$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 170

Chương 170: Hối hận muộn màng

“Lâm Phi, anh nói thật cho tôi biết, anh ở nước ngoài mấy năm làm gì?”

Trong phòng ăn, đôi mắt diễm lệ của Mộ San San cứ thế nhìn chằm chằm Lâm Phi, dường như nhìn thấu được tận tâm can hắn vậy.

Trước đây không phải Mộ San San không nghi ngờ Lâm Phi, dù sao Mộ San San cũng là con gái duy nhất của Mộ Hồng, đương nhiên Mộ Hồng sẽ không tuỳ tiện chọn một người đàn ông chỉ định làm chồng Mộ San San.

Có điều, Lâm Phi nhiều lúc thể hiện sự bỉ ổi, vô liêm sỉ của mình thực sự khiến Mộ San San ngán không quan tâm đến hắn.



Nếu không phải Mộ Hồng ép Lâm Phi dọn vào ở trong biệt thự Lệ Thuỷ thì khoảng thời gian hai người tiếp xúc nhau khiến Mộ San San thay đổi cách nhìn về Lâm Phi.

Đừng nói là một cành hoa, kể cả Lâm Phi gom cả một vườn hoa đặt trước mắt Mộ San San thì Mộ San San tuyệt đối không tuỳ tiện ra ngoài hẹn hò với Lâm Phi.

“Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?” Lâm Phi vốn dĩ thấy hơi uể oải, nghe Mộ San San hỏi vậy, hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn, sự nghiêm túc thể hiện rõ nhất qua đôi mắt, sâu xa ngút ngàn như bầu trời sao nhưng lại hết sức sắc sảo.

Nếu nói cảm giác ban đầu Lâm Phi để lại trong lòng Mộ San San là vô sỉ nhưng có chút lãng mạn và có nguyên tắc cơ bản thì lúc này cảm giác hắn gợi cho Mộ San San lại giống như một cây kiếm sắc sắp được rút khỏi vỏ, sắc bén nhưng không thiếu phần bình tĩnh.



Mộ San San có chút bối rối hồi hộp, cô hỏi như vậy hoàn toàn là vì khi Lâm Phi gọi đồ, giọng nói Pháp Ngữ của hắn đã nhắc nhở cô ta phải tỉnh ngộ.

Mộ San San không thể ngờ cô ta chỉ tiện miệng hỏi một câu như vậy nhưng lại khiến Lâm Phi thay đổi thái độ nhanh chóng đến thế.

Trong chốc lát, Mộ San San dội lên nhiều suy nghĩ, cô không ngừng nghĩ đến việc Lâm Phi đã từng có một quá khứ huy hoàng và tuyệt vời, vì mới chút đả kích mà khiến cho một người trước nay phong độ không bao giờ sa sút như hắn đột nhiên trầm lắng hẳn lại.

Nghĩ vậy, Mộ San San hơi ngẩng đầu ghé gần tới Lâm Phi hơn, giọng nói đầy kiên định: “Tôi muốn nghe sự thật.”

“Năm đó, khi anh còn trong quân ngũ, anh đã nhiều lần lập công, khi đó có thể nói là chiến thắng vang dội, được gọi là một trong những ngôi sao đang lên của quân đội.” Lâm Phi bỏ dao và dĩa xuống, hơi ngẩng mặt lên, trong ánh mắt chợt có ánh nhìn xa xăm.

“Thế nhưng anh lại là người nằm trong âm mưu của kẻ khác. Vì tức giận nên anh rời bỏ quân đội.”

Nói tới đây, Lâm Phi hơi ngừng lại, hướng ánh mắt về phía cửa sổ dường như đang nhớ lại những năm tháng cuồng nhiệt đầy xúc cảm ấy.

Mộ San San nhìn Lâm Phi với ánh mắt đầy hiếu kỳ, thế nhưng cô lại không hề có ý định giục Lâm Phi vì cô là Mộ San San, có đủ nhẫn nại và càng vì cô cần thời gian để tiêu hoá những gì Lâm Phi nói.

Mộ San San mặc dù biết Lâm Phi đã từng đi lính nhưng cô không hề hiểu Lâm Phi lại có một quá khứ huy hoàng như vậy. Mộ San San không cho rằng Lâm Phi đang nói dối, vì cô luôn quan sát ánh mắt của hắn, trong ánh mắt đó là những hồi ức miền xa xăm mà người bình thường rất khó giả vờ.

“Sau khi rời quân đội, anh từ chối nhiều lời mời với mức lương hấp dẫn của nhiều công ty và ra nước ngoài sinh sống. Vì anh nghe nói mông và ngực của gái nước ngoài rất to, và lý do chủ yếu là bọn họ rất cuồng nhiệt. Vợ à, em không biết khi còn ở nước ngoài anh không bỏ qua một ai đâu.”

