa đã vô cùng rộng lượng và cởi mở rồi.

Nhận ra ý tiễn khách trong lời nói của Thẩm Phương Hoa, Lâm Phi liền quay người đi thẳng không chút lưu luyến.

Lúc rời khỏi văn phòng của Thẩm Bội Ni, Lâm Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù sự xuất hiện của Thẩm Phương Hoa nằm ngoài dự liệu của Lâm Phi nhưng theo như độ mặt dày của Lâm Phi, chuyện ôm ấp Thẩm Bội Ni ngay trước mặt Thẩm Phương Hoa mười mấy phút cũng không tạo cho hắn áp lực tâm lý gì.

Điều khiến Lâm Phi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm là hắn đã đáp lại Thẩm Bội Ni một cách hoàn hảo.

“Nợ tôi không nhiều, cũng nửa đời mà thôi.” Ban đầu khi Lâm Phi nói câu này tuy cũng có chút tình ý nhưng hoàn toàn không giống như Thẩm Bội Ni nghĩ, tỏ tình với cô ngay trước mặt phụ huynh.

Tế bào lãng mãn này hoàn toàn không có sẵn trong con người Lâm Phi.

Lâm Phi nói như vậy hoàn toàn là vì Thẩm Bội Ni đáng yêu này đã mấy lần trêu chọc phó phòng Lâm khiến hắn lửa nóng ran khắp người nhưng lại không giúp dập lửa.

Những chuyện như thế này, Lâm Phi còn nhớ rất rõ ràng. Nếu như thực sự tính toán kỹ thì đó đều là Thẩm Bội Ni nợ Lâm Phi.

Theo Lâm Phi thấy, chuyện Thẩm Bội Ni phải dùng cả nửa đời còn lại để đền bù Lâm Phi là một chuyện vô cùng hợp lý.

Nhưng Thẩm Bội Ni rõ ràng đã hiểu lầm Lâm Phi.

Cũng may Lâm Phi đã hiểu được hàm ý đằng sau những mật ngọt của Thẩm Bội Ni, đồng thời tận dụng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời ngang ngửa các ngôi sao hạng A của mình để đáp lại tình ý dạt dào của Thẩm Bội Ni.

Trời biết được trong mười mấy phút ôm ấp Thẩm Bội Ni, cậu em của Lâm Phi đã chịu ấm ức lớn thế nào.

Thẩm Bội Ni không giống Mộ San San, một khi sếp Mộ trở nên lạnh lùng tới mức độ nhất định nào đó đủ để khiến cậu nhỏ của Lâm Phi hạ nhiệt.

Cô Thẩm Bội Ni đáng yêu này vừa cười lên, dù chỉ trong chốc lát cũng tràn đầy tình ý và sức cám dỗ chết người.

Có thể ôm cô gái cưng này mười mấy phút liền, đến Lâm Phi cũng phải bái phục sức chịu đựng của hắn.

Đây cũng chính là nguyên nhân Lâm Phi nhận ra ý tiễn khách của Thẩm Phương Hoa lại cúi đầu đi thẳng.

Nếu như còn tiếp tục ở lại văn phòng của Thẩm Bội Ni, Lâm Phi thực sự không dám bảo đảm, hắn có thể bình tĩnh được nữa không.

Còn về chuyện sau khi mình rời khỏi, Thẩm Bội Ni sẽ bị bà cô chủ tịch trách móc hỏi tội như thế nào không phải điều mà Lâm Phi có thể quan tâm nữa.

............

“Phó phòng Lâm của tôi, anh còn biết quay về à, tôi còn tưởng anh đã quên mất mình là phó phòng bảo vệ rồi cơ.” Cả chặng đường phải che giấu cậu em không ngừng ngẩng đầu ưỡn ngực, không dễ dàng gì mới về tới văn phòng của mình, nhưng vừa tới cửa, Lâm Phi đã bị thư ký Tiêu trách móc.

Đi làm muộn, tất cả công việc đều vứt cho thư ký làm, Tiêu Y Na cũng có thể nhịn được. Ai bảo Lâm Phi là cấp trên, cô là thư ký chứ.

Sau khi dẫn đám người Lưu Huy tới phách lối trong phòng hội nghị liền lặn không thấy bóng, thư ký Tiêu phải dọn dẹp đống đổ nát, cô cũng vẫn nhẫn nhịn. Trời sinh thư ký số khổ, điều này Tiêu Y Na không phải không rõ.

Nhưng tên cấp trên vô lương tâm Lâm Phi vừa vào văn phòng đã coi lời oán trách của cô như gió thoảng qua tai, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái.

Cảm giác bị lơ đẹp như vậy, cho dù phải nhịn, thư ký cũng không nhịn được!

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiêu Y Na lúc này đã hơi kích động. Cô bước trên đôi cao gót màu đen đi tới ngăn cản Lâm Phi không vào trong phòng nghỉ: “Lâm Phi! Rốt cuộc anh có nghe thấy lời tôi nói không? Bà cô chịu đủ lắm rồi, tôi phải...”

“Lâm, Lâm Phi, anh, anh...Vô sỉ!”

Đột nhiên ngăn Lâm Phi lại nên đương nhiên Tiêu Y Na không tránh khỏi sẽ nhìn thấy cậu em đang giễu võ dương oai của Lâm Phi. Lúc này cô không nhịn được lên tiếng mắng mỏ!

“Thế này là vô sỉ hả? Vô sỉ vẫn còn ở đằng sau đó!” Lâm Phi vốn định tránh Tiêu Y Na nhưng bị Tiêu Y Na nhìn thấy rồi, Lâm Phi cũng không cần giấu giếm nữa mà cười lạnh lùng: “Nếu như cô đã nhìn thấy rồi vậy thì vừa hãy giúp tôi hạ hỏa đi.”

-------------------