$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 165

Chương 165: Tiền mừng lớn

“Mẹ kiếp, đến anh em của ông mày mà còn dám bắt nạt.” Quán đồ nướng cũng chỉ nhỏ bé tầm vậy, lúc Lâm Phi đạp bay chai rượu về hướng tên côn đồ đang ở phía Hứa Doanh Doanh, những tên côn đồ còn lại cũng nhất loạt nhìn về Lâm Phi.

Thấy Lâm Phi đánh người còn không bỏ chạy, lại còn chủ động đi về phía mình, mấy tên côn đồ đứng đầu cười dữ tợn, hô hào: “Anh em, xử nó.”

Nghe lão đại hô hào, hai tên khi nãy còn đuổi khách bây giờ lần lượt gom rượu phăm phăm đi về phía Lâm Phi.

Lâm Phi không vì hai tên đang xông về mình mà do dự dừng bước. Những người xung quanh thậm chí còn không nhìn rõ hắn ra tay thế nào mà mấy tên côn đồ xông về hắn đã ngã bay ra ngoài. Khi hai tên này ngã xuống đất, có người để ý còn phát hiện dấu chân mờ trên ngực của hai gã này.



“Woa, khó chơi đấy, anh em, lên hết đi.” Ba bốn tên côn đồ còn lại lúc này cuối cùng cũng nhận ra Lâm Phi không phải người chúng dễ động vào. Chúng không hống hách như ban đầu nữa mà làm rơi luôn cả chai rượu đang cầm. Chúng rút dao găm ra rồi nhìn nhau, nghiến răng, xông về Lâm Phi.

“Lâm Phi, cẩn thận.”

Tiêu Y Na mặc dù còn đang hằn học vụ Lâm Phi lôi cô từ văn phòng hành chính tổng hợp tới chỗ mình nhưng hai người dù sao cũng từng là đồng nghiệp, bây giờ cô ta lại là cấp dưới của hắn, nói cho cùng thì cô ta cũng có chút thiện cảm với Lâm Phi. Thấy mấy tên côn đồ rút dao găm ra, Tiêu Y Na vô thức hét lên.

“Chị Na Na, chị yên tâm đi, mấy tên này không thể nào là đối thủ của Đại thúc, Đại thúc là người vô cùng giỏi võ. Lần trước khi ở quán bar, Đại thúc một mình đánh mười mấy tên cơ.” So với sự lo lắng của Tiêu Y Na thì Hứa Doanh Doanh lại tự tin và đặt hết lòng tin vào Lâm Phi, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào bóng hình Lâm Phi đầy sùng bái y như hắn là một ngôi sao vậy.



Hứa Doanh Doanh rút luôn điện thoại ra muốn chụp cho Lâm Phi vài kiểu ảnh.

“Không được, chị phải báo cảnh sát.” Không giống với kiểu tự tin đầy khí thế của Hứa Doanh Doanh khi tận mắt chứng kiến Lâm Phi ra tay, Tiêu Y Na mặc dù đã từng chứng kiến Lâm Phi ra tay dạy dỗ Hàn Khải Minh nhưng lúc đó Hàn Khải Minh là do tức quá mà ngất đi nên Tiêu Y Na cũng không rõ thực lực của Lâm Phi thế nào, cô sợ Lâm Phi sẽ phải chịu thiệt nên rút điện thoại trong túi xách ra định gọi cảnh sát.

Thế nhưng vừa rút điện thoại ra thì Tiêu Y Na lại ngây người, hoàn toàn bị chấn động.

Vốn dĩ cô ta còn lo lắng Lâm Phi sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng người chịu thiệt không thể là Lâm Phi, mà sự thật là mấy tên côn đồ người đông có lợi hơn với mấy con dao trong tay nhưng lại không thể hống hách đánh người ở quán nướng như ban đầu, mà bất ngờ là Lâm Phi giáng cho vài cú đạp và chúng đã phải kêu la thảm thiết biến thẳng khỏi đây.

Sau khi định thần trở lại, Tiêu Y Na cất điện thoại đi. Sự việc tới nước này đương nhiên không cần phải báo cảnh sát.

“Chị Na Na, đi, chúng ta mau đi thôi. Đại thúc đánh người đẹp trai khí chất như vậy, chúng ta sao có thể không ở bên cạnh chú ấy chứ.”

“Đại thúc, nhìn vào đây, ở đây này, chúng ta chụp hình chung một kiểu nhé.” Sau khi chạy lại gần Lâm Phi, Hứa Doanh Doanh lôi kéo Lâm Phi để chụp ảnh chung.

Lâm Phi còn chưa nói hết câu thì nha đầu Hứa Doanh Doanh lại thấy hình chưa được ưng mắt, cô nhóc liền nói với tên côn đồ vừa bị ăn phát đạp của Lâm Phi: “Anh, ngẩng đầu lên một chút.”

