$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 159

Chương 159: Phần thưởng

Mái tóc đen mềm mại như thác nước rủ xuống, bộ đồng phục công sở vừa vặn làm tôn lên vóc dáng đầy đặn, tinh tế và hoàn mỹ của cô.

Mộ San San có một loại khí chất cao sang đài các, đặc biệt là khi cô tập trung làm việc, khí chất cả người càng trở nên thanh trần thoát tục.

Một người con gái đã đẹp tới mức này rồi, vẻ đẹp ấy sẽ ko còn giới hạn.

Giống như Mộ San San, đẹp đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả, thậm chí ngay cả phái nữ cũng bị thu hút bởi sắc đẹp của cô.



Lê An Tinh đang cúi đầu đứng cạnh Mộ San San, lúc này cũng bị vẻ chăm chú vào công việc của cô hấp dẫn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra việc này, mặc dù trong khi làm việc, Lê An Tinh đã tự nhắc nhở bản thân, không được quá tập trung thưởng thức vẻ đẹp của tổng giám đốc. Nhưng, không phải ai cũng có thể kháng cự lại trước sức hấp dẫn của Mộ San San.

Bất giác, cô đã chìm đắm vào trong đó.

Vẻ đẹp thường có sức hấp dẫn vô tận.



Vẻ đẹp của Mộ San San thì không cần phải nói. Là một trong các trợ lý của cô, dù còn xa mới có thể sánh được với Mộ San San, nhưng Lê An Tinh có thể coi là một mỹ nữ hiếm có khó tìm.

Hai người một đứng một ngồi, vẻ mặt đều rất chuyên chú, ánh ban mai từ khung cửa sổ chiếu biến cả căn phòng trở thành một bức tranh đẹp đẽ do thiên nhiên tạo nên.

Binh!

“Tổng…tổng giám đốc, tôi muốn từ chức!” Bức tranh đẹp đẽ đột nhiên bị phá hỏng chỉ vì sự xuất hiện của Lâm Phi.

Mặc dù, hai nữ nhân vật chính không rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng lại nhiều ra thêm một Lâm Phi, khiến cho ý cảnh ban đầu của bức tranh đã hoàn toàn biến đổi.

“Lâm Phi, anh coi đây là nhà mình chắc, trước khi vào văn phòng của tổng giám đốc, anh không biết gõ cửa à?!”

Lê An Tinh, vốn còn đang trầm mê bởi sắc đẹp của Mộ San San bỗng nhiên bị Lâm Phi đánh thức. Lúc trước từng bị hắn trọc ghẹo, hơn nữa cô cũng không hề có cảm tình gì với Lâm Phi nên tất nhiên sẽ không dễ dãi gì với hắn. Cô lập tức phát huy chức trách của một người trợ lý đó là bảo vệ sự uy nghiêm cho chủ của mình.

Lâm Phi cũng không hề có cảm tình gì với Lê An Tinh, nên đối với sự chỉ trích của cô ta, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn cô: “Cô làm sao biết, đây có phải nhà tôi hay không?”

“Lâm Phi, anh bị thần kinh à, đây là văn phòng của tổng giám đốc Mộ, chứ không phải nhà anh!” Nếu không phải ngại có Mộ San San ở đây, chỉ sợ Lê An Tinh lúc này đã chỉ thẳng vào mặt Lâm Phi mắng té tát rồi.

Lê An Tinh tôn trọng Mộ San San tự đáy lòng. Lâm Phi dám nói văn phòng của Mộ San San là nhà của hắn, đối với cô mà nói, đây chính là sự thiếu tôn trọng Mộ San San.

Lâm Phi đi đến trước bàn làm việc của Mộ San San, vẻ mặt tiếc nuối nói với cô: “Tổng giám đốc, đối với người không coi công ty là nhà như trợ lý Lê, tôi cương quyết đề nghị đuổi việc cô ta.”

“Lâm Phi, anh…Tổng giám đóc, tôi…”

Bị Lâm Phi phản kích, Lê An Tinh suýt nữa bật khóc, cô vội nhìn Mộ San San để biểu đạt lòng trung thành của mình.

“Cô đem phần tài liệu này đi photo thành hai bản. Lần sau nếu có gặp phó phòng Lâm, cứ coi như không nhìn thấy hắn là được.” Mộ San San tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phi, đưa tập tài liệu trong tay cho Lê An Tinh, đồng thời an ủi cô.

“Cảm ơn tổng giám đốc, tôi đi ngay đây.”

Lê An Tinh chớp mắt chuyển từ tức giận sang vui mừng, nhận lấy tài liệu, giống như một con gà mái thắng trận, cô nhìn Lâm Phi một cách khiêu khích.

“Nhìn cái gì mà nhìn, cô không biết người đẹp trai như tôi, nhìn nhiều là sẽ bị thu phí à.”

