$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 18

Chương 18: Con bé lưu manh

“Dạ Sắc Vũ Động” là một quán bar tổng hợp nổi tiếng của khu Phổ Ninh thành phố Trung Hải, không ít nam nữ thanh niên đều lựa chọn đến đây để uống rượu và nhảy nhót.

Sau khi rời khỏi đại sảnh, Lâm Phi liền bắt taxi đến đó.

Sau khi xuống xe, Lâm Phi liền rút điện thoại ra, gọi điện: “Alo, nha đầu chết tiệt chú tới rồi, cháu đang ở đâu?”

“A chú, cháu sắp đến rồi, chú chờ chút, cháu bây giờ mới xuất phát.”



Từ đầu giây bên kia điện thoại của Lâm Phi truyền lại một giọng nữ trong trẻo ngây thơ cùng với tiếng nhạc rock chói tai.

Lâm Phi cất điện thoại, nhẩm tính Hứa Doanh Doanh cũng phải mấy phút nữa mới tới, liền đứng sang một bên hút tạm điếu thuốc.

Hôm nay Lâm Phi vốn định hết giờ làm mới về, để làm một nhân viên gương mẫu, nhưng vì Hứa Doanh Doanh gọi điện rủ, Lâm Phi mới đành phải về sớm.

Hứa Doanh Doanh cũng chính là con bé vừa gọi điện thoại cho Lâm Phi, là người Lâm Phi quen khi đi bán hàng rong.



Lúc đó, Lâm Phi cũng vừa mới đi bán hàng rong chưa lâu, vào một đêm Hứa Doanh Doanh trang điểm lòe loẹt kéo theo mấy đứa con gái ăn cũng kiểu cách ăn mặc cùng tuổi đi lên cầu vượt.

Lúc Hứa Doanh Doanh đứng trước gánh hàng rong của Lâm Phi, Lâm Phi nghĩ là cô nhóc này định mua đồ. Theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Lâm Phi đứng dậy định giới thiệu những món đồ trên sạp hàng của mình cho Hứa Doanh Doanh.

“Ông chú, bớt nhiều lời, bản cô nương đến thu phí bảo kê, mau nộp tiền đây.”

Lâm Phi nhớ như in Hứa Doanh Doanh lúc đó hai tay chống nạnh, chính là thét lên với hắn ta như vậy.

Tiếng thét đó của Hứa Doanh Doanh thực sự làm Lâm Phi phải giật mình, đương nhiên không phải là Lâm Phi sợ con bé này, mà là Lâm Phi đột nhiên có cảm giác như mình đang bị xa rời xã hội.

Trước khi đi bán hàng rong không phải là Lâm Phi chưa từng nghĩ tới việc sẽ bị thu phí bảo kê, cái chuyện này trên toàn thế giới ở bất kỳ quốc gia nào đều có thể xảy ra, nhưng dựa vào những hiểu biết của mình về phong tục tập quán của các nước, hắn cũng không ngờ rằng, sau khi về nước lại bị một tiểu nha đầu đến thu phí bảo kê.

Tiểu nha đầu này thực sự đã vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Phi.

“Ông chú đây bộ nhìn dễ bắt nạt thế sao?”

Đó là sau khi Lâm Phi đã sực tỉnh, trong lòng đáp lại như vậy.

Lúc đó ở trên cầu, người bán hàng rong không ít, Hứa Doanh Doanh lại chạy đến chỗ Lâm Phi.

Điều này khiến Lâm Phi rất kinh ngạc, khi còn là lính đánh thuê trên chiến trường ở nước ngoài, không biết có bao nhiêu kẻ từng cầu nguyện với thượng đế, mong rằng không gặp sát tinh Lâm Phi.

Cho dù là sát thủ đẳng cấp tay nhuốm đầy máu tươi, một khi nghe nói có sự xuất hiện của Lâm Phi đều sẽ không dám lởn vởn quanh đó.

Hứa Doanh Doanh thì ngược lại, trên cầu bao nhiêu ông bà già không kiếm, lại cứ thích dây vào sát tinh Lâm Phi.

Bê con không sợ hổ, những kẻ không biết sẽ không sợ, những câu tục ngữ này dùng với Hứa Doanh Doanh lúc bấy giờ quả thực là quá chính xác.

