$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 161

Chương 161: Thử lại lần nữa

“Trưởng phòng à, người ta mời anh đi ăn, tôi không đi liệu có không hay lắm không?” Ở cổng toà nhà Vọng Nguyệt, Tiêu Y Na đứng bên cạnh Lâm Phi hỏi một câu không mấy chắc chắn.

Lâm Phi ngậm điếu thuốc xua tay với bộ dạng không mấy quan tâm: “Không sao, đều là người quen cả, nếu cô ta dám không hoan nghênh cô thì tôi tét mông cô ta.”

“Phi.” Tiêu Y Na mặt mày đỏ lựng, nhổ vào Lâm Phi một cái, rõ ràng là cô ta nhớ ra cảnh tượng Lâm Phi ấn vào mông mình.

Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, một chiếc xe màu bạc sáng loáng dừng trước mặt bọn họ. Tiêu Y Na còn chưa hoàn toàn định thần lại thì một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xẻo xông ra ngoài chạy như bay về phía Lâm Phi.



Lâm Phi đương nhiên nhận ra chiếc xe phi băng băng đó là của Hứa Doanh Doanh, thấy cô nhóc lại như muốn đeo lên người mình, Lâm Phi vội vàng giơ tay ra ngăn lại: “Cút ra xa một chút, đừng có nhảy chồm chồm về phía chú, cẩn thận không chú cho một đạp đấy.”

“Đại thúc, lâu lắm không gặp rồi, người ta nhớ chú chết đi được. Bị Lâm Phi ngăn lại, Hứa Doanh Doanh bĩu môi mặt mày khó chịu ôm chặt lấy cánh tay hắn mà cất lời giận dỗi.”

“Nhớ cái đầu cháu ấy, không có việc gì thì đừng có tới tìm chú.” Hứa Doanh Doanh chả được cái nước gì, chỉ giỏi rước thêm phiền phức, Lâm Phi không muốn ngày nào cũng bị cô nhóc quấy rầy. Kết cục hắn bị Hứa Doanh Doanh dày vò phần lớn đều là hắn nhận điện thoại của cô nhóc trong lúc chưa xác định được trạng thái rồi đi giúp cô nhóc.

“Í, đại thúc, chị gái xinh đẹp này là ai thế, không phải là vợ chú chứ?” Nha đầu Hứa Doanh Doanh này trung thành với phái vô lo vô nghĩ nên thái độ ruồng rẫy của Lâm Phi trước nay đều vô tác dụng với Hứa Doanh Doanh, ngược lại Tiêu Y Na đứng cạnh Lâm Phi đã dấy lên hứng thú của Hứa Doanh Doanh.



Lâm Phi xông về phía trước ngực của Hứa Doanh Doanh: “Không biết thì đừng nói bừa, cái gì mà vợ với không vợ, cô ấy là tình nhân của chú.”

“Đại thúc, sao chú có thể như vậy?” Hứa Doanh Doanh lập tức buông tay Lâm Phi, mặt mày tức giận: “Sao chú có thể tìm tình nhân sau lưng cháu, không được, cháu không đồng ý.”

Hứa Doanh Doanh phản bác lại, vừa nói cô nhóc dường như y hệt gà mẹ che chở đàn con, nhảy vào chen giữa Lâm Phi và Tiêu Y Na khiến Lâm Phi bị chặn phía sau mình. Hứa Doanh Doanh nhìn Tiêu Y Na với con mắt tức tối: “Em cảnh cáo chị, đại thúc là của em, trừ vợ của chú ấy ra, em không cho phép bất cứ người con gái nào cướp đại thúc của em. Nếu biết điều thì tốt nhất chị nên…”

“Ở đâu vui vẻ thì đến đấy mà chơi, muốn chiếm dụng chú thì nha đầu nhà cháu chưa đủ tầm.” Không đợi Hứa Doanh Doanh nói xong, Lâm Phi chẳng hề do dự mà thưởng cho cô nhóc một tràng.

Không phải Lâm Phi không hiểu đạo lý thương hoa tiếc ngọc nhưng thực sự thì nha đầu Hứa Doanh Doanh ăn nói quá hàm hồ, với một người có kinh nghiệm tình trường lâu năm như hắn sao có thể để một con nha đầu còn chưa mọc đủ lông đủ cánh như Hứa Doanh Doanh lên giọng bá đạo được. Con quỷ nha đầu tự nhiên lại dám vượt mặt Lâm Phi tuyên bố quyền sở hữu hắn với người thứ ba, nha đầu này rõ ràng là đang chặn đứng vận đào hoa của hắn.

“Đại thúc…” Bàn tay nõn nà của Hứa Doanh Doanh ôm đầu, khuôn mặt rạng ngời xinh đẹp lại thêm điệu cười ha ha khổ sở đó, trông thật thú vị.

