$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 17

Chương 17: Kẻ xúc phạm người khác

Lực mở của của Lâm Phi không hề nhẹ, Hàn Khải Minh lại đang chủ động đến gần cửa, cú va chạm đó đã khiến trán Hàn Khải Minh nổi lên một cái u nhỏ, nếu so với ban nãy hắn đẩy Tần Tiểu Vũ thì lần này đau hơn nhiều.

“Đáng đời!”

Tiêu Y Na sảng khoái ra mặt, sau khi hoàn hồn trở lại, nhịn không được ném cho Hàn Khải Minh một câu.

Còn những đồng nghiệp nữ của phòng hành chính tổng hợp đang ở quanh đó vì ngại thân phận của Hàn Khải Minh mà không dám cười nhạo, nhưng ai nấy đều nhìn Hàn Khải Minh với một ánh mắt lộ rõ ý châm biếm, cũng là sự tán thưởng từ tận đáy lòng của họ cho hành động mở cửa ban nãy của Lâm Phi, và là cảm giác thích thú khi thấy Hàn Khải Minh bị va vào cửa.



Lâm Phi mở cửa quá đúng lúc, đối với những nhân viên nữ của phòng hành chính tổng hợp mà nói, đúng là được hả giận.

Ngay cả Tiêu Y Na từng bị Lâm Phi hôn trộm một cái, ánh mắt nhìn Lâm Phi lúc này cũng không còn cái cảm giác xấu hổ và ghét bỏ như trước đây nữa.

“Tên này đến thật quá đúng lúc.”

Đây gần như là tiếng lòng của tất cả những nữ nhân viên phòng hành chính tổng hợp, cũng như những người đứng trước cửa phòng làm việc của Lăng Vi Vi.



“Chết tiệt, tiểu tử kia mày có mắt để làm gì, ngay cả bản thiếu gia mà cũng đám đụng vào?!”

Trái với tiếng lòng của những người như Tiêu Y Na, Hàn Khải Minh thể hiện rõ thái độ khó chịu, trên người mặc dù vẫn mặc bộ vest Armani lịch thiệp, nhưng miệng bắt đầu văng ra những câu nói thô tục.

Hắn một tay sờ cục u trên trán, một tay vung vung bó hoa hồng, có thể tưởng tượng được nếu như trên tay không phải là bó hoa hồng tặng Lăng Vi Vi, thì chắc chắn đã ném thẳng vào đầu của Lâm Phi rồi.

“Tao là người rất thích chó, nên tao cho rằng tác dụng lớn nhất của mắt tao chính là để nhìn chó.”

Nói rồi, Lâm Phi chủ động tiến đến gần Hàn Khải Minh một bước, hai mắt chằm chằm không chớp nhìn thẳng Hàn Khải Minh, như kiểu đang ngắm nhìn bộ phận tuyệt mỹ nhất trên cơ thể người phụ nữ vậy.

“Nhìn chó?” Hàn Khải Minh đần người, ngay lập tức nhìn thấy Lâm Phi đang nhìn chằm chằm hắn, liền hiểu ra vấn đề: “Mày dám chửi tao là chó?!”

“Cũng coi như là không quá ngu.”

Lâm Phi thu lại ánh nhìn, trong lòng thầm nghĩ.

Lâm Phi sau khi nói xong câu đó, trong lòng nhẩm đếm xem Hàn Khải Minh cần bao nhiêu thời gian mới có thể hiểu ra được.

Đáp án Lâm Phi nhận được là năm giây, có thể trong năm giây hiểu ra được là Lâm Phi đang chửi hắn, theo Lâm Phi thấy là tên Hàn Khải Minh nãy cũng không đến nỗi quá đần độn.

“Loại bại liệt, tao tát chết mày.”

Hàn Khải Minh phản ứng lại cũng không còn để tâm đến bó hoa hồng nữa, lộ ra hoàn toàn bộ mặt thực sự đằng sau bộ vest Armani của hắn, hắn vứt bó hoa hồng, vung tay lên xông thắng tới tát vào mặt Lâm Phi.

Hàn Khải Minh ở nước ngoài mấy năm cũng không đến nỗi là không học được tý gì, ít nhất thì hắn cũng học được phong cách quý ông của người tây phương. Mặc dù chỉ là một chút vẻ bề ngoài, nhưng Hàn Khải Minh trước mặt Lăng Vi Vi vẫn rất chú ý đến hình tượng của bản thân.

Chẳng hạn như hôm nay lúc sửa soạn, Hàn Khải Minh đã tìm một chuyên gia trang điểm giúp hắn sửa soạn, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Hàn Khải Minh là loại người vốn tính con nhà quan, lại thêm việc ở trước mặt của rất nhiều nữ nhân viên phòng hành chính tổng hợp, bị Lâm Phi trước là đụng sau là chửi, hắn làm gì còn tâm trí đâu mà để tâm đến phong với chả cách.

Bây giờ trong đầu Hàn Khải Minh có duy nhất một suy nghĩ chính là đánh gục Lâm Phi, lấy lại danh dự cho đại thiếu gia nhà họ Hàn.

