$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 185

Chương 185: Giọng nói khó chịu

“Ha ha, xem ra lâu ngày không gặp, công ty lại có thêm không ít người mới nhỉ.” Bị Lâm Phi nói móc, người đàn ông trung tuổi hói đầu trong ánh mắt thoáng qua ánh nhìn dữ dằn, mặc dù ông ta vẫn cười với Lăng Vi Vi: “Trưởng phòng Lăng, sao cô không giới thiệu với tôi nhỉ?”

“Chủ tịch Vương chê cười rồi, phó phòng Lâm cũng không phải người lạ gì, anh ấy là phó phòng bảo vệ do đích thân tổng giám đốc Mộ San San đề bạt. Lần này tôi tới đây về danh nghĩa là thay tổng giám đốc Mộ đón khách, thực tế là tới để phối hợp với Lâm Phi hoàn thành nhiệm vụ.” Lăng Vi Vi mặc dù không nhận ra sự tức giận thoáng qua trong ánh mắt của vị chủ tịch họ Vương hói đầu kia nhưng điều đó không liên can đến việc cô ta có ý muốn giữ cho tình cảm giữa mình và Lâm Phi.

“Lâm Phi, tôi giới thiệu với anh, vị này là chủ tịch Vương Dũng Thăng, thành viên hội đồng quản trị của công ty chúng ta, cũng được coi là tiền bối của công ty chúng ta.” So với sự lạnh lùng điềm tĩnh khi giới thiệu với Vương Dũng Thăng về Lâm Phi, Lăng Vi Vi lại tỏ thái độ hồ hởi nhiệt tình hơn khi giới thiệu với Lâm Phi về Vương Dũng Thăng.

Thậm chí, khi gới thiệu với Lâm Phi về Vương Dũng Thăng, Lăng Vi Vi còn chủ động khoác tay Lâm Phi bày ra bộ dạng như một con chim non vậy.



“Hóa ra là phó phòng Lâm, thất lễ rồi, thất lễ rồi, có thời gian chúng ta gặp riêng nhé. Hôm nay cậu khiến tôi thật bất ngờ đấy.” Mặc dù khi nói câu này Vương Dũng Thăng đang cười nhưng ai nghe cũng nhận ra sự bất mãn và cảnh cáo trong lời nói của ông ta.

“Xin lỗi, tôi chỉ thích gặp riêng người đẹp thôi, nếu muốn gần gũi hơn hay ông đi làm phẫu thuật chuyển giới đi?” Lâm Phi sao không nghe ra giọng điệu khó chịu của Vương Dũng Thăng chứ, hắn vốn khó chịu với Vương Dũng Thăng, đương nhiên sẽ không khách khí với ông ta.

“Khốn khiếp, anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với chủ tịch Vương như vậy?”

“Muốn chết.”



Lâm Phi đáp lời không hề khách khí khiến Vương Dũng Thăng mặt mày khó coi, tái xanh tái mét. Hai tên vệ sĩ mặc đồ âu đậm màu đứng sau Vương Dũng Thăng lạnh lùng lên tiếng, không đợi Vương Dũng Thăng ra hiệu, liền xông về phía Lâm Phi.

Hai tên vệ sĩ của Vương Dũng Thăng vừa định ra tay, Lâm Phi còn chưa kịp lên tiếng khen ngợii thì từ cửa chính, đội bảo vệ và đội phụ trách công tác tiếp khác đi vào hùng hổ dưới sự chỉ đạo của Lưu Huy và nhanh chóng bao vây Vương Dũng Thăng.

“Khốn khiếp, các người làm gì đấy hả, không biết tôi là ai à?”

Vốn dĩ Vương Dũng Thăng còn ngầm cho phép hai tên vệ sĩ ra tay với Lâm Phi nhưng lại thấy bảo vệ của tập đoàn Mộ Thị bao vây vệ sĩ của mình. Từ khi Lâm Phi xuất hiện, Vương Dũng Thăng không hề có được cảm giác được tôn trọng, cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa nên đã có dấu hiệu của sự nóng nảy.

Lưu Huy không màng tới tiếng hét đó của Vương Dũng Thăng, anh vẫy tay với mấy vệ sĩ của mình: “Dám thất lễ với phó phòng Lâm, ném hai người bọn họ ra ngoài.”

“Các người dám.”

Thấy Lưu Huy không để tâm đến ông ta, lại còn muốn quẳng hai vệ sĩ của mình ra ngoài, Vương Dũng Thăng không thể nhịn nổi nữa. Ông ta phùng mang trợn má, đôi mắt dường như có thể bắn ra lửa. Trông bộ dạng nếu không phải nghĩ tới phía Lâm Phi nhiều người hơn thì ông ta đã không nhịn nổi mà xông tới vật lộn với Lâm Phi rồi.

Bịch, bịch, bịch.

Tiếng trả với Vương Dũng Thăng là đòn đấm từ phía đội vệ sĩ của Lưu Huy lên hai tên vệ sĩ với âm mưu phản kháng.

Vương Dũng Thăng dù gì cũng là cổ đông của tập đoàn Mộ Thị, ít nhiều cũng có chút tiền tài. Hai vệ sĩ đi theo ông ta cũng coi như có chút võ vẽ.

Nhưng ngặt nỗi, hai tên vệ sĩ địch sao nổi bốn người, và thêm Lưu Huy nữa thì đương nhiên là không thể thua nổi.

Mặc cho Vương Dũng Thăng tức tối thế nào đều không thể thay đổi kết cục của hai tên vệ sĩ bị ném ra ngoài.

