$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 154

Chương 154: Dọa nạt

“Trưởng phòng Lăng, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nếu cô còn tiếp tục ở lại đây thì tôi rất khó đảm bảo sẽ không làm gì cô đâu.”

Lâm Phi tức giận, bắt đầu giở giọng dọa nạt. Khó lắm mới có cơ hội ở riêng với Thẩm Bội Ni trong thế giới của hai người, Lâm Phi tất nhiên không muốn bị Lăng Vi Vi phá rối.

Vừa nói hắn vừa xoa tay, khuôn mặt lộ rõ sự háo sắc bước về phía Lăng Vi Vi.

Dưới con mắt của Lâm Phi, Lăng Vi Vi dù có tình ý với hắn, nhưng vẫn chưa đến mức tự động dâng hiến cho hắn. Quan trọng hơn, Lăng Vi Vi không bạo gan như Thẩm Bội Ni.



Chỉ cần hắn dọa nạt một hồi, kiểu gì Lăng Vi Vi cũng sợ hãi bỏ chạy.

Nhưng, Lâm Phi lại bỏ qua một số chi tiết quan trọng như: hai người đang ở trong khách sạn chứ không phải văn phòng công ty, hơn nữa, âm thanh mà hắn và Thẩm Bội Ni tạo ra trước đó đã khiến trưởng phòng Lăng nóng mắt.

“Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi không cách nào tự dối lòng rằng tôi thích đồ khốn khiếp nhà anh.” Lăng Vi Vi như thể không nhìn thấy Lâm Phi, lẩm bẩm tự nói.

Trong khi nói, Lăng Vi Vi đã trực tiếp cởi áo khoác ra, thể hiện rõ ý định cạnh tranh đến cùng với Thẩm Bội Ni của cô.



Nếu không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết Lâm Phi cũng không tin, trưởng phòng Lăng lại chủ động như vậy.

Sự thực chứng minh, Lăng Vi Vi cũng không muốn đùa cợt với Lâm Phi, tuy rằng khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi tay run rẩy. Nhưng cô vẫn kiên quyết cởi bỏ chiếc áo khoác công sở màu đen ra.

Cần cổ trắng hồng như ngọc, khe núi đầy đặn tuyết trắng sâu hun hút, bụng dưới bằng phẳng tròn trịa, trắng nõn mềm mại không chút mỡ thừa, tất cả đều lộ ra ngoài.

Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy dục vọng của Lâm Phi như muốn ăn tươi nuốt sống mình, khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Vi Vi, đôi tai như ngọc lấm tấm từng rặng mây đỏ.

Dù không phải là thiếu nữ chưa trải sự đời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô cởi áo trước mặt một người đàn ông. Mặc dù chỉ cởi mỗi chiếc áo khoác, nhưng đó cũng là hành động quyến rũ táo bạo nhất, chủ động nhất mà Lăng Vi Vi có thể thực hiện.

Nếu không phải vì bị Lâm Phi và Thẩm Bội Ni chọc giận, Lăng Vi Vi cũng quyết không làm ra hành động như vậy. Thật ra, từ lúc bắt đầu cởi áo, cô đã cảm thấy hối hận.

Chỉ là, cứ nghĩ đến việc rút lui, như vậy chẳng khác gì tác thành Lâm Phi và Thẩm Bội Ni, Lăng Vi Vi đành cắn răng kiên trì.

Nếu như, trong quá trình cởi áo, Lâm Phi hoặc Thẩm Bội Ni có lời nói hay hành đông khuyên can, cô chắc chắn sẽ thuận theo mà dừng lại.

Nhưng mà, cả Lâm Phi và Thậm Bội Ni đều im lặng và không có ý định khuyên can.

Đây chẳng phải nói, cả hai đều không định ngăn cản cô hay sao. Lâm Phi không ngăn cản, cô có thể hiểu. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, thì kết quả cũng sẽ như vậy.

Còn Thẩm Bội Ni tuyệt đối nên ngăn cản cô, dù gì thì theo một nghĩa nào đó, cô ta và Lăng Vi Vi là tình địch. Hành động chủ động cởi áo của Lăng Vi Vi, đối với cô ta mà nói, tuyệt không phải chuyện có lợi.

Lý do Thẩm Bội Ni không ngăn cản, chính là vì cô cũng không ngờ Lăng Vi Vi lại làm ra hành động bất thường như vậy, như thể cô đã trở thành một người khác.

“Thật không ngờ, trưởng phòng Lăng luôn luôn điềm tĩnh và thông minh lại chủ động dụ dỗ đàn ông, điều này thật sự khiến tôi được mở rộng tầm mắt.”

Không ngờ thì không ngờ, Thẩm Bội Ni cũng sẽ không vì việc Lăng Vi Vi tính cách trở nên bất thường mà trở nên yếu thế. Nếu như nói về năng lực kinh doanh, thật khó để nhận định Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni ai mạnh ai yếu. Nhưng nếu nói về khả năng thả thính đàn ông, Thẩm Bội Ni chấp Lăng Vi Vi một mắt.

Lâm Phi không chỉ một lần lĩnh giáo sự quyến rũ trưởng thành của Thẩm Bội Ni. Người phụ nữ này, bất kỳ một động tác nào, thậm chí chỉ một ánh mắt thôi cũng tràn đầy khiêu gợi.

Tuy bị Lăng Vi Vi làm cho không kịp trở tay, nhưng có thể tưởng tượng, chỉ cần Thẩm Bội Ni muốn, cô hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của Lâm Phi từ Lăng Vi Vi chuyển sang cô.

Nhưng trưởng phòng Lăng, người đã cởi chiếc áo khoác công sở sau khi gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên, cũng không phải dạng vừa.