Lê An Tinh vốn đang đắc ý vì được Mộ San San cổ vũ, nghe thấy câu này của Lâm Phi, cả người lảo đảo, suýt nữa ngã lăn ra sàn.

“Lưu manh, hứ!”

Lê An Thanh ổn định bước chân, đồng thời ghi nhớ lời dặn của Mộ San San, cô hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Lâm Phi nữa, rồi bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

“Vợ à…”

Mộ San San không cho Lâm Phi cơ hội nói thêm điều gì, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn hắn, đôi tay trắng nõn mềm mại duỗi về phía Lâm Phi: “Đơn từ chức đâu?”

Hình như có cái gì đó sai sai.

Thấy tình hình của bà xã tổng tài có vẻ không đúng, Lâm Phi vội vàng nở một nụ cười thương mại: “Vợ à, anh nghĩ em hiểu sai ý của anh rồi. Anh…”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, lúc nãy chính miệng anh đã nói muốn từ chức, lẽ nào là tôi nghe sai?”

“À…đúng là ban nãy anh có nói muốn từ chức. Nhưng mà, một nhân viên ưu tú như anh, đề nghị từ chức, chẳng lẽ em không có ý định muốn níu giữ anh lại sao?”

“Việc anh từ chức, đối với công ty chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu đã như vậy, tôi việc gì phải níu giữ anh lại?”

Lâm Phi cảm thấy phiền muộn, vốn muốn đánh đòn phủ đầu, lấy việc từ chức ra ép Mộ San San đồng ý cho Tiêu Y Na làm thư ký của cô. Ai ngờ, tổng giám đốc Mộ lại không hề bị lừa mà còn trực tiếp chặn chết hắn.

Cường công chắc chắn không được, Lâm Phi liền đi qua bàn làm việc và đứng sau lưng Mộ San San, không quan tâm sự phản kháng của cô, hai tay hắn đặt lên vai của người con gái, vừa nói vừa xoa bóp: “Vợ à, anh sai rồi. Nhưng mà, em phải biết, tình hình của phòng bảo vệ là như thế nào. Lão già Tào Tử An kia không giao cho anh bất cứ người nào, một phó phòng như anh có khác nào một tư lệnh không quân, như vậy công việc làm sao có thể phát triển tốt được.”

“Vì thế, anh muốn từ chức?” Mặt Mộ San San hơi đỏ lên, giãy dụa thoát khỏi đôi tay của Lâm Phi, nhưng hắn tất nhiên sẽ không cho cô cơ hội. Lúc đầu Mộ San San có chút không thoải mái, nhưng thủ pháp xoa bóp của Lâm Phi nhẹ nhàng có nhịp, chứ không phải là bóp vớ bóp vẩn, nên Mộ San San để hắn mát xa cho cô.

“Sao có thể chứ? Anh nghe lời ba chúng ta đến công ty giúp em, cho dù tất cả đều nghỉ việc thì anh cũng không nghỉ việc. Lần này anh đến là muốn nhờ em phân cho anh một cô thư ký, để anh có thể làm việc tốt hơn. Vợ à, em sẽ không từ chối chứ?”

Mặc dù Lâm Phi không học mát xa một cách bài bản, nhưng hồi còn ở nước ngoài, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hắn đều mời chuyên gia mát xa đến để mát xa giúp hắn thư giãn đầu óc và cơ thể. Dần dần, hắn cũng học được vài thủ thuật mát xa cơ bản.

Đôi vai được Lâm Phi mát xa trở nên thoải mái, thân thể cảm thấy thoải mái khiến tâm tình của Mộ San San cũng tốt lên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Thư ký và trợ lý của tôi đều được tuyển chọn một cách kỹ càng, không thể tùy tiện cho anh một người được. Nếu anh muốn tìm thư ký, tôi có thể bảo phòng nhân sự, giúp anh tìm một người.”

Thấy Mộ San San nhẹ nhàng hơn, Lâm Phi vội vàng nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, anh đã chọn được một người rồi, chính là Tiêu Y Na thuộc phòng hành chính tổng hợp. Bên phía Lăng Vi Vi cũng đã đồng ý rồi, hiện tại chỉ cần bà xã em gật đầu một cái nữa là xong thôi.”

Mộ San San sửng sốt, rồi nói: “Nếu trưởng phòng Lăng đã đồng ý, thì tôi đồng ý cũng không phải là không thể. Nhưng chuyện này còn cần cả Tiêu Y Na đồng ý nữa mới được.”

Chụt!

“Cảm ơn bà xã, cái này coi như là ông xã thưởng cho em.”

Nhân lúc Mộ San San đang hưởng thụ phương pháp mát xã của hắn, Lâm Phi cúi đầu xuống thơm vội lên má cô một cái, rồi dùng một tốc độ sấm sét biến mất khỏi văn phòng của Mộ San San.

“Đồ khốn khiếp…”

Sau khi Lâm Phi rời đi hai giây, Mộ San San mới tỉnh táo lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cô hét lên.

-------------------