$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 168

Chương 168: Lợi ích

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ từ lúc Mộ San San lên tầng, ngay khi Lâm Phi đang suy nghĩ có nên lên trên tìm hỏi xem cô có đồng ý hay không thì hắn đã thấy cô thay một bộ thường phục rồi bước xuống.

Mái tóc búi cao, lông mi cong vút, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ thắm, chiếc áo sơ mi với thiết kế xếp ly như được chuyên gia nổi tiếng thực hiện làm tôn lên vòng một đầy đặn của người con gái, chiếc quần bò cắt gối bó sát màu cà phê nhạt làm tôn lên đôi chân thon dài, một đôi xăng đan cao gót hở mũi da cừu hiệu Chanel, ngón chân thon dài trắng nõn.

Mộ San San thay đổi phong cách ăn mặc liền đẹp đến nỗi khiến người nhìn lóa mắt.

Lâm Phi, người quen nhìn Mộ San San trong trang phục công sở, lần đầu tiên thấy vợ ăn mặc một cách trẻ trung và xinh đẹp như vậy, liền ngây người ra.



Mộ San San bước tới đứng cạnh Lâm Phi, trong đôi mắt hiện lên một chút xấu hổ và vui vẻ. Không một người phụ nữ nào lại không vui vẻ khi được một người đàn ông nhất là chồng mình ngắm mình một cách say đắm.

Lúc đầu khi nghe được hai chữ “hẹn hò” từ Lâm Phi, não Mộ San San đã ngừng hoạt động trong thoáng chốc, cô nói sẽ cân nhắc, thực chất là cô cần một khoảng thời gian để tiêu hóa ý nghĩa của hai từ “hẹn hò”.

Mặc dù được vô số đàn ông theo đuổi, nhưng Lâm Phi là người đầu tiên trực tiếp mở lời muốn hẹn hò cùng cô.

Tóm lại, Mộ San San không hề có kinh nghiệm hẹn hò, cô không biết phải làm những gì trong một buổi hẹn hò, thậm chí còn cô còn không biết phải trả lời Lâm Phi như thế nào.



Vì thế, hơn nửa tiếng trên lầu, tổng giám đốc Mộ đã lên mạng để tra xem những việc cần làm trong một buổi hẹn hò là gì.

“Đi thôi.” Dù không biết vì sao Lâm Phi đột nhiên thay đổi tính cách, nhưng đã nhận hoa của hắn, quần áo cũng đã thay, Mộ San San hiển nhiên đã chuẩn bị tốt cho buổi hẹn hò với Lâm Phi.

Nhưng Lâm Phi, vốn còn đang lo lắng không biết Mộ San San có đi hay không, khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô, lại đột nhiên thốt ra một câu: “Bà xã à, hay chúng ta không đi nữa.”

“Làm sao? Anh hối hận rồi?!” Vốn trên má Mộ San San còn phơn phớt hồng, đôi mắt e lệ, thậm chí còn có mấy phần hạnh phúc, nghe thấy câu nói của Lâm Phi, khí chất cả người đột nhiên chở nên lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ trong phòng khách đột ngột giảm đi mấy độ.

Mộ San San nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phi, trong đôi mắt ấy đã không còn sự xấu hổ, trong đó chỉ còn sự lạnh lùng vô tận. Cô đã gác lại tất cả công việc, gạt bỏ sự ngại ngùng của bản thân, tốn hơn nửa tiếng đồng hồ để chọn quần áo, chính vì đi hẹn hò với hắn.

Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Phi hắn lại đột nhiên bảo không đi nữa. Nếu như có thể dùng ánh mắt để giết người, thì Lâm Phi đã chết cả ngàn lần rồi.

“Em có biết dáng vẻ hiện tại của em, lực sát thương đối với đàn ông kinh khủng đến mức nào không?” Cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Mộ San San, Lâm Phi cười khổ giải thích: “Nếu cùng em ra ngoài, vậy anh bị thiệt rồi. Bà xã của anh, tại sao phải để những gã đàn ông khác được ngắm nhìn miễn phí?”

“Đi thôi, có bị nhìn thì cũng không chết được.” Lâm Phi nói xong, sắc mặt của Mộ San San đã trở nên tốt hơn, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi định bước ra ngoài cửa.

“Đợi đã.” Lâm Phi nắm lấy tay Mộ San San rồi kéo cô lên trên tầng.

Đợi lúc hai người đi xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của Mộ San San đã có thêm…một chiếc khẩu trang.

“Không đeo có được không?”

Mùa hè không có khói bụi, Lâm Phi lại bắt cô đeo một cái khẩu trang, tổng giám đốc Mộ rất không tình nguyện. Quan trọng nhất là, cô tìm trên mạng nhưng không thấy có trường hợp nào con gái cần phải đeo khẩu trang trong lần đầu tiên hẹn hò cả. Rất hiển nhiên, Mộ San San không muốn buổi hẹn hò đầu tiên của mình chỉ vì một chiếc khẩu trang mà lưu lại một ký ức đáng quên.

