$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 149

Chương 149: Không đúng

Đôi cao gót dưới chân được mua khi công tác ở Anh Quốc cùng Mộ San San, vì đôi giày này cô đã tốn mất ba tháng lương.

Nếu như không phải cần đưa Tiêu Y Na đi gặp một khách hàng quan trọng thì cô còn không nỡ đi.

Không phải ai cũng tinh mắt như Lâm Phi, có thể nhận ra đây là nhãn hiệu nổi tiếng châu Âu. Trước đây khi tham gia một vài bữa tiệc, cũng có rất ít cô gái giới thượng lưu có thể nhận ra đôi giày này của cô.

Thế nhưng điều thực sự khiến Lăng Vi Vi tim đập nhanh, mặt đỏ ửng còn có câu nói đó của Lâm Phi: “Giày đẹp, người càng đẹp hơn.”



Con gái luôn chú trọng ăn mặc nhưng họ càng quan tâm tới việc được đàn ông khen ngợi, đặc biệt là người đàn ông họ thích.

Cũng giống như Lăng Vi Vi lúc này, mặc dù cảm thấy lửa nóng không giấu nổi trong mắt Lâm Phi nhưng trong lòng cô lại không hề cảm thấy bất mãn, chỉ có niềm vui thích ngọt ngào.

Nhưng khi ánh mắt long lanh của Lăng Vi Vi vô tình lướt qua ly rượu vang do chính Thẩm Bội Ni tự tay lấy ra khỏi tủ rượu vẫn còn sót lại dấu son môi mờ mờ, Lăng Vi Vi liền nhớ ngay tới mục đích cô tới văn phòng của Lâm Phi.

“Rượu vang với gái đẹp, phó phòng Lâm cũng thật có nhã hứng, không phải tôi bất cẩn phá hỏng chuyện tốt của anh đó chứ.”



Dường như Lăng Vi Vi đã quên mất niềm vui được Lâm Phi khen ngợi, cô bước tới bên bàn làm việc, lấy ly vang đỏ còn in dấu môi của Thẩm Bội Ni lên, đồng thời chẳng biết vô tình hay cố ý liếc mắt về phòng nghỉ của Lâm Phi.

Tục ngữ nói rất hay: “Phụ nữ trời sinh có tài làm thám tử”, hơn nữa phụ nữ có tình yêu còn giỏi hơn cả Sherlock Holmes. Bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến họ cảnh giác.

Cũng chính vì vậy, Lăng Vi Vi lúc này đang rất nghi ngờ trong phòng nghỉ của Lâm Phi đang giấu đối thủ cạnh tranh hiện nay của cô, tình địch ngầm, Thẩm Bội Ni.

Đọc được suy nghĩ của Lăng Vi Vi, trong lòng Lâm Phi đổ mồ hôi hột vì cảm thấy may mắn.

May mà hắn không kiên quyết giữ Thẩm Bội Ni lại hưởng thụ chiếc giường rộng êm ái trong phòng nghỉ.

Nếu như thực sự giữ Thẩm Bội Ni lại, Lăng Vi Vi lại ngoan cố muốn đấy cửa xông vào, chắc chắn sẽ bị cô “bắt gian tại giường”.

Lâm Phi không hề sợ Lăng Vi Vi nhìn thấy cảnh hắn và Thẩm Bội Ni thân mật, hắn chỉ lo Lăng Vi Vi chịu không nổi một khóc, hai phá, ba treo cổ, để chuyện này truyền tới tai Mộ San San, vậy thì Lâm Phi thực sự sẽ “ăn không được cắp đít bỏ về”.

Nỗi lo lắng của Lâm Phi không hề thừa thãi, Lăng Vi Vi vốn tự phát hiện ra giữa Lâm Phi và Thẩm Bội Ni có gian tình, lại bị mình phá hoại chuyện tốt liền dữ dằn nhìn Lâm Phi mấy cái rồi xông vào phòng nghỉ.

“Tôi khinh, vô sỉ!”

Kết quả rất rõ ràng, Thẩm Bội Ni đã đi rồi nên Lăng Vi Vi đương nhiên không thể tìm thấy cô ta, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Lăng Vi Vi nhìn thấy chiếc giường đôi rộng rãi đó không phỉ nhổ Lâm Phi.

Mẹ kiếp, không thể vu oan cho người khác như thế được! Chiếc giường đó là kiệt tác của Cát Huy hiểu không, liên quan khỉ gì tới tôi, cùng lắm tôi cũng chỉ là đứa ăn sái.

Lâm Phi cảm thấy mình oan hơn Thị Kính.

Cho dù là có thể nhịn hay không nhưng từ khi Lăng Vi Vi vào phòng, Lâm Phi luôn cúi mình khép nép để tránh khiến cô nổi nóng, làm ra chuyện gì bất lợi với Lâm Phi, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Phòng làm việc của Lâm Phi hắn không phải ai cũng có thể tới phỉ báng, trước đó Thẩm Bội Ni đến thì cũng thôi đi, cô gái đó dù sao cũng hiểu chuyện.

Bây giờ Lăng Vi Vi lại đứng trong phòng nghỉ, cách chiếc giường rộng kia chưa tới nửa mét chỉ thiếu một cú vồ của Lâm Phi mà thôi.

Ngay lúc Lâm Phi đang thầm đội ơn trời ban cơ hội tốt chuẩn bị vồ lấy Lăng Vi Vi lên giường, Lăng Vi Vi nhạy cảm đã phát hiện ra ý đồ đen tối của Lâm Phi.

