$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 172

Chương 172: Nguyên tắc

Dưới ánh đêm, Mộ San San đi trước, Lâm Phi theo sau, hai người cùng bước về phía trước.

“Vợ yêu San San của anh, anh cảm thấy anh buộc phải nhắc nhở em một câu, chúng ta đã đi được gần hai tiếng rồi. Không phải em định nói với anh, em chuẩn bị về nhà chứ?”

Từ khi ra khỏi quán thịt nướng của Lưu Huy, Mộ San San không chịu đi taxi mà cứ đi bộ hết đoạn đường này sang đoạn đường khác. Lâm Phi cũng buộc phải đi cùng Mộ San San, cuối cùng hắn đành phải chặn trước mặt Mộ San San, không quan tâm tới gương mặt sắc lạnh như huyền băng vạn năm kia mà cản cô lại.

Bị Lâm Phi cản đường, Mộ San San vẫn luôn cúi đầu bước về phía trước cuối cùng cũng dừng chân lại, ngẩng đầu lên và lạnh lùng nói: “Anh làm hỏng buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi.”



Lâm Phi kinh ngạc: “Anh biết, nhưng anh cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của công ty. Em cũng biết rõ anh đang thiếu người, mà những người bị sa thải giống như Lưu Huy cũng không dễ dàng gì. Nếu như anh nói thẳng với em, với tình cách của em, chắc chắn sẽ không ra ngoài cùng anh.”

“Anh làm hỏng buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi.”

Lâm Phi biết lỗi nói: “Anh thừa nhận lần này anh không đúng. Anh vô cùng xin lỗi em, đồng thời anh bảo đảm với em tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.”

“Anh làm hỏng buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi.”



Lâm Phi rất áy náy: “Anh biết, nói đi, em muốn anh bù đắp thế nào? Nói trước nhé, anh chỉ chấp nhận bù đắp về thể xác và tinh thần, không chấp nhận đền bù vật chất.”

“Anh làm hỏng buổi hẹn hò...”

“U...”

Lâm Phi không cho Mộ San San cơ hội nói lại lần thứ tư, một tay kéo lấy cơ thể quyến rũ của Mộ San San vào lòng, miệng hắn bịt chặt lấy đôi môi mơn mởn đỏ hồng của Mộ San San.

Nói lại một hai lần thì thôi đi vì dù gì trong chuyện này, Lâm Phi cũng là người có lỗi. Nếu như hắn biết trước là buổi hẹn hò đầu tiên của Mộ San San, chắc chắn Lâm Phi sẽ không làm như vậy.

Vậy mà Mộ San San cứ nói đi nói lại như radio, Lâm Phi rõ ràng lại không phải loại trai trẻ có quá nhiều nhẫn nại trong chuyện dỗ dành phụ nữ nên chút áy náy, bứt rứt cuối cùng trong lòng cũng tan biến thành mây khói sau mỗi câu lặp lại của Mộ San San.

Đôi môi mỏng manh của Mộ San San mềm mại, tươi ngon như thể chỉ cắn nhẹ mật ong sẽ trào ra, mang thêm hương thơm phảng phất và vị ngọt lan tỏa khiến Lâm Phi mê mẩn tới điên dại.

Nhưng rõ ràng người bị Lâm Phi cưỡng hôn, Mộ San San lại không cảm thấy tốt đẹp như vậy.

“Ù ù.” Khoảnh khắc đôi môi hồng mơn mởn bị Lâm Phi xâm chiếm, trong đầu tổng giám đốc xinh đẹp vốn bị Lâm Phi phá hỏng buổi hẹn hò đầu đời chợt vo ve rối loạn.

Trong khi đó, ông tổ dục vọng Lâm Phi rõ ràng sẽ không tạm hoãn tiến công chỉ vì Mộ San San đang mơ hồ không tỉnh táo.

Nhân cơ hội Mộ San San còn đang choáng váng, đầu lưỡi của Lâm Phi vội nhấc lên, lướt dọc theo khuôn miệng hơi hé mở của Mộ San San, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm mềm của cô.

Mộ San San giật mình thảng thốt, khi cô tỉnh táo trở lại, cái lưỡi tinh xảo mềm mại của cô đã bị Lâm Phi quấn chặt lấy, kỹ năng hôn điêu luyện của hắn khiến cô không tự chủ được hoàn toàn bị mê hoặc, gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc cũng nhuộm màu đỏ nhẹ.

Bùm! Trong chốc lát, đầu Mộ San San như muốn nổ tung. Cô không thể nào ngờ được cảnh tượng cô trách móc Lâm Phi, hắn ngoan ngoãn nhận lỗi lại trở thành cảnh hôn tràn đầy vị ngọt như thế này.

Mà còn ở trên đường phố xe cộ nườm nượp.