“Không đeo cũng được, vậy chúng ta cùng hẹn hò trên giường cũng được.”

Đối mặt với một Mộ San San không tình nguyện, thái độ của Lâm Phi rất kiên quyết. Hắn là đi hẹn hò cùng Mộ San San, chứ không phải dẫn vợ ra ngoài để cho kẻ khác ngắm miễn phí, Lâm Phi hắn sao có thể để mình chịu thiệt như vậy.

“Cô chủ, tôi nghĩ cô nên đeo khẩu trang. Việc cô và cậu chủ kết hôn còn chưa có thông báo với ai cả. Nếu gặp phải người quen thì cũng có thể tránh cho họ hỏi này hỏi nọ.”

Thấy hai người chỉ vì một chiếc khẩu trang mà cãi nhau, dì Quế vội vàng tiến lên hòa giải.

Nhờ có dì Quế khuyên giải, Mộ San San cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật phải đeo khẩu trang cùng Lâm Phi ra ngoài hẹn hò.

……

“Vợ à, em không định nói với anh, đây là lần đầu tiên em đến rạp chiếu phim đấy chứ?” Sau khi rời khỏi khu biệt thự Lệ Thủy, Lâm Phi liền dụ dỗ Mộ San San đi xem phim. Nhìn Mộ San San như một đứa trẻ tò mò, đôi mắt hiếu kỳ nhìn khắp nơi, Lâm Phi cảm thấy ngạc nhiên.

“Hồi nhỏ tôi từng cùng dì Quế đi xem một lần.” Tiếng Mộ San San nhỏ như muỗi kêu. Nếu như lúc này Lâm Phi cởi chiếc khẩu trang ra, hắn sẽ thấy khuôn mặt cô xinh đẹp tinh xảo của cô lúc này đã trở nên đỏ hồng.

Hồi nhỏ Mộ San San đã được dì Quế đưa đến rạp chiếu phim một lần. Tuy nhiên lần đó vì cô xem quá nhập tâm, đến mức không tự chủ muốn bước vào trong bộ phim đó. Nếu không phải dì Quế kịp thời giữ lấy cô, e rằng tấm màn chiếu đã bị cô cào nát rồi.

Sau sự cố đáng xấu hổ đó, Mộ San San đã không còn đến rạp chiếu phim lần nào nữa.

Tất nhiên việc này cô tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết.

Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều về việc này, cùng Mộ San San mua vé, mỗi người cầm một bịch bỏng ngô, rồi cùng bước vào phòng chiếu phim.

……

“Á…”

“Á…”

Những tiếng kêu vang lên chung quanh, tay Mộ San San nắm chặt lấy cánh tay của hắn, Lâm Phi ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Vợ à, nếu sợ quá thì em cứ hét to lên, hét lên thì sẽ không sợ nữa. Đều trách anh, nếu biết trước em không thích phim kinh dị, thì chúng mình đợi xem phim khác.”

Ngoài mặt thì không ngừng tỏ vẻ quan tâm, thực ra trong lòng hắn đã cười như được mùa rồi. Dù sao, bộ phim này hắn đã điều tra từ trước rồi, có thể nói đây là bộ phim kinh dị hắn đặc biệt chuẩn bị cho Mộ San San.

Vì sao à?

Còn phải hỏi sao, vì đàn ông khôn ngoan khi đi xem phim cùng người yêu chắc chắn sẽ chọn thể loại phim kinh dị.

Vì như thế mới có thể quang minh chính đại ôm con nhà người ta vào lòng. Hơn nữa người bị ôm, cũng không cảm thấy người đàn ông lưu manh, trái lại họ còn cảm thấy người đàn ông này thật biết cách quan tâm, chăm sóc mình, từ đó nảy sinh cảm giác ỷ lại vào người đàn ông.

Ví dụ như Lâm Phi và Mộ San San lúc này.

“Không sợ, tất cả đã có anh.” Trông thấy người Mộ San San run lên từng hồi, đôi mắt nhắm lại, Lâm Phi liền ôm cô vào lòng.

Nếu như ở nhà hoặc công ty, Lâm Phi muốn ôm Mộ San San, thì thứ đón chờ hắn chính là ánh mắt lạnh lùng như có thể đóng băng người khác của cô.

Mà lúc này, Lâm Phi chỉ đơn giản lợi dụng tình huống để ôm cô, đôi tay Mộ San San bám chặt vào người hắn, đầu cũng vùi thật sâu vào trong lòng hắn.

Giờ phút này, trong lòng Mộ San San, Lâm Phi là người duy nhất cô có thể dựa vào.

Đây chính là lợi ích của việc đàn ông đưa bạn gái đi xem phim kinh dị.

-------------------