$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 174

Chương 174: Lần cuối cùng

“Vợ à, em, em có uống nhầm thuốc không đấy?” Thấy người vợ xinh đẹp như tranh của mình, Lâm Phi cảm thấy đây giống như là một giấc mơ.

Vốn dĩ Mộ San San còn vì thấy Lâm Phi cởi trần mà đỏ mặt, nghe vậy cô ta lập tức trở nên lạnh lùng: “Tôi không có bệnh, không cần phải uống thuốc”.

Nói xong, Mộ San San coi như không thấy Lâm Phi, ôm gấu Teddy bự nhảy qua hắn.

“Thật hiếm thấy, người con gái này bị mình mắng một trận, nghĩ thông rồi, chuẩn bị ở cùng phòng với mình hay sao?” Thấy Mộ San San đi thẳng về phía giường mình, trong đầu Lâm Phi đột nhiên trở nên linh hoạt trở lại.



Nghĩ vậy, Lâm Phi trở nên kích động, một luồng khí nóng xông lên từ bụng tới trán, làm khắp người hắn nóng bừng.

Kết hôn hơn nửa năm nay, tuy Lâm Phi không hề động tới Mộ San San nhưng điều đó không có nghĩa là Mộ San San không có sức hút với hắn.

Hoàn toàn ngược lại, với nhan sắc khuynh thành và cơ thể lung linh hoàn hảo không khuyết điểm, cùng với khí chất lạnh lùng trời cho này của Mộ San San, với bất kỳ người đàn ông nào mà nói cũng là một loại thuốc độc trí mạng.

Có trời mới biết, mỗi ngày cùng sống với Mộ San San trong cùng một căn nhà, có danh nghĩa vợ chồng mà không thể làm vợ chồng thật, lâm Phi đã đau khổ thế nào.



Mà bây giờ, Mộ San San lại chủ động đến phòng Lâm Phi lúc nửa đêm, hắn nghĩ mùa xuân đã tới rồi, không uổng công lôi Mộ San San ra ngoài hẹn hò.

“Tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất”.

Ngay vào lúc Lâm Phi còn đang nghĩ có nên chủ động một chút mà xông lên, hoàn thành công việc chưa làm của hai người cùng phòng hay không, thì Mộ San San – lúc này đang chiếm giường của Lâm Phi – đã dội cho hắn một gáo nước lạnh.

“Dựa vào cái gì chứ?” Lâm Phi không bình tĩnh được nữa, một người trên giường, một người dưới đất, còn chơi cái quái gì nữa: “Vợ thân yêu của anh ơi, không lẽ em định nói với anh, nửa đêm em chạy tới phòng anh là để cướp giường của anh đấy chứ?”

“Anh nói đúng rồi đấy”. Mộ San San như không thấy được sự bó tay của Lâm Phi, cô ta còn chỉnh lại giường của hắn rồi nằm xuống luôn.

Một loạt hành động này của Mộ san San khiến Lâm Phi càng trở nên lúng túng hơn.

“Nếu đã đến rồi thì người chồng đây không khách sáo nữa”.

Thấy Mộ San San nằm trên giường mình, hơn nữa thấy ánh mắt xâm chiếm của mình mà cô ta cũng không định đứng dậy rời đi, Lâm Phi cũng không quan tâm xem Mộ San San là uống nhầm thuốc hay là bị thần kinh, cơ hội xử đẹp Mộ san San thế này, sao Lâm Phi có thể bỏ qua được.

Mộ San San mặc váy ngủ bằng tơ, cơ thể lung linh mềm mại, phần da thịt lộ ra bên ngoài lấp lánh dưới ánh đèn, thật sự là khiến người ta mê hoặc.

Nếu như không phải biết rõ đây là biệt thự Lệ Thủy, lại được con gấu Teddy bự trong lòng Mộ San San thức tỉnh thì Lâm Phi còn nghi ngờ, người đang nằm trên giường hắn chính là người đẹp Thẩm Bội Ni.

“Lâm Phi, anh nói tôi không yêu anh, tôi muốn hỏi anh, anh có yêu tôi không?”

Ngay lúc Lâm Phi đang định chồm tới, Mộ San San lại như nhìn lại, đột nhiên lên tiếng.

Cái gì? Chơi trò gì thế? Lẽ nào người con gái này nửa đêm chạy đến đây là để tâm sự tình yêu? Trong lòng Lâm Phi bỗng dưng xuất hiện bao câu hỏi, thật ra trong lòng hắn vẫn luôn đề phòng Mộ San San.