Lâm Phi sao có thể dễ dàng để một tiểu nha đầu chưa trưởng thành như Hứa Doanh Doanh thu phí bảo kê. Chuyện này mà để những chiến hữu ở nước ngoài biết được, Lâm Phi chắc chắn sẽ bị họ cười chết mất.

Bị người khác cười chê là chuyện nhỏ, một khi đã có lần đầu, sẽ lại sinh ra vài tên A Cẩu, A Mao đến tìm Lâm Phi kiếm chuyện.

Vì vậy, Lâm Phi liền tóm lấy Hứa Doanh Doanh, đặt con bé lên đùi của hắn, không chút thương tiếc với cái mông còn chưa phát triển hết của con bé, cho một trận thật mạnh.

Mấy con bé đi theo Hứa Doanh Doanh bị sự hung dữ của Lâm Phi dọa cho sợ chết khiếp, đứa nào đứa nấy đều lo cho cái mông của mình sẽ bị đánh như vậy, không thèm quan tâm đến bà chị đại Hứa Doanh Doanh mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Hứa Doanh Doanh vừa chửi mấy đứa đó không biết trọng nghĩa khí, vừa than khóc cầu xin Lâm Phi tha cho. Nha đầu này, cũng là nhất thời cao hứng, lại thêm bị mấy chị em xúi giục, dám to gan đến thu phí bảo kê. Muốn củng cố hình tượng chị đại của mình, cũng đâu cần đụng độ với sát tinh Lâm Phi, hại cái mông bị đánh đến toe toét.

Cuối cùng thì Lâm Phi cũng bị tiếng khóc của Hứa Doanh Doanh làm phát bực, bấy giờ mới chịu thả con bé ra. Là do Lâm Phi đánh khi đang tức giận, nên dĩ nhiên là có phần mạnh tay, Hứa Doanh Doanh mặc dù rất muốn thoát khỏi vòng tay ác quỷ của Lâm Phi, có điều là cái mông nhỏ bé đau đến nỗi đi không nổi nữa.

Con bé chỉ còn biết nhìn Lâm Phi nước mắt ngắn nước mắt dài, Lâm Phi bị cái nhìn của Hứa Doanh Doanh làm chột dạ. Gây ra chuyện như vậy rồi, Lâm Phi cũng không thể phớt lờ sự chỉ chỉ trỏ trỏ của những người xunh quanh mà tiếp tục bán hàng được. Hắn đành dọn dẹp gian hàng, một tay kẹp Hứa Doanh Doanh rời khỏi cầu.

Sau khi xuống khỏi cầu, Lâm Phi tính là sẽ đưa Hứa Doanh Doanh về nhà, nhưng con bé này cứ bám chặt vào quần áo của Lâm Phi, bất luận Lâm Phi hỏi thế nào cũng không chịu nói ra nhà ở đâu.

Không còn cách nào, Lâm Phi đành ôm Hứa Doanh Doanh đưa về phòng trọ của hắn. Về đến nhà, Lâm Phi chịu không được bộ dạng cứ nước mắt đầm đìa đáng thương của Hứa Doanh Doanh, đành mua ít thuốc nước đưa Hứa Doanh Doanh thoa lên cái mông, sẵn tiện xoa bóp cho nó luôn.

Lâm Phi tuyệt đối không phải là cố ý lợi dụng Hứa Doanh Doanh, đối với kiểu con gái cơ thể còn chưa phát triển hết như Hứa Doanh Doanh, Lâm Phi thực sự là không có quá nhiều hứng thú.

Mặc dù thoạt nhìn cái mông của Hứa Doanh Doanh cũng có da có thịt, sờ cũng có ít nhiều cảm giác, nhưng còn xa mới đủ khiến Lâm Phi bị kích thích.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Doanh Doanh đã cao chạy xa bay từ bao giờ. Lâm Phi cho rằng chuyện này cũng như vậy là xong, Hứa Doanh Doanh cũng trở thành một vị khách qua đường trong cuộc đời của hắn. Không ngờ rằng, không được mấy ngày con nha đầu Hứa Doanh Doanh lại vui vẻ xuất hiện trước mặt Lâm Phi.