Chỉ đáng tiếc Lâm Phi đã quá quen với tính cách của Hứa Doanh Doanh nên đương nhiên sẽ không bị cái bộ dạng vờ đáng thương đó của cô nhóc mà động lòng. Kiểu tiểu ma nữ như Hứa Doanh Doanh tuyệt đối không được cho cô nhóc hả nhê. Với cô nha đầu này nếu như cho chút hy vọng thì mặt mày sẽ tưng bừng rạng rỡ, cho chút mồi là sẽ khiến cho mình đoạn tuyệt với thế gian luôn.

Ngược lại Tiêu Y Na lại không nhịn được, bước đến gần Hứa Doanh Doanh giúp cô nhóc được mở mang: “Đừng nghe anh ta nói bừa, chị không phải tình nhân của anh ta đâu, chị là thư ký của anh ta thôi, chị tên Tiêu Y Na, em tên là gì?”

Thấy Tiêu Y Na nói chuyện với Hứa Doanh Doanh như đang nói với cô nhóc học sinh bình thường, Lâm Phi không chịu nổi mà liếc đi liếc lại vài cái, thầm than thở thay cho Tiêu Y Na.

“Em nói rồi mà, một người xinh đẹp như chị sao có thể ưng đại thúc được.” Thấy Tiêu Y Na thừa nhận mình không phải là tình nhân của Lâm Phi, Hứa Doanh Doanh bất giác không còn đau đầu nữa, lập tức vui vẻ hẳn lên: “Chị gái xinh đẹp, em chào chị, em là Hứa Doanh Doanh, là vợ bé của Đại thúc. Nể tình chị là thư ký của chú ấy, chị có thể gọi em là Hứa Doanh Doanh, nhưng em thích người khác gọi em là chị gái hơn.”

“Hả?”

Tiêu Y Na đương nhiên ngẩn ngơ vì màn giới thiệu hùng hổ đó của Hứa Doanh Doanh, nhưng đương nhiên đây không phải là kết thúc mà mới chỉ là khởi đầu.

Không đợi Tiêu Y Na phản ứng lại, Hứa Doanh Doanh kéo cô ấy sang một bên, bước đến bên ghé tai Tiêu Y Na: “Chị Tiêu Y Na, chị thấy thế này có được không nhé, em cho chị một trăm vạn, chị nhường chức thư ký bên cạnh Đại thúc cho em được không?”

“Được cái đầu cháu.” Lâm Phi không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau hai cô gái rồi lại cho Hứa Doanh Doanh một trận: “Với kiểu người lúc cần có não lại không có như cháu, cần bộ mông cũng chẳng có mông thì chú cần làm gì.”

“Đại thúc, cháu… Giờ mặc dù cháu còn nhỏ nhưng sau này sẽ to. Mẹ cháu to lắm, đợi cháu lớn lên nhất định sẽ to như mẹ cháu.” Hứa Doanh Doanh lên tiếng biện minh thân hình chưa nảy nở đó của mình.

“Vậy đợi sau này cháu lớn hơn thì hãy nói, bây giờ chú có thể nói rõ ràng cho cháu hiểu nha đầu như cháu chưa đủ tư cách làm thư ký cho chú.

Lâm Phi không buồn phí lời với Hứa Doanh Doanh, hắn đi về phía chiếc xe của Hứa Doanh Doanh rồi vẫy tay gọi Hứa Doanh Doanh và Tiêu Y Na: “Không phải nói là đi ăn cơm sao, còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau lên xe đi.”

“Hừ, đồ chú thối tha, xấu xa, đợi sau này cháu lớn rồi cũng có ngày chú phải cầu xin cháu.” Hứa Doanh Doanh kéo Tiêu Y Na còn đang đang chưa hoàn hồn lại khi nhắc đến mấy con số một trăm vạn sau đó cả hai người đi về phía con xe màu bạc.

“Chị Tiêu Y Na, chị là thư ký của Đại thúc, chắc chắn biết Đại thúc không ít việc, chị kể cho em đi.”

Không đợi Tiêu Y Na trả lời, Hứa Doanh Doanh hỏi tiếp: “Những cái khác tạm thời chưa cần nói với em, chị chỉ cần nói trước với em bên cạnh Đại thúc có những con yêu tinh bá đạo nào, em nhất định sẽ tìm ra bọn họ, đánh bại hết tất cả. Đại thúc là của em, đừng có ai hòng cướp đi.”

“Chị..”

Tiêu Y Na mãi mới định thần trở lại, lại bị Hứa Doanh Doanh hỏi dồn, cô khẽ nhếch môi, Tiêu Y Na thật không biết phải nói gì.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Hứa Doanh Doanh liên tục hỏi dồn Tiêu Y Na khiến Tiêu Y Na phải suy đi tính lại.

Tiêu Y Na rất muốn nói với Hứa Doanh Doanh yêu tinh bên cạnh Lâm Phi đương nhiên là có, vả lại không phải dạng thường mà là ma nữ có thể làm loạn nhân gian, thách thức khả năng chịu đựng của con người.

Yêu tinh đó không phải ai khác mà chính là Hứa Doanh Doanh.

-------------------