Tên côn đồ bị Hứa Doanh Doanh nhắm tới có lẽ do bị Lâm Phi đánh cho sợ hãi nên ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá quá thấp bản tính của ma nữ Hứa Doanh Doanh này, hắn vừa mới ngẩng đầu lên thì chân Hứa Doanh Doanh đã giáng luôn vào hắn.

Cứ thế, cô nhóc tìm một góc chụp đẹp rồi kéo Lâm Phi “tách tách tách” bấm liền vài kiểu.

“Được rồi, anh nằm xuống đi.” Vừa chụp xong, Hứa Doanh Doanh vừa thưởng thức cái tư thế hoàn mỹ bá vương của mình trong tấm ảnh và không quên đạp cho tên côn đồ vừa lọt vào mắt xanh của mình một cái cho hắn nằm rạp xuống đất.

“Cảm ơn cậu, hôm nay nếu không có cậu ra tay giúp đỡ thì tiệm mới khai trương này của tôi e rằng gặp nạn rồi.” Chủ tiệm thịt nướng đầu tóc rối bời, trên người toàn bụi bẩn và vết chân vội cảm ơn Lâm Phi. Lúc này hắn còn đang được Hứa Doanh Doanh dìu đỡ.

Lâm Phi và Tiêu Y Na còn chưa kịp trả lời thì nha đầu Hứa Doanh Doanh đã nhanh chóng chạy vào quán thịt nướng kéo người bạn mặc đồng phục trường học của mình nói với vẻ mặt hớn hở: “Tiểu Ngọc, cậu nhanh giúp tôi xem mấy tấm ảnh này đi, cậu nói xem nếu tôi gửi mấy tấm ảnh này cho Từ Kiều đó thì cô ta sau này còn dám đối đầu với tôi không?”

Vừa nói, Hứa Doanh Doanh vừa không ngậm được miệng mà bật cười ha hả, đương nhiên điệu cười đó có liên quan đến suy nghĩ của cô nhóc đó chính là sau khi xem những tấm ảnh này, Từ Kiều sẽ bị doạ cho hết hồn.

“Doanh Doanh, công lao hình như là của anh trai kia.” Tiểu Ngọc bị Hứa Doanh Doanh gọi là cô gái gầy trơ xương lúc này mặt mày đỏ bừng liếc nhìn Lâm Phi rồi lại gần Hứa Doanh Doanh xuống giọng hỏi.

Tiếng cười của Hứa Doanh Doanh cũng ngừng bặt, không phải cô nhóc phủ nhận sự thật này mà nha đầu này đột nhiên nhớ ra trong bức ảnh còn có bóng dáng của Lâm Phi còn Từ Kiều lại biết Lâm Phi và còn từng chứng kiến Lâm Phi ra tay.

“Không được, không được, tôi phải chụp lại. Tiểu Ngọc, cậu tới giúp tôi chụp.” Sau khi nghĩ logic một tí, Hứa Doanh Doanh vội vàng kéo Tiểu Ngọc rồi chạy tới đạp cho đám côn đồ đang nằm trên đất một phát.

Bảy tám tên này cũng đủ thấm rồi, đập quán không thành, ngược lại chưa nói đến việc bị đạp, còn bị ma nữ Hứa Doanh Doanh đạp dúi xuống đất để chụp ảnh, coi như mất mặt lắm rồi.

Nếu cho bọn họ một cơ hội để lựa chọn lại thì chắc chắn bọn họ sẽ không đến quán nướng này làm gì cả, tuyệt đối tránh xa.

“Đội trưởng Lưu, mới mấy tuần không gặp đã không nhận ra tôi rồi. Hi Hi, xem ra sức hấp dẫn của tôi vẫn chưa đủ.” Sau khi Hứa Doanh Doanh kéo Tiểu Ngọc đi chụp ảnh, Tiêu Y Na mới lên tiếng chào hỏi chủ quán nướng.

“Cô, cô là nha đầu Tiêu Y Na của phòng tổng hợp đó sao?” Chủ quán nướng cũng chính là đội trưởng cũ của tập đoàn Mộ Thị - Lưu Huy. Lưu Huy nhìn Tiêu Y Na thật kỹ càng, có vẻ như không dám chắc chắn.

“Xem ra bổn cô nương cũng có thể coi là có chút sức hút.” Thấy Lưu Huy nhận ra mình, Tiêu Y Na gật đầu hài lòng.

Thế nhưng câu sau của Lưu Huy lại khiến Tiêu Y Na đỏ mặt, khiến cô vô cùng xấu hổ.

“Nha đầu Tiêu Y Na, cô đúng là tốt số, tìm được một người bạn trai xuất sắc như vậy, sau này không ai dám bắt nạt cô nữa. Hai người bao giờ kết hôn, lúc kết hôn nhất định phải mời tôi một tiếng đấy, tôi nhất định sẽ tặng hai người món tiền mừng lớn.” Sau khi nhận ra Tiêu Y Na, thái độ của Lưu Huy gần gũi hơn nhiều, anh ta cười ha ha với Lâm Phi và Tiêu Y Na.

-------------------