“Chú, chú hại cháu bị mất mặt với mấy bạn cùng lớp rồi, bây giờ bọn họ đều không coi cháu là chị đại nữa. Còn nữa, chú còn nhìn thấy mông của người ta rồi, chú nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta.”

Hứa Doanh Doanh trông như đang hỏi tội phạm nhân vậy, lợi dụng hai cái lý do kia bám riết lấy Lâm Phi. Cứ dăm ba hôm lại đến tìm Lâm Phi, như kiểu kẹo kéo vậy, bất luận Lâm Phi dứt thế nào cũng dứt không ra được.

…..

“Chú, thì ra chú ở đây.”

Lâm Phi vừa hút xong điếu thuốc, thì giọng nói õng ẹo của Hứa Doanh Doanh lại vang lên.

Lâm Phi còn chưa kịp quay đầu lại, thì đã có một vòng tay mềm mại vòng qua cổ.

Cũng may Lâm Phi phản ứng đủ nhanh, kịp thời giơ tay kéo cơ thể mềm mại tràn đầy hương nước hoa của Hứa Doanh Doanh ra, nếu không Lâm Phi có khi đã bị cái ôm của Hứa Doanh Doanh làm cho lảo đảo.

Hứa Doanh Doanh như một con gấu leo cây vậy, trèo lên người của Lâm Phi, cái đầu cứ ôm lấy ngực của Lâm Phi, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.

Hứa Doanh Doanh cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng cách phối đồ, trang điểm rất thành thạo, bên trên mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn, đeo một đôi tất màu đen, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm đậm, mí mắt màu tím, môi đánh son đỏ, giống như một con bé lưu manh.

“Lần nào gặp cũng vậy, cháu không sao nhưng chú thấy khó chịu đấy, mau bỏ tay ra đi.”

Lâm Phi cúi đầu tức giận nhìn Hứa Doanh Doanh trong lòng mình, không còn cách nào, với con nha đầu này không thể mềm lòng được, chỉ cần mềm lòng là con bé sẽ lên mặt ngay, về điểm này Lâm Phi đã nhiều lần được tự mình trải nghiệm rồi.

“Chú, chú thật đáng ghét, đây là cách người ta thể hiện sự nhớ nhung có gì không tốt sao, người khác muốn được cháu ôm, cháu cũng không ôm đâu.”

Miệng âm ừ mấy câu không vừa ý, Hứa Doanh Doanh rồi cũng không tiếp tục dựa vào người Lâm Phi nữa, ngoan ngoan bỏ cánh tay mềm mại đang bấu trên cổ Lâm Phi ra, rồi nhảy khỏi người Lâm Phi.

“Lần này gấp gáp gọi chú đến có phải là để uống rượu hộ cháu phải không?” Lâm Phi rất kích động, đưa tay lên véo má của Hứa Doanh Doanh nói: “Con nha đầu chết tiệt này, cháu có biết chú trước đây làm nghề gì không, cháu làm lỡ việc chú với các đồng nghiệp nữ gia tăng tình cảm rồi đấy.”

“Ò, chú cũng vô ý quá đi, bỏ qua một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân sắc đẹp vô đối không quan tâm, lại đi tán tỉnh các đồng nghiệp nữ!”

Hứa Doanh Doanh gỡ bàn tay to lớn đang véo má mình của Lâm Phi, sắc mặt không vui.

Lâm Phi đưa lớp phấn bám đầy trên tay của hắn ra trước mặt Hứa Doanh Doanh, khinh bỉ nói: “Cháu thế này cũng gọi là thanh xuân?”

“Hôm nay là ngoại lệ, với lại trang điểm là sự chuẩn bị cần thiết trước khi ra đường của mỗi cô gái mà.”

Đôi mắt Hứa Doanh Doanh mở to, đảo một vòng khắp người Lâm Phi: “Chú, chú không phải đang lừa cháu đấy chứ, chú bán hàng rong thì lấy đâu ra đồng nghiệp nữ được?”