Lâm Phi không quên rằng, không lâu trước hắn còn tự tay phá hỏng cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người, lại còn dạy cho Mộ San San một bài học. Lâm Phi không nghĩ rằng cô vợ tổng giám đốc Mộ của mình lại là loại người dễ dàng để hắn chơi một vố, lại còn chủ động đến chịu thiệt như vậy.

“Nếu như anh không yêu em, em nghĩ anh sẽ cho phép em nửa đêm chạy đến phòng anh, lại còn chiếm giường của anh hay sao?”

“Vậy anh hãy nói cho tôi biết, anh yêu con người tôi, hay là anh yêu gương mặt và cơ thể tôi?”

Mộ San San quay người lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Lâm Phi, như thể thông qua ánh mắt của Lâm Phi mà nhìn thẳng vào nội tâm hắn.

Lâm Phi giật mình, hắn không thể ngờ Mộ San San lại có thể thẳng thắn như vậy. Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Mộ San san, Lâm Phi có hơi chút bối rối.

Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Mộ San San nửa đêm lại chạy đến phòng hắn, lại còn nằm lên trên giường rồi. Rất đơn giản, người con gái này đến là để hỏi tội hắn.

Lâm Phi lấy cớ Mộ San San không yêu hắn để biện minh cho hành động phá hoại cuộc hẹn hò giữa hai người, ban đầu đúng là Mộ San San đã bị hắn làm cho hồ đồ, thế nhưng, tất nhiên, trí thông minh của Mộ San San không phải dạng vừa, người con gái này đã hiểu được trọng điểm bên trong.

Mộ San San đúng là không thực sự yêu hắn, nhưng điều khiến Lâm Phi yêu lại không phải hoàn toàn là con người cô ta.

“Sao không nói gì? Là không muốn nói, hay là không dám nói?” Thấy Lâm Phi không trả lời, Mộ San San trở nên lạnh lùng, hỏi liên tiếp mấy câu, khí chất của tổng giám đốc Mộ lại càng hung hăng!

Thấy Lâm Phi ngơ ra, Mộ San San nằm trên giường sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Tuy ấn tượng của Mộ san San với lâm Phi đã thay đổi, nhưng còn lâu mới đến bước tiếp nhận Lâm Phi.

Nói tóm lại, Lâm Phi còn cách xa so với hình tượng người chồng lý tưởng trong lòng Mộ san San.

Không nói gì xa xôi, lần này Lâm Phi phá hỏng cuộc hẹn hò đầu tiên giữa hai người, chỉ với việc này, trong thời gian ngắn Mộ San San không thể dễ dàng tha thứ cho hắn được.

Sở dĩ nửa đêm cô ta chạy đến phòng của Lâm Phi hoàn toàn là vì di chứng sau khi Lâm Phi đưa cô ta đi xem phim kinh dị. Nói đơn giản, tổng giám đốc Mộ đây không dám ngủ một mình.

Trong cả cái biệt thự chỉ có ba người. Nửa đêm nửa hôm, dì Quế đã đi ngủ từ sớm, dù gì dì Quế cũng đã lớn tuổi, Mộ San San tất nhiên là không thể làm phiền dì Quế được, vì dù sao cô ta cũng không còn là trẻ con nữa.

Thế nhưng, một mình cô ta ngủ quả thực là rất sợ, suy nghĩ rất lâu, Mộ San San liền cắn răng chạy đến phòng của Lâm Phi.

Thế nhưng, chuyện này tất nhiên là cô ta ngại nói ra rồi. Vì thế, Mộ San San liền kéo vấn đề về quan hệ giữa hai người.

Không thể không nói, Mộ San San rất có thiên phú dọa người.

Trời sinh tính cách lạnh lùng, bất kỳ ai cũng khó mà đoán được nội tâm cô ta chỉ qua biểu hiện bên ngoài. Lại thêm việc Mộ San San nhậm chức đã lâu, khí chất bá đạo lạnh lùng ấy rất có sức uy hiếp.

“Vợ à…”

Liên tiếp bị Mộ San San chặn họng, Mộ San San vẫn là dáng vẻ hỏi tội bá đạo ấy, dù với sự quan sát tinh tường của Lâm Phi cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng của Mộ San San.

“Trong lòng anh biết sai là được, tôi đến phòng anh là để nói cho anh biết, nếu như anh thật sự để tâm đến việc của công ty, chỉ cần anh thật lòng nói với tôi, cho dù là có vi phạm nguyên tắc của tôi, chỉ cần là có lợi cho công ty thì tôi đều sẽ suy xét cẩn thận. Thế nhưng, tôi không thể chấp nhận cách hành động tối nay của anh. Tôi hi vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng!”

“Vợ…”

“Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Tắt đèn, đi ngủ!”

Mộ San San không hề cho Lâm Phi cơ hội nào để tiếp lời, tắt đèn luôn…

-------------------