$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 188

Chương 188: Cây ngay không sợ chết đứng

Trong phòng họp lớn trên tầng hai mươi lăm toà nhà Vọng Nguyệt, các vị chủ tịch, cổ đông, quản lý cấp cao đều đã vào vị trí.

Mộ San San búi cao tóc, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp y như Quảng Hàn Tiên Tử ngồi vào vị trí.

Mặc dù trên khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của Mộ San San không để lộ biểu cảm nhưng điều đó không ngăn được những con mắt của những nhân vật khác trong phòng họp hướng về cô ta.

Cô gái này trời sinh vốn đã có sức hút hơn người.



Sức hút này dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, dựa vào khí chất lãnh đạm không thể xâm phạm, được thể hiện qua năng lực trên thương trường, từ đó mà đạt tới đỉnh điểm.

“Rất vui khi được tham dự buổi họp ngày hôm nay cùng các vị. Gần đây công ty xảy ra một số biến cố ít nhiều đều khiến các vị ngồi đây không khỏi lo lắng. Hôm nay tôi ở đây muốn nói với mọi người rằng công ty chúng ta vận hành bình thường và không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, và tôi tin rằng các vị tới đây hôm nay không hề mất công sức.”

Mặc dù một số lúc Mộ San San bị ông chồng bất lương của mình bắt nạt đến mức không có khả năng đáp lời nhưng không thể phủ nhận khi ở công ty, khí chất của tổng giám đốc Mộ San San vô cùng mạnh mẽ.

Chính vào lúc này, lời nói trên cuộc họp của Mộ San San hoàn toàn khiến cho bầu không khí trở nên nghiêm túc hẳn.



Mộ San San hơi ngẩng đầu, đưa mắt mình khắp phòng một lượt rồi lên tiếng lạnh lùng: “Tiếp sau đây, tôi xin tuyên bố cuộc họp bắt đầu.”

“Đợi đã.” Mộ San San vừa dứt lời, Vương Dũng Thăng, người ngồi thứ ba bên trái Mộ San San đột nhiên đứng dậy: “Trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, có một việc tôi cần tổng giám đốc Mộ đứng ra làm chủ cho tôi.”

Nói xong, Vương Dũng Thăng đảo mắt quanh phòng họp một lượt, một số vị cổ đông, chủ tịch trước đó đã bị Lâm Phi hù doạ đều gật đầu đồng ý với Vương Dũng Thăng.

“Việc gì vậy?”

Mộ San San lạnh lùng, vào bất cứ ai khi chủ trì một cuộc họp bị Vương Dũng Thăng ngắt lời như vậy, e là sẽ không thể có nổi tâm trạng tốt được. Vả lại Vương Dũng Thăng cũng không phải là vị chủ tịch đứng về phe Mộ San San, thậm chí ông ta còn rất thân thiết với Hàn Chấn Hải. Nếu không suy nghĩ tới việc Vương Dũng Thăng đã lôi kéo thêm những cổ đông khác thì Mộ San San e rằng sẽ không nể mặt Vương Dũng Thăng.

Vương Dũng Thăng như không cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của Mộ San San, ông ta chỉnh lại cổ áo rồi lên tiếng: “Hôm nay, chúng tôi tới cuộc họp này là vì nhận được lời mời của tổng giám đốc Mộ. Nói cách khác thì chúng tôi là khách. Đã là khách thì nên được đối đãi long trọng. Nhưng khi nãy ở bên dưới, chúng tôi đã không được tiếp đãi tử tế.”

“Thời gian của mọi người đều rất đáng giá, xin chủ tịch Vương đi vào chủ đề chính.” Người ngồi đầu tiên bên trái Mộ San San là một phụ nữ trung tuổi, khí chất ngời ngời không hề khách khí mà ngắt lời Vương Dũng Thăng.

Sau khi bà ta dứt lời, bầu không khí đột nhiên thay đổi hẳn, không ít cổ đông cau mày, thậm chí thì thầm với nhau.

Sắc mặt Vương Dũng Thăng thay đổi hẳn. Chỉ một câu nói của ông ta mà kéo theo phản ứng thế này, người phụ nữ khí chất ngời ngời này không phải ai khác mà chính là chủ tịch hiện tại trong tập đoàn Mộ Thị và là bà cô yêu tinh của Thẩm Bội Ni – Thẩm Phương Hoa.

Trước khi xảy ra sự việc của Hàn Chấn Hải, Thẩm Phương Hoa từng đứng về phe trung lập trong tập đoàn Mộ Thị, nhưng bây giờ cuộc họp lãnh đạo cấp cao vừa mới bắt đầu thì Thẩm Phương Hoa đã không hề nể mặt Vương Dũng Thăng.

