$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 151

Chương 151: Lựa chọn sai lầm

Màn đêm đen bao phủ, ánh trăng chiếu rọi khắp mặt đất càng khiến cho cảnh đêm thêm phần tĩnh mịch.

Theo sau Lâm Phi ra khỏi nội thành là vài chiếc xe màu đen, trong đó có hai chiếc đột nhiên tăng tốc, một xe bên trái một xe bên phải vụt qua Lâm Phi rồi đi hiên ngang trước mặt làm cản trở tầm nhìn của hắn.

Còn vài chiếc xe vốn đang theo sau đuôi xe Lâm Phi thì dàn ra giữa đường ngăn cho hắn không còn đường lui.

Trước ngăn sau chặn, đây là phong cách làm việc điển hình của bọn xã hội đen. Nếu như với một người bình thường nửa đêm bị cản đường thế này thì chắc chắn sẽ hoảng loạn, thế nhưng Lâm Phi đương nhiên không được xếp vào cùng với những người bình thường như vậy. Đừng nói là vài chiếc xe, kể cả là vài chiếc xe bọc thép thì Lâm Phi cũng có thể dễ dàng vượt qua.



Khi còn chinh chiến ở chiến trường Châu Phi, Lâm Phi từng đích thân huỷ hai chiếc xe tăng chiến đấu kiểu Anh chặn trước mặt hắn.

Nếu không phải những tên của Thanh Long bang bước từ chiếc xe đen đó xuống mà biết được Lâm Phi đã từng chiến đấu ở chiến trường thì e rằng bọn chúng sẽ lập tức lên xe mà bỏ đi mất.

Chỉ tiếc rằng bọn chúng lại không hay biết điều này, còn Lâm Phi thì cũng không cho bọn chúng cơ hội bỏ chạy.

Sáu người trong hai chiếc xe đen chặn ngay trước mặt Lâm Phi bước xuống, đi đầu là gã đàn ông mặc đồ Âu cao chừng 1.8m đôi mắt trắng dã, mặt mày đầy sẹo.



“Cậu Lâm phải không nhỉ, để tôi giới thiệu một chút, ở Thanh Long bang…”

“Tán gẫu nói dóc gì đó thì thôi bỏ đi, có di ngôn gì thì mau nói đi.”

Sau khi xác định nhóm người này của Thanh Long bang, đối với Lâm Phi mà nói thì quá đủ rồi, những chuyện khác Lâm Phi không có hứng, Thẩm Bội Ni vẫn còn đợi hắn lên giường ở khách sạn, hắn đâu có tâm trạng ở đây phí lời với bọn chúng.

Điều quan trọng nhất là Lâm Phi không có thói quen phí lời với người chết.

Vốn dĩ tên mặt sẹo cố gắng tỏ ra bộ dạng lịch sự thân thiện nhưng nghe vậy, mặt hắn trở nên lạnh lùng hẳn lại.

Khi xuống xe, hắn không phải chưa từng nghĩ tới phản ứng của Lâm Phi, thậm chí hắn cũng đã từng nghĩ Lâm Phi sẽ không coi hắn ra gì vì dù sao hắn cũng đã nghe nói tới chuyện Lâm Phi đập hộp đêm Đế Hào – đại bản doanh của Thanh Long bang, thậm chí là giết người của chúng.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khi hắn định ra cửa, ba thủ lĩnh của Thanh Long bang đặc biệt dặn dò hắn mời Lâm Phi về hộp đêm Đế Hào, còn về chuyện Lâm Phi dám giết người và ép Hàn Chấn Hải ra đi thì tam Gia – người nắm giữ Thanh Long bang bao năm nay lại có chút hứng thú với việc này.

Ba thủ lĩnh của Thanh Long bang cũng là những người uy danh trong giới xã hội đen mà Tam Gia dẫn dắt, tên mặt sẹo đương nhiên không thể không nghe lời bọn họ và hắn cũng không dám không nghe.

Tam Gia đã nói là mời thì không thể động tay động chân với Lâm Phi được. Mời hắn về hộp đêm Đế Hào đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Có điều điều khiến tên mặt sẹo không ngờ đến là Lâm Phi không hề cho hắn chút sĩ diện, thậm chí còn chưa nghe hắn giới thiệu xong chứ đừng nói là nói nhưng câu khách khí mời hắn lên xe. Lâm Phi đương nhiên càng không hợp tác.

Đây không phải là lần đầu tiên tên mặt sẹo đi “mời người” tới hộp đêm Đế Hào, có điều kiểu “khách” không hợp tác như Lâm Phi thì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Nếu không phải hắn biết rõ sự việc trước đây Lâm Phi làm loạn hộp đêm Đế Hào và chắc chắn là một người to gan thì tên mặt sẹo còn tưởng rằng Lâm Phi bị hắn doạ cho ngây dại rồi ăn nói hàm hồ.

Những việc tương tự thế này không phải hắn chưa từng gặp, có điều bất luận là thế nào thì Lâm Phi cũng không giống như bị hắn doạ mà ngược lại còn tỏ ra lấn lướt.

“Tam Gia có lời mời, cậu Lâm đi cùng chúng tôi một chuyến nhé.”

Sự khác biệt giữa xã hội đen và bọn côn đò là xã hội đen sẽ có tính kỉ luật hơn, bọn chúng biết làm thế nào để hoàn thanh nhiệm vụ ở trên giao cho.

Giống như tên mặt sẹo lúc này, mặc dù hắn chỉ muốn một dao chém chết Lâm Phi nhưng hắn vẫn tuân thủ lệnh mà mời Lâm Phi lên xe.