“Dừng.” Mộ San San đột nhiên ngắt lời Lâm Phi, con mắt vốn dĩ đầy mong chờ lúc này đã hoàn toàn lạnh băng, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng theo.

Khuôn ngực đầy đặn của Mộ San San cứ thế phập phồng, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi và miệng thì gằn từng từ một: “Lâm Phi, đồ khốn khiếp.”

Vừa dứt lời, ly rượu vang trong tay cô cũng không hề do dự mà đổ hất về phía Lâm Phi.

Từ khi tiếp quản tập đoàn Mộ Thị đến nay, Mộ San San đã rất lâu rồi không để mất hình tượng trước đám đông, nhưng lần này vì một mớ câu nói đó của Lâm Phi mà Mộ San San đã để mất hình tượng.

Khong thể trách Mộ San San không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân, thực ra là vì thái độ trước sau của Lâm Phi thay đổi quá nhanh chóng, khiến Mộ San San cảm nhận được cảm giác bị chơi khăm.

Một tổng giám đốc sắc nước hương trời, năng lực kinh doanh tài giỏi như Mộ San San, không biết là ý trung nhân của bao cánh đàn ông nhưng lại bị Lâm Phi không coi ra gì, khó khăn lắm mới ăn một bữa tối có nến lung linh nhưng hắn cũng không quên chơi Mộ San San một vố.

“Rượu vang này đắt lắm vợi ơi, em không uống thì cũng đừng lãng phí chứ.” Lâm Phi sớm đã đề phòng thủ đoạn này của Mộ San San nên giây phút Mộ San San nhấc ly lên, Lâm Phi giơ tay ra đón và ly rượu đã nằm trong tay hắn.

“Hừ.” Mộ San San lạnh lùng lên tiếng, quay đầu ra ngoài cửa sổ và không quan tâm đến Lâm Phi nữa. Nếu không phải vì buổi hẹn của hai người và cô ta không muốn làm hỏng nó, rồi lại phải để lại dấu ấn hồi ức không tốt thì Mộ San San e rằng đã bỏ đi rồi.

“Vợ ơi, em ăn một miếng bít tết đi, ở đây làm ngon lắm.”

………

“Trứng cá muối này…”

“Lâm Phi, giờ tôi không muốn nghe anh nói, nghe anh nói chỉ khiến tôi khó chịu.” Mộ San San đương nhiên vô cùng khó chịu với lối diễn xuất như sao hạng A đó của Lâm Phi, mặt cô lạnh lùng rồi lên tiếng phản bác lại hắn.

“Khó chịu? Không phải là em có bầu rồi chứ? Lâm Phi nhìn Mộ San San từ trên xuống dưới rồi chú ý đến cái bụng nhỏ phẳng lì bên dưới bộ ngực nảy nở đó.

“Không phải chứ? Anh chưa gây giống mà.”

Mộ San San giật mình thảng thốt.

Đối với một người con gái còn trong trắng chưa từng trải chuyện tình cảm như Mộ San San mà nói thì cái gì mà “có thai”, “gây giống” đương nhiên là đang thách thức sức chịu đựng của cô ta.

Mất một lúc lâu sau Mộ San San mới từ trạng thái tức tối định thần trở lại.

“Lâm…” Khó khăn lắm Mộ San San mới ổn định tâm lý một chút, đang định lên tiếng phản bác sự vô sỉ của Lâm Phi nhưng đúng vào giây phút cô lên tiếng thì Lâm Phi lại nhét một miếng bít tết vào miệng cô.

“Em nuốt cho cẩn thận vào, sau đó dùng dao dĩa ăn cùng với anh để tận hưởng bữa tối đầy nến lung linh nhé. Nếu em dám không nghe lời thì tối nay khi về nhà cẩn thận anh gây giống đấy.” Lâm Phi xiên miếng bò bít tết trong đĩa của Mộ San San rồi nhét vào miệng mình, vừa ăn hắn vừa nói.

“Đừng cho rằng anh đang doạ em, em nên nhớ anh đã ghi nợ với em không phải một hai lần nữa đâu.”

Mộ San San rất tức giận, nhưng cũng vô cùng ấm ức, có thể nói lúc này tổng giám đốc Mộ uất muốn chết. Một bữa tối với ánh nến lung linh, và bầu không khí lãng mạn cuối cùng cũng bị Lâm Phi phá hỏng, lại bắt cô phải chịu cảnh “uy hiếp gây giống” của Lâm Phi.

Thế nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn màng.

Sau lời uy hiếp “gây giống” đó của Lâm Phi, Mộ San San bị ép nuốt nốt miếng bít tết mà Lâm Phi nhét vào miệng cô và còn phải tự cắt bít tết đút vào miệng cho Lâm Phi.

Trong ánh mắt của những vị khách xung quanh, Mộ San San và Lâm Phi hiện lên như đôi tình nhân ân ái mặn nồng.

-------------------