Cô nhanh chóng lấy ra một chiếc bật lửa đưa cho Lâm Phi, nói: “Cái này tôi được khách hàng tặng khi đi công tác, giờ tặng cho anh xem như quà mừng anh lên phó phòng, cũng như thưởng cho anh đã làm việc ở phòng hành chính một khoảng thời gian.”

Nói xong, Lăng Vi Vi nhét chiếc bật lửa màu bạc sáng loáng vào tay Lâm Phi, rồi chạy khỏi phòng làm việc trong sự sững sờ của Lâm Phi, nhanh như thể dưới chân cô không phải là giày cao gót mà là đôi giày thể thao của một hãng nào đó.

Bị Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi chọc giận liên tiếp nhưng không làm gì được, Lâm Phi cũng không còn tâm trạng ở lại văn phòng nữa. Dù gì cũng là quan mới nhậm chức, Lâm Phi cũng không tiện cứ ru rú trong phòng.

Vậy là Lâm Phi đi thẳng ra khỏi văn phòng bắt đầu khảo sát khu vực công tác Tào Tử An sắp xếp cho hắn. Từ tầng mười tới tầng mười lăm và nhà xe đều thuộc phạm vi quản lý của Lâm Phi.

Bàn việc binh trên giấy mãi mãi không bằng khảo sát thực tế. Không nhìn không biết, vừa nhìn Lâm Phi đã bị lượng công việc khổng lồ dọa hết hồn.

Theo qui định, cứ sảnh lớn mỗi tầng đều cần bốn bảo vệ. Nói là bốn người, thực ra phải là tám người mới đủ ca.

Từ tầng một tới tầng mười lăm, mỗi tầng đều thiếu một bảo vệ. Nhà xe dưới tầng hầm ít nhất cũng cần bốn bảo vệ mới hết ca.

Tính sơ qua, không có hai mươi bảo vệ, công việc của Lâm Phi không thể nào tiến hành được.

Ban ngày còn dễ, tòa Vọng Nguyệt nằm ở khu kinh tế phồn hoa, nhiệm vụ của bảo vệ tương đối nhẹ nhàng nhưng buổi tối còn cần người trực ban.

Hiện tại, trong tay Lâm Phi không có lấy một người dùng được, may mà Tào Tử An còn có mấy bảo vệ có thể chống đỡ mấy ngày. Tuy vậy cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Dù gì, bảo vệ giỏi tới đâu cũng không thể liên tục thức đêm trực ban, không liên quan tới tiền lương mà vì khả năng của con người có hạn.

Nói đơn giản, thời gian cho Lâm Phi tuyển thêm người không nhiều, cũng chỉ hai ba ngày mà thôi. Nếu như trong hai, ba ngày này Lâm Phi không tuyển được người, vậy hắn chỉ có thể tự mình ra trận.

Cứ nghĩ tới lượng công việc của hai mươi người đổ dồn lên người mình, Lâm Phi lại đau đầu nhức óc.

“Lẽ nào mình phải tới Cục nhân lực một chuyến sao?”

Lâm Phi thầm suy nghĩ một lát, thấy sắp tan làm, lại nhớ tới cuộc hẹn với Thẩm Bội Ni trưởng thành đáng yêu kia, Lâm Phi liền không nghĩ tới chuyện tuyển dụng nữa.

.............

Bãi đỗ xe tầng hầm tòa Vọng Nguyệt.

Lâm Phi nhìn chiếc BMW của Mộ San San rời khỏi liền chạy về văn phòng, thay bộ quần đồ bảo vệ ra mặc quần áo ngày thường rồi quay trở lại bãi đỗ xe, ngồi vào trong chiếc Audi màu đỏ mới mua của Thẩm Bội Ni.

“Từ lúc cậu rời đi tới khi thay đồ về chỉ mất ba phút hai mươi lăm giây. Cậu em này, cậu thay đồ cũng nhanh thật đấy.”

Đôi mắt phượng thon dài của Thẩm Bội Ni khẽ dậy sóng giống như đang dò xét Lâm Phi.

“Đợi lát nữa chị sẽ biết ngay thôi, tốc độ cởi đồ của tôi còn nhanh hơn.”

Lời nói ẩn ý của Thẩm Bội Ni cho thấy rõ ràng cô đang trêu chọc sự nôn nóng của Lâm Phi. Chuyện trêu ghẹo kiểu này, Lâm Phi chắc chắn được xem là cao thủ, cho dù là Thẩm Bội Ni trưởng thành đáng yêu này cũng phải chịu thua.

“Hứ.”

Thẩm Bội Ni thực sự bị Lâm Phi đánh bại rồi, cô hừ nhẹ một tiếng rồi không tiếp tục chủ đề này nữa. Xem như cô cũng nhận ra, nếu như cứ tiếp tục nói, không biết Lâm Phi còn có những lời thô tục nào đợi cô.

Mặc dù cuộc hẹn lần này là do Thẩm Bội Ni chủ động đề nghị nhưng trong chuyện tình cảm, phụ nữ vẫn luôn rất dè dặt, không giống Lâm Phi, trước giờ không biết dè dặt là gì.

Bị Thẩm Bội Ni lườm mấy cái, Lâm Phi cũng không đùa nữa, dù gì đêm xuân hẵng dài, tới khi lên giường, hắn sẽ không thiếu thời gian dạy bảo Thẩm Bội Ni.

Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Phi liền phát hiện ra sự việc có gì đó không đúng.

-------------------