$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 164

Chương 164: Sẽ không bỏ qua

“Phù....” Màn biện luận kinh thiên động địa của Hứa Doanh Doanh chọc Tiêu Y Na bật cười, cô cười tới mức hoa lá rung rinh nhưng cũng không quên chế giễu Lâm Phi: “Phó phòng Lâm, không nhận ra anh định chuẩn bị làm trâu già gặm cỏ non đó.”

Bị Hứa Doanh Doanh tỏ tình, lại bị Tiêu Y Na giễu cợt một trận, Lâm Phi tức đỏ mặt tía tai.

Dù thế nào Lâm Phi cũng không ngờ cô nhóc chết tiệt Hứa Doanh Doanh này lại có chí lớn như vậy.

Nhưng đề nghị này của Hứa Doanh Doanh lại rất có sức hấp dẫn với Lâm Phi. Mặc dù Hứa Doanh Doanh quỷ quái nghịch ngợm nhưng mặt mày cũng xinh đẹp. Hơn nữa, cô nhóc này còn luôn miệng khoe mẹ mình xinh đẹp quyến rũ, nếu như có thể thừa hưởng gen của mẹ, chắc chắn mấy năm nữa sẽ là một mỹ nhân.



Đương nhiên, Hứa Doanh Doanh lúc này không có lấy một chút sức hút nào đối với Lâm Phi.

Lâm Phi dữ dằn uy hiếp Hứa Doanh Doanh: “Nếu như cháu không muốn bị chú đánh cho mông nở hoa thì biết điều một chút, còn dám nói mấy lời nhảm nhí, chú sẽ khiến cháu nằm bò trên giường mấy ngày.”

So với nói là uy hiếp không bằng nói Lâm Phi tức giận. Tiếng hét của Hứa Doanh Doanh không nhỏ nên mấy vị khách bàn bên cạnh đã có không ít người đồ dồn ánh mắt về bàn của Lâm Phi.

Đương nhiên, hầu hết những ánh nhìn kỳ thị ấy đều hướng về Lâm Phi. Hết cách rồi, ai bảo Lâm Phi là đàn ông duy nhất bàn này.



Thấy Lâm Phi không giống như đang nói đùa, Hứa Doanh Doanh tặc lưỡi, cầm lấy xiên thịt và ngoan ngoãn ngồi ăn.

Sau đó, Lâm Phi mới cảm nhận được một chút yên bình để thưởng thức thịt nướng và bia tươi.

Cắn miếng thịt, uống hớp bia, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo Tiêu Y Na, Lâm Phi cảm thấy rất sung sướng.

Nhưng số trời đã định, hôm nay Lâm Phi không thể ăn uống no say.

Lâm Phi đang uống hăng thì đột nhiên bị người khác làm cụt hứng.

Lần này lại không phải cô nhóc Hứa Doanh Doanh. Tuy Hứa Doanh Doanh tính tình khó sửa đổi nhưng lời dọa nạt đánh đòn của Lâm Phi lại rất có hiệu quả với cô nhóc.

Đùng! Bang Bang!

“Cút, cút hết cho ông!”

“Nhìn hả, nhìn cái con mẹ mày, còn không cút nhanh.”

Bảy tám tên du côn tóc xanh tóc đỏ, tai đeo khuyên đạp phăng hai cái bàn thịt nướng của khách đuổi họ đi rồi chiếm chỗ.

Thấy mấy tên du côn đột nhiên xuất hiện giành chỗ, lại nói năng hách dịch với ông bà chủ, Hứa Doanh Doanh mặt đầy căm phẫn: “Chú à, đám người kia thật đáng ghét, chúng ta tới dạy dỗ chúng một bài học đi.”

“Doanh Doanh, đừng có nhiều chuyện.” Lâm Phi còn chưa nói xong, Tiêu Y Na đã kéo Hứa Doanh Doanh lại nói nhỏ: “Đám người này đều là xã hội đen, chúng ta nhất định đừng tự tìm rắc rối. Em mau ăn nhanh, ăn xong rồi chúng ta đi.”

Dù gì Tiêu Y Na cũng là dân văn phòng bình thường nên gặp phải những tên xã hội đen như vậy chỉ biết nói với lòng tránh cho thật xa.

Đương nhiên, Tiêu Y Na cũng có chút sợ hãi, dù gì bên đó có tận bảy tám tên côn đồ, còn họ chỉ có một mình Lâm Phi là đàn ông.

“Hứ, bà cô nhìn thấy chúng là không vui.” Hứa Doanh Doanh đã uống tới mức đỏ hồng cả hai má lúc này đang sục sôi máu chính nghĩa vung nắm đấm yếu ớt về phía bàn của đám côn đồ.