Những thành phần tham gia cuộc họp lần này đều là các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mộ Thị, không ai là kẻ ngốc cả. Vương Dũng Thăng ngắt lời Mộ San San khi chưa nói được hai câu liền bị Thẩm Phương Hoa ngắt lời. Nghĩ tới chức trưởng phòng thị trường của Thẩm Bội Ni vừa mới lên, mọi người liền liên trưởng ngay Thẩm Phương Hoa có ý định kết giao với Mộ San San.

“Chủ tịch Thẩm đã lên tiếng rồi thì tôi đây cũng xin phép được vào chủ đề chính.” Vương Dũng Thăng không phải kẻ ngốc, ông ta đương nhiên biết cần làm gì. Mặc dù ông ta rất khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt, ông ta quay đầu nhìn Mộ San San: “Tổng giám đốc Mộ, tôi muốn tố cáo.”

Trước khi Vương Dũng Thăng chuẩn bị tố cáo những hành vi “độc đoán” của Lâm Phi và đội bảo vệ thì cánh cửa phòng họp đã được người khác dùng chân đạp ra.

“Mau, các vị.”

Lưu Huy – người vừa nhậm chức đội trưởng đội bảo vệ chỉ huy đàn em chia thành hai tốp xông vào, mới chỉ trong chớp mắt đội bảo vệ đã chia thành hai nhánh đứng thẳng người.

Nếu như bọn họ đổi đồng phục bảo vệ thành bộ đồ màu đen thì sẽ khiến người ta có cảm giác khí thế hơn người.

Thế nhưng dù là vậy thì bọn họ đã khiến không ít các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mộ Thị phải giật mình.

“Phó phòng Lâm, mời.”

Đương nhiên người đạp cửa xông vào phòng họp, lại có hành động gần như muốn tìm đến cái chết này không phải là Lưu Huy, một người khó khăn lắm mới quay lại làm đội trưởng đội bảo vệ.

Tìm cả cái tập đoàn Mộ Thị, một người dám hiên ngang hống hách như vậy đương nhiên chỉ có một mình Lâm Phi mà thôi.

Lâm Phi chọn cách xuất hiện hung hăng như vậy, đem theo sự yên lặng đến đáng sợ cho căn phòng họp nên đương nhiên mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hắn ta.

Có kinh ngạc, có phẫn nộ, có thất thần nhưng đương nhiên cảm xúc nhiều nhất vẫn là không thể tin nổi.

Những vị chủ tịch và cổ đông không quen biết Lâm Phi còn đỡ hơn một chút, những người đã quá quen với Lâm Phi như Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni đương nhiên đã bị hành động của phó phòng Lâm làm cho nghẹn họng trân trân lên nhìn.

Còn những chủ tịch và cổ đông đã bị Lâm Phi hù doạ thì hoàn toàn ngây người, thậm chí đến Vương Dũng Thăng đang định tố cáo hành vi của Lâm Phi đứng như chôn chân tại chỗ, thậm chí còn quên luôn phải nói gì.

Nếu như người bình thường bị hàng chục cặp mắt chĩa vào như vậy thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hoang mang cẳng thẳng, nhưng Lâm Phi thì ngoại lệ.

Đối với những ánh mắt hướng về mình kèm theo đủ thể loại cảm xúc, Lâm Phi chỉ ngó lơ, rồi đi tới gần Mộ San San cúi chào ngay ngắn: “Báo cáo tổng giám đốc Mộ, tôi phó phòng Lâm theo lệnh đưa đội bảo vệ tới ứng phó.”

Một sự im lặng đến đáng sợ.

Mộ San San vốn dĩ lạnh lùng, cô dùng ánh mắt như hàn băng nhìn Lâm Phi, trong đôi mắt đó sự lạnh lùng và sát khí không ngừng bốc lên. Nếu như ánh mắt đó có thể giết người thì Lâm Phi không biết phải chết đi bao nhiêu lần rồi.

Mộ San San không hề nhớ được cô ta đã từng dặn Lâm Phi phải đưa người đến ứng phó đấy, Mộ San San căn bản không cần, cuộc họp của công ty do mình làm chủ thì phải ứng phó cái gì.

Thấy bộ dạng nghiêm túc đó của Lâm Phi, Mộ San San tức điên lên, hận không thể cho Lâm Phi một đạp bay ra khỏi phòng họp.

Nếu không nghĩ tới đang ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lâm Phi lại đã từng nhận giấy kết hôn với mình thì Mộ San San chỉ muốn cắn chết Lâm Phi đi cho rồi.

Cô ta đã từng gặp thể loại hung hăng càn quấy nhưng chưa bao giờ gặp một kẻ hung hăng đến mức như cho mình như cây ngay không sợ chết đứng thế này…

-------------------