$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 155

Chương 155: Điểm yếu

Trong căn phòng nào đó tại khách sạn quốc tế Hồng Cốc, Lâm Phi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thẳng tay ném Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi lên giường.

Không biết là do Lâm Phi ném quá mạnh tay hay là do giường của khách sạn năm sao đàn hồi tốt mà khi Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi bị Lâm Phi ném xuống giường còn nảy lên nữa.

“Lâm Phi, tôi cảnh cáo anh, anh không được làm bậy! Nếu không, đến công ty…”

Con gái thường khá nhạy cảm với ánh mắt thèm muốn của con trai, Lăng Vi Vi có chút sợ hãi trước ánh mắt hừng hực ham muốn ấy của Lâm Phi.



Tuy trước đây Lăng Vi Vi từng chủ động dụ dỗ Lâm Phi, nhưng lúc đó là vì cô ta bị Lâm Phi và Thẩm Bội Ni chọc tức. Khi nãy cô ta cũng nói mấy câu đại loại như hiến thân gì đó, thế nhưng đó chỉ là mấy lời nói trong lúc tức giận mà thôi.

Dù gì vẫn còn một thân trinh trắng, thấy Lâm Phi định tiến tới thật, trưởng phòng Lăng trước giờ chưa từng trải qua quan hệ nam nữ tất nhiên là không giữ bình tĩnh nổi.

“Đến công ty thì sao hả? Lẽ nào trưởng phòng Lăng sẽ định làm khó tôi sao? Nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như tôi đã không thuộc phòng hành chính nữa rồi”.

Ý của Lâm Phi rất rõ ràng, bây giờ hắn đã làm phó phòng bảo vệ rồi, tuy rằng chức vị không bằng trường phòng Lăng đây nhưng Lăng Vi Vi và hắn đã không còn phụ thuộc vào nhau nữa. Trưởng phòng Lăng đã không thể làm khó hắn ở công ty được nữa.



Cho dù Lâm Phi vẫn còn là nhân viên phòng hành chính đi chăng nữa thì Lăng Vi Vi cũng thể uy hiếp hắn được. Đừng quên Lâm Phi còn là thái tử của tập đoàn Mộ Thị.

“Chị thừa nhận, ép em chọn một trong hai người bọn chị là làm khó cho em. Thế nhưng bây giờ em ép hai người bọn chị phục vụ em thì cũng là làm khó ngược lại bọn chị rồi. Bây giờ hành vi của em hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của em trong lòng chị. Lâm Phi, em khiến chị thất vọng quá”.

Tuy bị Lâm Phi tấn công nhưng biểu hiện của người đẹp Thẩm Bội Ni đây rõ ràng là bình tĩnh hơn Lăng Vi Vi nhiều. Gương mặt cô ta hiện ra vẻ buồn bã từ tận đáy lòng, dường như đã thất vọng hoàn toàn.

Nếu như đổi lại là một người không quen với Thẩm Bội Ni khả năng lớn sẽ là tin lời của cô ta mà mềm lòng, thậm chí còn tha cho cô ta nữa.

Thế nhưng, tiếc là người mà Thẩm Bội Ni phải đối mặt lại là tay lão làng Lâm Phi.

“Bội Ni à, nếu như em nhớ không nhầm thì là chị chủ động hẹn em mà. Chị đã chủ động vậy rồi sao em có thể khiến chị thất vọng được. Chị cứ yên tâm, em sẽ không vì có thêm người mà ngó lơ chị đâu, chị phải tin vào năng lực của em”.

Vừa nói Lâm Phi vừa bắt đầu cởi quần áo. Lần này hắn tuyệt đối không chỉ là dọa hai người họ mà chuẩn bị tiến tới thật.

Tất nhiên Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi cũng nhìn ra được điều này. Hai người họ nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Hai người họ đã lăn lộn trong nghề bao lâu, lại là đồng nghiệp với nhau trong một phòng ban mấy năm trời nên rất hiểu ý nhau. Nhân lúc Lâm Phi đang cởi quần áo, Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi gần như cùng lúc nhảy ra khỏi giường, một người bên trái một người bên phải định giằng cửa mà thoát.

Suy nghĩ của Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi rất đơn giản, hai người họ tấn công hai bên thì Lâm Phi sẽ không thể tóm gọn cả hai được. Như vậy thì ít nhất sẽ có một người chạy thoát được. Cho dù là ai chạy thoát thì cũng còn tốt hơn là hai người cùng bị Lâm Phi ức hiếp.

Không thể không khen rằng ý tưởng này của họ rất hay. Đặc biệt là sau khi Lăng Vi Vi bị Lâm Phi tóm chặt, cô ta há miệng cắn vào cánh tay hắn tạo điều kiện cho Thẩm Bội Ni chạy thoát.