Chỉ tiếc là, phát tát toàn lực của Hàn Khải Minh, bị Lâm Phi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại. Mặc kệ Hàn Khải Minh dùng lực như thế nào, hai ngón ta của Lâm Phi cũng như một chiếc kẹp sắt vậy, siết chặt cứng bàn tay của Hàn Khải Minh.

“Tiểu tử, mau thả tay tao ra, mày có biết tao là ai không?! Tao là Hàn Khải Minh, bố tao là Hàn Chấn Hải cổ đông lớn của tập đoàn Mộ Thị, không muốn chết thì mau thả tao ra.”

Cả hai tay của Hàn Khải Minh đều dùng cả, gương dần chuyển sang màu tím ngắt, nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được ngón tay của Lâm Phi.

Hàn Khải Minh không còn cách nào đành lôi thân phận của mình ra, theo như hắn nghĩ Lâm Phi nếu đã bước ra từ phòng làm việc của Lăng Vi Vi thì chắc chắn hắn và tập đoàn Mộ Thị có quan hệ.

Phải nói rằng, Hàn Khải Minh đúng là không phải quá ngu. Nếu như Lâm Phi chỉ là một tên nhân viên mới của phòng hành chính tổng hợp, thì nói không chừng đã bị Hàn Khải Minh dọa rồi.

“Tao không quan tâm mày là ai, cũng chẳng quan tâm bố mày làm chức gì, chẳng liên quan đến tao! Kẻ xúc phạm người khác, cũng sẽ bị người khác xúc phạm lại!” Lâm Phi nói xong, hai ngón tay kẹp chặt lại, một tiếng rắc, mấy ngón tay của Hàn Khải Minh bị Lâm Phi bẻ gãy.

“Aaaa….”

Mười ngón liền tim, Hàn Khải Minh từ bé đã được sự bố mình yêu thương chăm sóc hết mực, nay phải chịu nỗi đau đớn này. Người hắn cong hình cánh cung, ôm lấy bàn tay đau đớn kêu la liên tục.

Lâm Phi định đến đây sẽ tha cho Hàn Khải Minh, hắn tiến thêm một bước, nắm lấy cổ áo của Hàn Khải Minh. Kéo hắn ta đến gần một bàn làm việc, nhấc đầu hắn lên rồi đập mạnh vào bàn làm việc!

Bịch!

“Cái này coi như là mày đền cho Tiểu Vũ.”

Một giọng nói khàn đục cất lên, cục u trên đầu Hàn Khải Minh lập tức to lên ba phần. Khả năng kiểm soát lực của Lâm Phi rất tốt, không để cho vết thương chảy máu, chẳng phải để chảy máu ra đây lại phải lau sao.

Hàn Khải Minh bị đập cho đến mức mắt nhìn toàn là sao, còn chưa hoàn hồn trở lại, Lâm Phi lại ấn đầu hắn xuống, vẫn với cái giọng bức bối: “Cái này mới là tao tặng cho mày.”

Hành động hung dữ của Lâm Phi không chỉ là đập cho tên Hàn Khải Minh te tua, mà còn khiến cho Tiểu Vũ cũng như các nữ nhân viên của phòng hành chính tổng hợp phải khiếp sợ.

Họ mặc dù rất bất bình với hành vi cậy thế bắt nạt người khác, nhưng Lâm Phi ra tay nặng như vậy, họ ngược lại cảm thấy lo lắng cho Lâm Phi.

Duy chỉ có Tiêu Y Na là ở bên cạnh cổ vũ Lâm Phi, nếu không bị hai nữ đồng nghiệp ngăn lại, thì nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta cũng có thể đoán được phần nhiều là cô ta sẽ nhân cơ hội này đánh cho Hàn Khải Minh vài phát rồi.

“Mày, mày dám đánh tao?!”

Hàn Khải Minh rốt cuộc cũng hoàn hồn, chỉ là cũng không biết có phải là đầu mình bị Lâm Phi đập hay không, run rẩy nói được một câu, rồi lại ngất đi.

“Có thế cũng ngất rồi?”

Lâm Phi cũng có chút bất ngờ, hắn còn định dạy cho Hàn Khải Minh một bài học nhớ, tránh sau này cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại đến phòng hành chính tổng hợp gây chuyện.

Bây giờ thì tốt rồi, Hàn Khải Minh hắn tự ngất rồi, lại thành ra tự thoát được cửa ai này.

Trời dần về trưa cũng sắp đến giờ tan làm, Lâm Phi đi ra khỏi đại sảnh của tập đoàn Mộ thị.

Lần này thì Lâm Phi không phải là bị các nhân viên nữ của phòng hành chính tổng hợp đuổi nữa, mà trên thực tế, mặc dù trong lòng những người như Tiêu Y Na vẫn không hết khó chịu với những hành động trêu đùa của Lâm Phi từng làm với họ. Nhưng, vì Lâm Phi đã dạy dỗ tên Hàn Khải Minh, trút giận cho Tần Tiểu Vũ, các nhân viên nữa phòng hành chính tổng hợp bắt đầu chấp nhận người đồng nghiệp có tính tình quái dị Lâm Phi.