Nếu như trước đây Cát Huy còn là phó phòng bảo vệ thì Lưu Huy sẽ không cho đàn em ra tay với cổ đông của công ty như vậy.

Nhưng Lưu Huy đã bị khai trừ khỏi công ty một lần, hiển nhiên là có mắt nhìn người hơn hẳn.

Bọn họ đều bị tổng giám đốc Mộ San San đích thân khai trừ. Trưởng phòng bảo vệ Tào Tử An xin thay cho bọn họ nhưng bọn họ vẫn không thể tiếp tục ở lại tập đoàn Mộ Thị, còn Lâm Phi lại có thể khiến anh ta quay lại công ty làm việc, Lưu Huy không phải kẻ ngốc, con đường đúng đắn nên đi ở đây là gì sao anh ta có thể không biết được chứ.

Khi Lâm Phi xuất hiện ở toà nhà Vọng Nguyện, người anh em Lưu Huy nhận được tin liền mau chóng tới nơi để bày tỏ lòng trung thành với Lâm Phi, còn hai tên vệ sĩ có ý đồ ra tay với Lâm Phi thì vô tình chính là cho Lưu Huy cơ hội tuyệt đẹp để bày tỏ lòng trung thành.

Vốn dĩ Lưu Huy muốn bám chặt lấy Lâm Phi nên đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội thể hiện lòng thành tốt đến thế này.

Lưu Huy thậm chí còn nghĩ nếu như Vương Dũng Thăng tiếp tục không biết điều mà bất kính với Lâm Phi thì anh ta sẽ không ngại ngần mà ra tay với Vương Dũng Thăng.

May là Vương Dũng Thăng không biết những gì Lưu Huy đang nghĩ, nếu không khả năng ông ta bị chọc cho đến mức tức rồi chết là rất lớn.

Vương Dũng Thăng dù gì cũng là cổ đông của tập đoàn Mộ Thị, một đội trưởng của phòng bảo vệ mà dám chà đạp lên ông ta để bày tỏ lòng trung thành với một phó phòng như Lâm Phi, chuyện này nếu như xảy ra trước đây thì Vương Dũng Thăng đến nằm mơ cũng không thể mơ ra được giấc mơ này.

“Được, được, được lắm. Đầu tiên là bị tên phó phòng như Lâm Phi làm cho mất mặt, sau đó thì vệ sĩ của mình bị đám người bảo vệ của Lưu Huy ném ra ngoài, Vương Dũng Thăng tức đến mức bật cười: “Một phó phòng thật cừ, một cái phòng bảo vệ không hề tồi, tôi thấy các người ăn phải gan hùm tim báo rồi đấy. Tôi lại muốn xem xem Mộ San San giải thích với tôi thế nào.”

“Lão Lưu, còn không mau đưa chủ tịch Vương đi, lên đi.” Lâm Phi ngầm công nhận lòng trung thành của Lưu Huy với mình, hắn nói nói câu này bề ngoài là đang giáo huấn Lưu Huy nhưng một từ “đi” thôi đủ khiến câu nói thêm nặng nề hơn.

Lưu Huy đưa ánh mắt nhìn Lâm Phi rồi vẫy tay ra hiệu cho mấy anh em đưa Vương Dũng Thăng vào bên trong toà nhà rồi đi lên thang máy.

“Anh dỡn đủ chưa?”

Lăng Vi Vi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Sau khi thấy đám người của Lưu Huy và Vương Dũng Thăng đi vào toà nhà, lúc này cô ta mới lạnh lùng nói chuyện với Lâm Phi.

“Nếu tôi nói chưa đủ thì sao, có phải có thể tiếp tục không? Hay là có thể sờ thêm lần nữa?” Sau khi Lăng Vi Vi chủ động khoác tay mình, cánh tay Lâm Phi không ngừng cọ cọ vào phần bên núi đôi tròn đây của cô ta.

Lăng Vi Vi nhìn hắn với ánh mắt như hàn băng, giọng nói tỏ ra khó chịu: “Nếu anh muốn có kết cục như hai tên vệ sĩ của Vương Dũng Thăng thì anh có thể tiếp tục.”

Cảm nhận được ngữ khí khó chịu đó của Lăng Vi Vi, Lâm Phi hiểu rằng nên dừng lại hành động đang lợi dụng đó của mình.

“Hừ.”

Thấy Lâm Phi có vẻ bình thường trở lại, Lăng Vi Vi ném cho Lâm Phi ánh nhìn với ý tứ “coi như anh biết điều” rồi không hỏi tội thêm nữa.

Còn về chuyện Lâm Phi ngầm cho phép đám người Lưu Huy ném vệ sĩ của Vương Dũng Thăng đi thì Lăng Vi Vi coi như không nhìn thấy, cô ta không hề có ý định nhắc đến chuyện này.

Không phải Lăng Vi Vi giả câm giả điếc mà vì cô ta hiểu rằng Lâm Phi làm vậy là vì mình. Mặc dù về lý trí mà nói thì Lăng Vi Vi nên ngăn cản hành động đó của Lâm Phi nhưng đương nhiên với một người đã rơi vào lưới tình của hắn thì cảm tính của cô ta thừa lý trí.

Lâm Phi vì cô ta mà làm bẽ mặt Vương Dũng Thăng, Lăng Vi Vi đương nhiên sẽ không trách Lâm Phi.

Ngược lại, Lăng Vi Vi đã nghĩ kỹ rồi, vì Lâm Phi, cô ta không ngại ngần đắc tội với một cổ đông như Vương Dũng Thăng.

-------------------