Đương nhiên điều đó không quan trọng, mấu chốt là nụ hôn đầu của tổng giám đốc Mộ lại bị Lâm Phi cướp đoạt trong mơ mơ hồ hồ như vậy.

Nếu như Lâm Phi cho cô một buổi hẹn hoàn hảo, lãng mạn thì không nói, nhưng thực tế, hắn không những phá hỏng buổi hẹn đầu tiên của cô còn cướp mất nụ hôn đầu của cô nữa.

Hai cái đầu tiên quan trọng nhất trong cuộc đời con gái cứ vậy mà mất trong tay Lâm Phi.

Vậy mà Lâm Phi lại hôn rất chăm chú, rất hưởng thụ khiến Mộ San San cảm thấy cơn giận không ngừng sục sôi trong lồng ngực. Lửa nóng dâng trào trong lòng Mộ San San, hàm răng ngọc ngà đang chờ cơ hội để cho Lâm Phi một bài học khó quên.

“Sư...”

Đầu lưỡi đau điếng nên Lâm Phi không thể tiếp tục hưởng thụ cảm giác vô tận từ đôi môi mềm mại tinh tế của Mộ San San. Hắn vừa rít lên một tiếng đã bị Mộ San San nhân cơ hội đẩy ra.

“Lâm Phi, anh...anh không sao chứ?”

Mộ San San vốn định trách móc Lâm Phi mấy câu, tên khốn kiếp này chưa được tổng giám đốc Mộ cô cho phép đã cướp đi nụ hôn đầu của cô đương nhiên không thể tha. Tuy vậy, khi phát hiện ra vết máu nhỏ trên khóe miệng Lâm Phi, nỗi lo lắng trong lòng Mộ San San đột nhiên lấn át cơn phẫn nộ. Cô vội vàng tiến tới hỏi han Lâm Phi.

“Không sao? Em nhìn anh như vậy mà không sao à? Hay là anh thử cắn em một cái xem?” Đầu lưỡi đau điếng cũng không ngăn cản nổi Lâm Phi trách móc cô vợ tổng giám đốc.

Không phải Lâm Phi không biết Mộ San San không dễ gì đụng tới. Điều này hắn đã sớm đoán được vào lần đầu gặp mặt khi kết hôn với Mộ San San. Nếu không, kết hôn đã hơn nửa năm, sao hắn vẫn không ra tay với Mộ San San.

Tuy nhiên cho dù thế nào Lâm Phi cũng không ngờ được chỉ một nụ hôn đơn giản không thể đơn giản hơn cũng bị Mộ San San cắn rách lưỡi. Nếu mà thực sự dùng chiêu “đè ngửa ra” với Mộ San San, Lâm Phi không dám tưởng tượng, Mộ San San sẽ trả đũa hắn như thế nào.

“Đáng đời! Ai bảo anh....Hứ, tóm lại là chuyện này anh sai!”

Thấy Lâm Phi bị thương nhưng nói chuyện vẫn khá nhanh nhảu nên giọng điệu lo lắng của Mộ San San đã tiêu tan hơn nửa. Không còn nỗi lo lắng xen ngang, cơn phẫn nộ trong lòng Mộ San San lại được dịp dâng trào, Mộ San San không tức giận với Lâm Phi mới lạ.

Ban đầu, Mộ San San còn muốn nói đây là nụ hôn đầu của cô, lấy cớ đó để dạy dỗ Lâm Phi một trận, nhưng lời nói vừa ra tới miệng lại trôi tuột vào trong vì đột nhiên cô nhớ tới sự vô sỉ của ông chồng hời nhà mình. Nếu như cô thực sự nói cho Lâm Phi biết đây là nụ hôn đầu của cô, chỉ khiến Lâm Phi thêm đắc ý chứ không có lợi gì cho Mộ San San.

Lâm Phi sững sờ không biết Mộ San San đang nghĩ tới mình. Hắn không nén được tiếng thở dài trong lòng, vợ mình không hổ danh làm công việc quản lý, khả năng trốn tránh trách nhiệm và đánh trả này thực sự rất tài giỏi.

Lâm Phi bị cắn chảy máu, còn bị đổ tội nên đột nhiên cảm thấy kẻ làm chồng như hắn thực sự rất ấm ức.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Phi lại không thoải mái, đôi mắt dáo dác thăm dò đôi môi mềm mọng như hoa hồng đang nở của Mộ San San: “Con người anh từ trước đến giờ ấy mà, người ta đối với anh như thế nào, anh sẽ trả lại như thế. Cho dù em là vợ của anh cũng không thế thay đổi nguyên tắc làm người của anh.”

Lâm Phi còn chưa kịp nói xong, Mộ San San đã hiểu ra ẩn ý, bèn xoay người bỏ chạy.

Người có thể thành công thoát khỏi trước mặt Lâm Phi không hẳn không có.

Nhưng rõ ràng, trong số những người đó không bao gồm Mộ San San.

-------------------