“Đẹp không?”

Lăng Vi Vi chớp chớp mắt, cố ý khiến giọng nói trở nên nũng nịu, quyến rũ.

“Đẹp.”

Lâm Phi gần như vô thức đáp lại.

Vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy hối hận. Lăng Vi Vi rõ ràng là đã gài hắn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ Thẩm Bội Ni sau lưng.

“Chị Thẩm, tôi và Lâm Phi có một vài vấn đề về tình cảm cần phải giải quyết riêng với nhau, chị xem…”

Sau khi gài bẫy Lâm Phi thành công, Lăng Vi Vi bắt đầu chĩa mũi dùi về phía Thẩm Bội Ni, đây là điển hình của việc đảo khách thành chủ. Cô có thể vững vàng ngồi tại vị trí trưởng phòng Hành chính tổng hợp, tất nhiên cũng phải có lý do của nó.

“Trưởng phòng Lăng nói đùa rồi, chuyện gì cũng phải có trước có sau, tôi và phó phòng Lâm đã có hẹn từ trước, cô lại tự dưng chen ngang. Cô không cảm thấy bất lịch sự à?” Thẩm Bội Ni duyên dáng đến bên cạnh Lâm Phi, nửa người dựa sát vào hắn, một tay cấu vào eo hắn không chút lưu tình: “Phó phòng Lâm, cậu thấy tôi nói đúng không?”

Đây là hành vi đe dọa cùng cảnh cáo một cách trần trụi.

Nhìn lại Lăng Vi Vi, cô cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, cảnh cáo nhiều hơn mê hoặc.

Thẩm Bội Ni đã rũ bỏ đi sự xấu hổ, sự do dự của mình để chủ động hẹn ước với Lâm Phi, nếu lúc này mà bị Lăng Vi Vi đảo khách thành chủ, kết cục của Lâm Phi khỏi nghĩ cũng biết.

Mà Lăng Vi Vi cũng thay đổi tính cách, chủ động thoát y trước mặt hắn, nếu như Lâm Phi vẫn tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của hai người với Thẩm Bội Ni, Lăng Vi Vi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Lâm Phi đầu to như cái đấu, những tưởng đêm nay sẽ cùng với Thẩm Bội Ni tận hưởng thế giới riêng của hai người, ai ngờ lại bị Lăng Vi Vi chen ngang.

Trong trí nhớ của hắn, cứ mỗi lần Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni ở chung với nhau, đều bắt hắn phải đưa ra lựa chọn. Mà chọn người này thì mất lòng người kia, chọn người kia thì mất lòng người này, điều này khiến hắn rất khó chịu.

“Mọi người đều cùng công ty, sao lại không chịu hòa đồng với nhau, các cô như vậy làm tôi rất buồn. Không thì, ba người chúng ta cùng lên giường giao lưu, tôi giúp hai người giảng hòa.”

“Mơ đi!”

“Mơ đi!”

Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni gần như đồng thanh phản đối ý nghĩ trái ôm phải ấp của hắn.

Đều là người trưởng thành, dù Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi đều không ngại lên giường xã giao với Lâm Phi, nhưng tất nhiên cả hai đều không muốn xuất hiện người thứ ba.

“Nếu không thì như thế này.” Nhìn thấy sự quyết tâm của hai người, Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Mỗi người nửa đêm?”

“Biến!”

“Đi chết đi!”

Cùng với lời mắng mỏ của Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni, hai chiếc gối ôm lần lượt đập thẳng vào mặt Lâm Phi.

Thẩm Bội Ni hé đôi môi đỏ mọng, thổi khẽ một hơi vào tai Lâm Phi: “Đừng phí tâm tư nữa, căn phòng này, tối nay chỉ có hai người có thể ở lại. Đừng quên, là ai có hẹn ước với cậu. Nếu cậu còn muốn đến đây sau này, thì đừng nên làm tổn thương trái tim tôi.”

Lăng Vi Vi cũng không cam lòng yếu thế: “Căn phòng này tối nay cũng không thể có ba người ở được. Tôi thấy thế này, căn phòng này là quản lý Thẩm đặt, vậy tôi và Lâm Phi sẽ rời khỏi đây. Tôi nghĩ một khách sạn năm sao lớn như thế này, chắc phải có phòng khác tốt hơn phòng này.”

Mỹ nhân trước mặt nhưng lại không thể hưởng thụ, Lâm Phi không nói nên lời, hắn rất không vui. Mọi người đều cùng nằm trên một chiếc giường thì tốt biết bao, hà cớ gì cứ bắt hắn phải lựa chọn. Một lần, hai lần thì còn thôi, chính hắn còn không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Trước kia ở công ty thì coi như không tính, dù sao cũng có bà xã hắn ở đó.

Còn bây giờ, là trong khách sạn, trong phòng cũng chỉ có ba người.

Lão hổ không phát uy, hai người phụ nữ các cô còn tưởng tôi là mèo bệnh à.

Cho dù hắn có thể nhịn, nhưng tiểu đệ của hắn lại nhịn không nổi.

“Tôi chưa bao giờ thích làm câu hỏi trắc nghiệm, tôi chỉ thích làm câu hỏi chứng minh, đặc biệt là chứng minh hai chiều.”

Nghĩ đến đây, Lâm Phi đã một tay bế Thẩm Bội Ni đặt lên vai. Ba bước rút lại còn hai bước, không đợi Lăng Vi Vi kịp phản ứng, hắn cũng đã bế thốc cô lên rồi đi về phía phòng ngủ.

Để hai người phụ nữ ức hiếp, hiển nhiên không phải là tính cách của hắn.

-------------------