“Ăn thịt của cháu đi, bộ dạng này của cháu qua đó lại bị ăn đấm.” Rõ ràng lời Lâm Phi nói càng có sức thuyết phục hơn Tiêu Y Na.

Mặc dù Hứa Doanh Doanh vẫn tràn đầy háo hức nhưng cuối cùng cũng không xông lên.

Tới khi một cô bé gầy gò mặc đồng phục, trạc tuổi Hứa Doanh Doanh đi ra từ trong quán thịt nướng bị mấy tên côn đồ lôi lôi kéo kéo, Hứa Doanh Doanh lập tức lại trở nên bất bình.

“Chú, chú mau nhìn đi, mấy tên đó dám bắt nạt bạn cháu.”

Choang! Choang!

Hứa Doanh Doanh vừa nói dứt lời, một người đàn ông trung niên đeo tạp dề tầm hơn bốn mươi tuổi từ trong quán chạy ra. Người đàn ông đẩy mấy tên côn đồ ra, hình như muốn kéo cô bé học sinh ra sau nhưng lại bị hai tên côn đồ lấy chai rượu đập vào đầu.

Người đàn ông bị đánh trúng đầu loảng choảng mấy bước nhưng không ngã xuống, ông cố gắng sức đẩy hai tên du côn bên cạnh ra kéo cô bé về phía sau.

“Mẹ kiếp, dám làm bọn ông mất hứng, tao thấy mày chắc không muốn mở quán nữa. Mấy anh em, đập nát quán này cho tao!”

Tên côn đồ cầm đầu đeo dây chuyền vàng to đùng vừa vung tay ra hiệu, mấy tên kia đã vội vàng tách ra, một số xông vào trong quán, một số vung chai, đạp bàn dọa những khách hàng khác sợ hãi bỏ chạy.

Chủ quán thịt nướng, cũng chính là người đàn ông trung niên đeo tạp dề đã hạ gục hai tên côn đồ định xông vào trong quán nhưng lại bị tên cầm đầu đập chai vào đầu từ phía sau. Hai tên côn đồ sắp ngã nhân cơ hội bò dậy hiệp sức quật ngã ông chủ quán xuống đất.

“Mấy ông phải xử lý chỗ này, ba người biết điều mau cút.” Một tên côn đồ xách chai bia đi về phía bàn của Lâm Phi đuổi họ đi.

“Dựa vào cái gì, các người cút mới đúng!” Bản tính ác ma của Hứa Doanh Doanh này không phải chỉ nói đùa cho vui, từ trước tời giờ, cô nhóc này đều không sợ trời, không sợ đất. Lần trước ở quán bar như vậy, lần này cũng như vậy.

“Mẹ kiếp, nể mặt không muốn, không cút đúng không, ông....”

Rầm!

Tên côn đồ đi về phía bàn Lâm Phi vốn định lấy chai bia đập Hứa Doanh Doanh nhưng còn chưa kịp giơ lên, cả người hắn đã bay ra ngoài.

Nói chính xác là bị Lâm Phi đạp bay.

“Ồn ào!”

Khó khăn lắm mới uống được ít bia, Lâm Phi vốn không định lo chuyện bao đồng nhưng mấy tên này làm phó phòng hắn mất hứng thì thôi đi, lại còn muốn ra tay với Hứa Doanh Doanh, đương nhiên Lâm Phi không thể tiếp tục ngồi nhìn không lo.

Mặc dù Lâm Phi luôn tỏ ra chán ghét Hứa Doanh Doanh nhưng trong lòng hắn cô nhóc chết tiệt luôn muốn làm vợ bé này cũng có chút trọng lượng.

Phó phòng Lâm hắn bắt nạt Hứa Doanh Doanh thì được, nếu như kẻ khác muốn ức hiếp Hứa Doanh Doanh, phải hỏi nắm đấm của Lâm Phi hắn có đồng ý không.

Lâm Phi đang định đứng dậy, Tiêu Y Na cúi đầu ghé sát vào hắn nói: “Lâm Phi, hình như ông chủ quán thịt nướng là trưởng phòng an ninh trước đây của công ty chúng ta.”

“Vậy càng không thể để chúng bắt nạt.” Lâm Phi ngẩng cổ uống một hơi hết số bia còn lại rồi hùng hồn đi về phía đám côn đồ đang đánh ông chủ quán.

Lâm Phi đang buồn bực vì dưới trướng không có lấy một bảo vệ, nếu như đã có được cơ hội tuyển nhân sự trời ban này, sao Lâm Phi có thể bỏ qua.

-------------------