$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 166

Chương 166: Có thể suy nghĩ

“Đội trưởng Lưu, anh nói nhăng cuội gì thế, anh ta không phải bạn trai tôi đâu.” Tiêu Y Na xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi dụi gót chân nhưng trong lòng lại thầm nhủ: “Chí ít bây giờ không phải.”

“Y Na nói đúng, đội trưởng Lưu thật sự đã hiểu nhầm rồi, tôi không phải bạn trai cô ta.” Lâm Phi không biết Tiêu Y Na đã tự nhủ thêm một câu trong lòng như vậy, thấy Tiêu Y Na cuống lên vội giải thích rõ ràng mối quan hệ với mình, Lâm Phi cũng không vui vẻ, đương nhiên không kiêng dè nể nang sĩ diện và cảm nhận của thư ký “Chúng tôi là mối quan hệ bạn tình.”

“Lâm Phi, anh…”

Lâm Phi bày ra bội mặt nghiêm trọng và áy náy ngắt lời Tiêu Y Na: “Tôi chỉ là đang nói rõ sự thật khách quan thôi. Nếu như Tiêu Y Na cô thấy tôi nói có chỗ nào không đúng thì cứ mạnh dạn nói ra. Nhưng trước đó thì tôi trịnh trọng xin lỗi cô khi nãy ở văn phòng đã hơi mạnh tay tét mông cô, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”



“Tôi…”

Tiêu Y Na còn chưa lấy nổi hơi, suýt chút nữa là tức phát ngất đi.

“Đừng giận mà, đừng giận, mấy ngày nay không phải cô đến tháng sao, tức giận hại người đấy, tháng sau tôi sẽ không vậy nữa.”

Tiêu Y Na đã không còn biết phải nói gì nữa, thực lòng mà nói cô đã bị Lâm Phi chọc tức đến mức sắp mất đi lý trí. Câu này của Lâm Phi nói ra khiến cô ta liền nghĩ tới việc giải thích cũng vô dụng, nếu như không phải mấy tên côn đồ đang còn kêu la dưới đất nhắc nhở Tiêu Y Na rằng cô ta không thể là đối thủ của Lâm Phi thì e rằng Tiêu Y Na đã không màng bất cứ điều gì mà xông lên liều mạng với hắn rồi.



Ừm, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Y Na không hề quên đi thân phận hiện tại của mình. Cô ta là thư ký, nên đương nhiên yếu thế hơn Lâm Phi.

“Trưởng phòng lưu, tôi giới thiệu vơi anh đây là phó phòng bảo vệ mới của tập đoàn Mộ Thị - Lâm Phi.” Tiêu Y Na cố giấu sự xấu hổ trong lòng, cười hi hi giới thiệu với Lưu Huy: “Trưởng phòng Lưu, anh có lẽ không biết phó phòng Lâm là đại công thần của công ty chúng ta đấy, Hàn Khải Minh và Cát Huy đều tan nát trong tay anh ta.”

Nói xong, Tiêu Y Na liếc nhìn Lâm Phi một cái, nếu tỉ mỉ quan sát đôi mắt của Tiêu Y Na thêm hai giây thì có thể nhận ra ánh nhìn thách thức ẩn giấu trong đôi mắt đó và ý cười trên nỗi đau của người khác.

Mẹ kiếp, nha đầu nhà cô chẳng bằng nói thẳng ra đi cho xong, Lưu Huy đi tới mức thê thảm nay chính là do tự tay hắn ta gây nên thôi.

Lâm Phi nhịn không nổi lườm cô ta hai lần, không hổ là người mà hắn đích thân lựa chọn, Tiêu Y Na đương nhiên không phải kẻ ăn hại, cô ta hại Lâm Phi đủ nhanh, đủ tàn độc, đủ ác liệt rồi đấy.

Nhưng nếu nhìn ánh nhìn lúc này Lưu Huy dành cho Lâm Phi thì thủ đoạn ly gián mà Tiêu Y Na dùng đã thực sự thành công.

Lưu Huy chắp tay hơi cúi người hướng về phía Lâm Phi: “Hoá ra là phó phòng Lâm, chẳng trách lại lợi hại vậy. Phó phòng Lâm giúp tôi đuổi đám ruồi nhặng đi tôi còn phải cảm ơn đại ân đại đức đó của cậu mới phải.”

“Trưởng phòng Lưu, thật ra…”

Thấy Lưu Huy nói năng có vẻ không đúng lắm, Tiêu Y Na cho rằng Lưu Huy vì câu cô ta nói mà nghĩ xấu cho Lâm Phi, Tiêu Y Na định vội giải thích cho Lâm Phi vài câu vì dù sao cô ta cũng là thư ký của Lâm Phi, xét về công về tư thì Tiêu Y Na đương nhiên không thể đối đầu với Lâm Phi được.

“Để kệ anh ta đi.” Lâm Phi ngắt lời Tiêu Y Na đợi Lưu Huy rời đi mới ghé sát tai Tiêu Y Na nói nhỏ nhẹ: “Tôi vẫn luôn nhớ ánh mắt đó của anh ta, từ trong ánh mắt đó có thể nhận ra anh ta cảm thấy áy náy và xấu hổ chứ không hề có chút oán hận nào đâu. Nếu tôi đoán không nhầm thì ban đầu anh ta không đi làm có lẽ là có nỗi khổ riêng.”

“Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy lạ. Đội trưởng Lưu bình thường rất có trách nhiệm với công việc, không phải là kiểu như phó phòng Lâm. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy hình như anh còn nói mấy câu huỷ hoại đến hình tượng của tôi.” Lâm Phi nói rất trịnh trọng khiến Tiêu Y Na cũng vì thế mà nghĩ thêm.

Thế nhưng rất nhanh chóng Tiêu Y Na chợt nhớ ra gì đó rồi ghé sát bên tai gã đang đứng trước mặt mình, mới mấy phút trước đây thôi hắn đã bôi nhọ hình tượng cô.

Tiêu Y Na hận không thể nổi trận hung hãn, cô ta nghiến răng còn Lâm Phi thì tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt mày vô can chớp chớp mắt: “Có mà, tôi nhớ mà.”

Tiêu Y Na: “…”

………

“Là chúng tôi có lỗi với công ty, bị đuổi cũng phải chịu. Hại công ty tổn thất nặng nề, chúng tôi đề là người có tội.” Sau khi đuổi mấy tên côn đồ đến gây sự đi, Lưu Huy dọn dẹp lại sạp nướng của mình, lúc này trông anh ta áy náy và tự trách, vừa nói vừa không ngừng lấy tay vỗ vỗ ngực.

“Anh Lưu, việc này cũng không thể trách các anh. Suy cho cùng thì do đám Hàn Chấn Hải giở trò, nếu nói có tội thì bọn họ mới là người có tội.” Thấy Lưu Huy đường đường là đàn ông mà như sắp bật khóc, Tiêu Y Na không đành lòng vội lên tiếng an ủi.

Cùng lúc đó cô lấy chân đá đá vào chân Lâm Phi ở dưới bàn, không cần nói cũng biết ý Tiêu Y Na không có gì khác ngoài hy vọng Lâm Phi giúp mình an ủi Lưu Huy vài câu.

Lâm Phi tu một ngụm bia nhưng vẫn chưa hề có ý định an ủi Lưu Huy. Mặc dù Cát Huy lấy việc khai trừ để uy hiếp những người như Lưu Huy, thậm chí là uy hiếp người nhà bọn họ nhưng điều đó không có nghĩa là những người như Lưu Huy có lý do để bỏ trốn.

Nếu ý chí của những người như Lưu Huy có thể kiên định thì lúc đó đã phải báo cáo với Mộ San San về hành vi uy hiếp của Cát Huy. Với tính cách của Mộ San San, cô ta nhất định sẽ không đứng nhìn. Nếu những người như Lưu Huy làm như vậy thì những tổn thất mà tập đoàn Mộ Thị phải gánh chịu sẽ giảm bớt đi rất nhiều, còn Lưu Huy cũng không đến mức rơi vào cảnh phải mở hàng mưu sinh bị người ta tới đập phá thế này.

“Phó phòng Lâm, chén rượu này tôi kính cậu. Trước là cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ tôi, hai là cảm ơn cậu đã xử lý đám côn đồ Cát Huy. Tôi xin phép uống trước.”

Lưu Huy đứng dậy cầm rót rượu muốn mời Lâm Phi một chén, nhưng Lâm Phi lại không hề có ý muốn nhận lời cảm ơn của anh ta, mặc dù khi nói chuyện Lưu Huy tỏ ra rất kính trọng.

Lâm Phi tự rót tự uống: “Xin lỗi, tôi chỉ uống với người của mình.”

“Lâm Phi, anh Lưu đã có lòng xin lỗi anh, anh như vậy là thái độ gì thế hả?” Thấy Lâm Phi không quan tâm đến Lưu Huy, Lưu Huy cảm thấy ngại, Tiêu Y Na khó chịu mắng mỏ Lâm Phi.

“Tiểu Na Na, tôi trịnh trọng nhắc nhở cô một câu, đừng cho rằng ở bên ngoài thì không coi tôi là cấp trên. Tuần tới đến công ty nhớ ăn mặc dày hơn một chút, cấp trên như tôi nhớ lâu thù dai lắm đấy.” Thư ký Tiêu Y Na đứng trước mặt người ngoài mà không coi hắn ra gì, với thái độ đó của Tiêu Y Na Lâm Phi đương nhiên sẽ không dung túng.

Nếu không thì hắn biết để mặt mũi đi đâu.

Thấy Tiêu Y Na im lặng mặt mày đỏ lên, Lâm Phi mới cầm chén rượu lên rồi đứng dậy nói với Lưu Huy: “Nếu muốn uống rượu với tôi không phải không thể, có điều trưởng phòng Lâm có thể bảo đảm sau này bất luận là vì lý do gì cũng tuyệt đối không được làm bất cứ hành động gì nguy hại cho công ty thì có lẽ tôi có thể suy nghĩ tới việc tuyển dụng lại anh.”

-------------------