“Thật ngại, tối nay tôi không rảnh. Nếu Tam Gia của các cậu thật sự có thành ý thì bảo ông ta tới gặp tôi. Đương nhiên, tôi rất bận, ông ta cần thì gọi điện hẹn tôi trước.”

Chỉ một câu của Lâm Phi đủ khiến cho tên mặt sẹo nổi lên nộ khí. Nhận được sự chỉ đạo của tên mặt sẹo, mười mấy tên trong Thanh Long bang bước từ trên xe xuống, giơ con dao bầu chĩa thẳng vào Lâm Phi.

Binh, binh, binh!

Lâm Phi thấy phiền phức lâu rồi, hắn nhanh như điện ra tay trước, bóng người Lâm Phi đung đưa qua lại, mười mấy tên cầm dao bầu nằm la liệt dưới đất.

Lâm Phi lại không hề có ý định dừng tay, nếu đám người này chỉ đơn thuần là muốn mời hắn tới Thanh Long bang chơi thì may ra hắn có thể giữ cho bọn chúng cái mạng. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng lại xuống xe cầm dao chĩa vào hắn.

Trên thế giới này không hề tồn tại cái khái niệm cầm dao mời khách tới chơi, vả lại lúc này Thẩm Bội Ni còn đang đợi hắn ở khách sạn, Lâm Phi không có ý định đến chỗ khác chơi.

Thấy mười mấy tên đàn em chỉ trong chớp mắt đã chết, tên mặt sẹo cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lâm Phi lại có thể bình an vô sự rời đi sau khi giết người ở đại bản doanh của Thanh Long bang.

Nếu không phải hắn mang theo trọng trách mà Tam Gia giao phó thì hắn hiểu rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà quay về thì sẽ phải chịu sự trừng phạt thế nào. Tên mặt sẹo không đợi chờ được nữa mà lên xe chạy mất.

Mặc dù hắn là một tên tai mắt tầm trung của Thanh Long bang, khi còn trẻ cũng đã từng giết nhiều người nhưng từ sau khi mặt bị người khác rạch, hắn đã không còn ra tay nữa, nói thẳng ra thì đã nhiều năm hắn không còn thấy cảnh đổ máu nữa rồi.

Hôm nay hơn mười tên đàn em chết ngay trước mặt hắn, hắn sao có thể bình tĩnh nổi, hắn hô hào mấy tay súng đang nấp trong xe giương súng về phía Lâm Phi.

Vì biết được trước đây Lâm Phi đã làm loạn đại bản doanh của bọn chúng thế nào nên trước khi ra ngoài, tên mặt sẹo còn mang theo vài tay súng, vốn dĩ để đe doạ Lâm Phi.

Còn về nhiệm vụ mà Tam Gia giao cho hắn là mời Lâm Phi về hộp đêm Đế Hào thì hắn không quên, hắn cũng không dám quên. Song điều đó không liên quan và ảnh hưởng tới hành động hắn hô hào các tay súng giết chết Lâm Phi.

Vì tên mặt sẹo còn nhớ rất rõ nhiệm vụ mà Tam Gia giao cho hắn là “mời Lâm Phi về hộp đêm Đế Hào bất luận sống hay chết.”

Nếu có thể đưa Lâm Phi còn sống sờ sờ về hộp đêm Đế Hào thì đương nhiên là một chuyện vô cùng tốt, thế nhưng hắn lại không có khả năng đó. Vì vậy hắn lựa chọn lấy khẩu súng giấu trong xe để xử lý Lâm Phi, đây cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đáng tiếc, hắn đã đánh giá quá cao bản thân.

Đối với một người đã từng huỷ hai chiếc xe tăng chiến đấu kiểu Anh như Lâm Phi mà nói thì vài tay súng đương nhiên không thể làm khó hắn. Mặc dù mấy tay súng đó đều được gài trong chiếc xe màu đen.

Mấy tay súng được tên mặt sẹo giấu trong chiếc xe màu đen đã mở súng, đây cũng là hành động cuối cùng quyết định sự sống còn của bọn chúng.

Vì Lâm Phi trước nay không bao giờ cho kẻ địch cơ hội lần thứ hai nên dưới bầu trời tối thui, Lâm Phi như âm hồn bước ra từ địa ngục, bóng dáng của hắn di chuyển qua lại, hắn tóm hết toàn bộ những tay súng mà tên mặt sẹo đã cố tình sắp xếp giấu trong xe.

Giây phút mấy tay súng này bị Lâm Phi tóm lại đương nhiên là giây phút mà chúng hoàn toàn mất đi cơ hội được sống và cũng đánh mất cơ hội mở súng lần thứ hai.

“Kiếp sau đổi kiếp làm người thì nhớ là phải làm một người thông minh, lúc mời khách nhớ đừng dùng dao kiếm, như thế không lịch sự chút nào đâu.”

Khậc!

Lâm Phi dứt lời và hắn cũng đã vặn luôn cổ tên mặt sẹo. Đúng như Lâm Phi nói, tên mặt sẹo không phải là một kẻ thông minh. Nếu là người thông minh, thì khi biết Lâm Phi một mình đi tới vùng ngoại ô, hắn cũng sẽ không mang theo người đuổi theo như vậy.

Khi một người phát hiện có người đuổi theo mình mà hắn lại dứt khoát không lựa chọn bỏ đi, ngược lại lại lựa chọn cho bọn chúng đuổi tới một nơi vắng vẻ thì đối với người thông minh một chút sẽ phát hiện trong đó có âm mưu mà dừng lại hành động đó của mình.

Thế nhưng tên mặt sẹo lại không hề thông minh như vậy. Sự ngu xuẩn của hắn đã khiến hắn phải trả giá bằng cái chết.

-------------------