Nếu như là người bình thường khác, khả năng cao là họ đã đạt được mục đích, thậm chí có khi cả hai người đều có thể chạy thoát.

Nhưng tiếc là người mà họ phải đối đầu lại là Lâm Phi, một kẻ tuyệt đối không thể đánh giá theo lý luận thông thường được.

Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi dù có chạy khỏi giường thế nào cũng lại bị Lâm Phi ném trở lại giường, thậm chí Lăng Vi Vi có cắn hắn một phát kia.

Với dáng vóc của Lâm Phi mà nói cái cắn đó cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi, ngược lại Lâm Phi còn rất muốn hỏi Lăng Vi Vi: “Có đau răng không?”

“Hai người muốn tự cởi hay để tôi đến cởi giúp đây?” Lâm Phi xoa xoa tay tiến về hai người họ, cười nói: “Nếu như để tôi cởi giúp hai người thì tôi không dám đảm bảo ngày mai hai người còn quần áo mà mặc đâu”.

Lâm Phi không hề dọa hai người họ, hắn chỉ biết cởi quần áo của mình, còn nếu giúp người khác thì Lâm Phi lại thích bạo lực một chút, ví dụ như, xé toang ra!

Không thể chạy thoát được, thấy dáng vẻ Lâm Phi nóng lòng, cho dù là kiểu người đẹp tuyệt thế như Thẩm Bội Ni cũng phải đỏ mặt, tim đập xốn xang một cách kỳ lạ.

Còn Lăng Vi Vi thì đã sớm ôm chặt chăn, co quắp ở đầu giường rồi.

Thẩm Bội Ni muốn đấu tranh một lần cuối cùng: “Phi, để chị ở cùng em, em tha cho trưởng phòng Lăng được không?”

Nghe được lời nói của Thẩm Bội Ni, Lăng Vi Vi còn đang chùm chăn hơi nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, ánh mắt mong chờ.

“Hì hì, đã muộn rồi”.

Nếu như ban đầu hai người có thái độ như vậy thì chắc chắn Lâm Phi sẽ đồng ý, thế nhưng bây giờ hai người đều đã nằm trên giường rồi, sao Lâm Phi có thể tha cho Lăng Vi Vi được.

“Nếu như em không chịu thì chị đành tìm vợ em giải quyết giúp bọn chị thôi”.

Không biết từ lúc nào điện thoại của Lâm Phi đã nằm chặt trong tay của Thẩm Bội Ni. Điều này không quan trọng, quan trọng là Thẩm Bội Ni đã gọi điện đi rồi, người được gọi chính là vợ hắn, Mộ San San.

Lâm Phi lập tức nhảy khỏi giường, định giành điện thoại về, thứ đang chờ đợi hắn chính là những phiền phức quấn chặt lấy hắn giống như xúc tua bạch tuộc của Mộ San San.

Ngay khi Lăng Vi Vi còn đang ngăn cản hắn, điện thoại kết nối rồi!

“Alo, là chị Lâm đúng không? Anh Lâm uống quá chén ở khách sạn quốc tế Hồng Cốc chúng tôi rồi, lại cứ đòi tìm gái đẹp, nếu như chị có thời gian, chị có thể đến đón anh ấy về nhà được không?”

Thẩm Bội Ni cố tình nói lớ, nếu như chỉ nghe giọng nói thì chắc chắn sẽ không nghĩ rằng chủ nhân của nó lại là một người con gái cực phẩm đã ba mươi tuổi.

Lâm Phi thoát khỏi Lăng Vi Vi, cướp điện thoại trên tay Thẩm Bội Ni về, cách xa hai người họ: “Vợ à, anh bị đổ oan, nghe anh giải thích…”

“Anh ở đâu?”

Đầu bên kia là giọng nói lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của Mộ San San, rõ ràng là tổng giám đốc Mộ đây không hề muốn nghe Lâm Phi giải thích.

“Anh… anh ở công ty trực ban”.

Lúc này Lâm Phi chỉ đành nói dối mà thôi, nếu như là nói thật thì khác nào là thừa nhận tội danh mà Thẩm Bội Ni đã gắn cho hắn.

“Nửa tiếng sau, nếu như tôi không thấy anh ở công ty, hậu quả anh tự chịu đi!”

Mộ San San không hề tin tưởng vào Lâm Phi.

Không thể không nói rằng chiêu này của Thẩm Bội Ni quả là rất độc, trùng hợp thay, đã chọc trúng vào điểm yếu của Lâm Phi.

-------------------