“Chú đổi nghề rồi được chưa? Cái mông trẻ con của cháu còn chưa phát triển hết, ai dạy trang điểm thế này, lần tới không biết cháu còn định cho chú xem cháu trang điểm đậm đến mức nào nữa, cháu đợi ở trên giường nằm úp thêm mấy ngày nữa đi.”

Lâm Phi tức giận đảo lộn cả lòng trắng mắt, nếu không phải vì thấy hành động của con nha đâu quái đản nhưng bản tính lương thiện, thì Lâm Phi đã chẳng buồn dạy dỗ con bé này rồi.

Trang điểm đúng là tài năng thiên bẩm của con gái, nhưng bên cạnh Lâm Phi đúng là còn những cô gái mặt mộc vẫn đẹp, ở đâu xa thì không nói, ngay cô vợ hời của hắn Mộ San San chính là một ví dụ sống động.

Mộ San San rất ít trang điểm, cho dù có trang điểm cũng chỉ trang điểm nhẹ, gương mặt trời sinh của người phụ nữ chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Căn bản là không cần trang điểm cũng đủ để hại nước hại dân rồi. Nếu có trang điểm chỉn chu một chút thôi cũng khiến cho đàn ông chả có mấy người kiềm lòng được rồi.

“Đổi nghề rồi?” Hứa Doanh Doanh gương mặt hứng khởi, như kiểu không phải Lâm Phi đổi nghề, mà là con bé này đổi nghề vậy: “Chú, chú đổi nghề gì vậy? Làm việc ở đâu thế?”

“Ở Mộ… liên quan gì tới cháu, có vào hay không, không vào thì chú về đây.”

Lâm Phi vốn chuẩn bị nói ra sự thật, một công việc thì cũng chẳng có gì phải che giấu cả. Có điều khi mà Lâm Phi thoáng thấy con người mắt của Hứa Doanh Doanh đang đảo loạn lên, Lâm Phi bỗng nhiên đổi ý.

Lúc trước khi mà Lâm Phi vẫn bán hàng rong, nha đầu Hứa Doanh Doanh không ít lần lên cầu quấy rối Lâm Phi rồi.

Lần này nếu để Hứa Doanh Doanh biết là hắn chuyển đến tập đoàn Mộ Thị làm việc, nói không chừng ngày nào Lâm Phi đi làm, con quỷ nha đầu này cũng đến tìm mất.

Lần này không giống như trước đây bán hàng rong, chỉ có Lâm Phi và Hứa Doanh Doanh thích làm loạn thế nào cũng được, nếu để Hứa Doanh Doanh tìm đến phòng hành chính tổng hợp thật, với tính cách nói không khiến người khác tức chết không chịu thôi của Hứa Doanh Doanh, không biết sẽ làm loạn đến mức nào đây.

Tập đoàn Mộ Thị lại là địa bàn của Mộ San San, nếu có bất cứ hành động gió thổi cỏ rung nào, chắc chắn sẽ giấu không nổi tai mắt của Mộ San San.

Lâm Phi mặc dù không sợ Mộ San San bới lông tìm vết, nhưng bây giờ dù gì hai người cũng chung một mái nhà, nên không cần thiết để nha đầu Hứa Doanh Doanh này làm loạn rồi xảy ra mâu thuân ngoài ý muốn được.

“Vào thôi, đương nhiên là phải vào rồi. Chú, chúng ta mau đi thôi, mấy đứa bạn của cháu đợi cũng sốt ruột lắm rồi.”

Sau khi nhắc Lâm Phi như vậy, Hứa Doanh Doanh cũng chợt nhớ ra là bên trong vẫn còn một vài người bạn đang đợi, liền vội vã kèo Lâm Phi vào trong.

Lâm Phi chau mày: “Thế là bên trong vẫn còn bạn học của cháu? Chú vào có lẽ không thích hợp lắm?”

“Không sao đâu ạ, cháu nói với chúng nó rồi, chú tuyệt đối không được mất bình tĩnh đấy, cháu chỉ mong chú có thể đỡ cho cháu buổi hôm nay thôi.”

Hứa Doanh Doanh không nói thêm gì liền kéo Lâm Phi vào trong, không chút để ý hai quả táo nhỏ trước ngực của con bé đang ép chặt vào cánh tay Lâm Phi.

-------------------