“Mặc dù anh là một tên láo xược, nhưng ít ra cũng có chút chính trực, biết bảo vệ sự tôn nghiêm của phòng hành chính tổng hợp chúng ta. Sau này, còn có tên đồ tề nào giống Hàn Khải Minh, anh cứ như hôm này mà xử lý là được rồi.”

Đó là nguyên văn lời của Tiêu Y Na, cũng xem như là đại diện cho sự đồng tình cũng như yêu cầu của phần đông nhân viên nữ phòng hành chính tổng hợp đối với Lâm Phi.

Tỉ lệ nam nữ trong phòng hành chính tổng hợp có sự mất cân bằng rất lớn, mà các nhân viên nữ xinh đẹp lại không ít, Lăng Vi Vi nữ trưởng phòng xinh đẹp, Thẩm Bội Ni nữ quản lý phòng hành chính tổng hợp xinh đẹp, Tiêu Y Na nhân viên nữ xinh đẹp, ngoài ra tuyệt sắc giai nhân cũng còn một vài người nữa.

Một văn phòng như vậy khó mà có thể không khiến đàn ông kiềm chế được bản chất háo sắc của mình, trên thực tế thì trước tên Hàn Khải Minh cũng có không ít đàn ông, cậy thân phận của mình, xông vào phòng hành chính tổng hợp này tìm kiếm tình yêu.

Cũng vị chuyện này mà các nhân viên nữ phòng hành chính tổng hợp gặp không ít phiền toái.

Lâm Phi dạy dỗ Hàn Khải Minh, ngoài mặt là giúp Tần Tiểu Vũ trút giận, giải quyết phiền phức cho Lăng Vi Vi, phía sau đó cũng là giúp cho các nhân viên nữ phòng hành chính tổng hợp trút giận.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả các nhân viên nữ phòng hành chính tổng hợp cho rằng Lâm Phi làm như vậy là rất tốt, trưởng phòng xinh đẹp Lăng Vi Vi gọi Lâm Phi lại giáo huấn cho một trận: “Cái tên ngốc nhà anh đúng thật là, tôi chỉ bảo anh nghĩ cách đuổi Hàn Khải Minh đi, sao anh lại có thể ra tay đánh người?”

“Đối phó với hạng người này, nhất định phải ra tay thật nặng, không đánh đau, hắn sẽ không nhớ đời được, cô cũng không muốn những ngày tháng sau này suốt ngày bị hắn quấy rầy chứ.”

Những lời của Lâm Phi khiến Lăng Vi Vi không còn cãi được lời nào. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, Lâm Phi dù gì thì cũng là cấp dưới của cô ta, xét cả chuyện công lẫn tư Lăng Vi Vi đều không thể thiên vị cho người ngoài được.

“Hàn Khải Minh làm vậy quả thực không đúng, có điều, anh cũng không nên đánh hắn ở công ty. Bố của hắn dù gì cũng là cổ đông của công ty, ông ta nhất định sẽ không chịu để yên chuyện này.”

“Trong chuyện này cũng có liên quan đến trưởng phỏng Lăng, cô không định dương mắt đứng nhìn tôi bị Hàn Khải Minh báo thù đấy chứ.”

Lâm Phi tự thấy rằng mắt nhìn người của hắn rất chính xác, Lăng Vi Vi tuyệt đối không phải loại cấp trên xảy ra chuyện thì lấy cấp dưới ra làm bia đỡ. Nếu mà Lăng Vi Vi có đúng là loại người như thế đi nữa, Lâm Phi cũng không hối hận, dù gì cũng là thay Mộ San San dọn sạch cửa nhà Mộ Thị.

Có loại háo sắc như Hàn Khải Minh ở tập đoàn Mộ Thị thì làm sao công ty đứng vững được, đối với việc quản lý kinh doanh cũng sẽ là mối nguy hại.

Còn trên thực tế, Lăng Vi Vi cũng không để Lâm Phi thất vọng. Cô ta chỉ nhắc nhở Lâm Phi mấy ngày này phải cẩn thận một chút, căn bản cũng không truy cứu việc Lâm Phi đánh người, ngược lại còn giữ lời hứa xếp sắp cho Lâm Phi một chỗ làm việc.

“Người phụ nữ này cũng coi như làm việc công minh, chả trách có thể quán xuyến được cả phòng hành chính tổng hợp.”

Hành động bao che khuyết điểm này của Lăng Vi Vi làm Lâm Phi cảm thấy rất hài lòng.

Một tên Hàn Khải Minh, Lâm Phi chẳng thèm bận tâm, người nên cẩn thận không nên là Lâm Phi mà phải là Hàn Khải Minh mới đúng.

Kể ra Lâm Phi cũng phải cảm ơn Hàn Khải Minh, nếu không phải tên đầu đất hắn hùng hùng hổ hổ đến phòng hành chính tổng hợp kiếm chuyện thì Lâm Phi cũng không thể nhanh như vậy có được sự chấp nhận của phần lớn các đồng nghiệp nữ phòng hành chính tổng hợp.

-------------------