$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 148

Chương 148: Từ ngợi khen

Đến khi Thẩm Bội Ni phát hiện ra điều này thì đã muộn rồi, bởi vì cô ta đã bị Lâm Phi đè lên thảm nhung một lẫn nữa, tay của hắn đã bắt đầu hành động.

Tuy Thẩm Bội Ni là người chủ động hôn, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta có thể để cho Lâm Phi muốn làm gì thì làm với cô ta giữa ban ngày ban mặt.

Mặc dù trên cả mặt tâm lý và sinh lý, cô ta không hề phản đối việc Lâm Phi gần gũi với mình như thế này.

Thế nhưng, Thẩm Bội Ni đúng là có nỗi khổ tâm, cô ta không thể không cự tuyệt Lâm Phi được. Bây giờ cô ta đã là trưởng phòng thị trường, là một quản lý cấp cao mới nhận chức không lâu của một công ty lớn, cô ta còn rất nhiều việc trong tay cần xử lý.



Trong cả tập đoàn Mộ Thị, người quản lý cấp cao duy nhất không bận rộn cũng chỉ có một mình Lâm Phi mà thôi.

Lâm Phi có thể không làm việc, nhưng Thẩm Bội Ni thì không được.

Vốn dĩ Mộ San San cất nhắc cô ta đã khiến một số người bất bình, nếu như cô ta nghỉ làm không lý do thì sẽ khiến cô ta phát triển khó hơn trong công việc quản lý phòng thị trường.

Vì thế, Thẩm Bội Ni cắn vào chiếc lưỡi đang hoành hành ngang dọc của Lâm Phi trong miệng cô ta, buộc Lâm Phi dừng chiếm đoạt cô ta.



“Bây giờ thật sự là không được, lúc sau chị còn phải họp nữa. Tan làm chúng ta đến khách sạn nhé”.

Như để chứng minh cho lời nói của Thẩm Bội Ni, điện thoại của cô ta bỗng đổ chuông.

Thẩm Bội Ni cười ẩn ý xin lỗi, đẩy Lâm Phi ra, đứng thẳng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, rõ ràng là đang lo lắng thú tính của Lâm Phi lại bộc phát, lại đè lên cô ta một lần nữa.

Ngay khi Thẩm Bội Ni bắt điện thoại, mở cửa phòng làm việc ra, Lâm Phi nói với tới một câu: “Tiền phòng tối nay không cần em trả đâu ha”.

Giọng nói không quá to nhưng đã có thể khiến người bên đầu bên kia điện thoại của Thẩm Bội Ni nghe rõ.

Nếu như không phải vì Thẩm Bội Ni chủ động đề nghị hẹn hắn tối đến khách sạn thì Lâm Phi sẽ không buông tha cho cô ta bất cứ giá nào. Dù gì Thẩm Bội Ni đã chủ động dụ dỗ hắn hai lần liên tiếp.

Sức hấp dẫn của Thẩm Bội Ni với đàn ông thì không cần phải nói nhiều, Lâm Phi mỗi lần đều bị ngừng ngay vào những thời khắc quan trọng.

Đây là lí do vì sao trước khi đi Lâm Phi phải chơi khăm Thẩm Bội Ni một vố.

Thế nhưng, rất nhanh thôi, Lâm Phi đã cảm thấy hình như hắn đã quá nhân từ với Thẩm Bội Ni.

Bởi vì, sau khi Thẩm Bội Ni rời đi chưa lâu, cậu nhỏ của Lâm Phi còn chưa kịp hạ hỏa thì cửa phòng làm việc của hắn đã bị đẩy ra, giống như cách Lâm Phi đi vào phòng của Mộ San San vậy.

Trước đây, Lâm Phi còn từng nghĩ, trong cả tập đoàn Mộ Thị này, chỉ có hắn là người duy nhất đi vào phòng làm việc mà không biết gõ cửa.

Lăng Vi Vi tóc búi cao, mắt hạnh hàm đào, cổ thon dài đã cho hắn một nhận thức mới.

Ở một vài điểm, Lăng Vi Vi thực ra rất giống với Thẩm Bội Ni, ví dụ như sau khi đi vào phòng làm việc của Lâm Phi, Lăng Vi Vi chỉ nhìn qua căn phòng một lượt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hắn giống y như Thẩm Bội Ni vậy.

Chỉ là so với ánh mắt thùy mị mê hoặc ấy của Thẩm Bội Ni, ánh mắt của trưởng phòng Lăng lại giống như đến gây sự vậy.

“Vi Vi à, nếu như tôi không nhầm thì đôi giày cao gót màu lam nạm kim cương cô đang đi là mua từ Châu Âu đúng không? Chỉ có khí chất của cô mới có thể thực sự xứng được với đôi giày này. Không biết cô có biết không, khi cô đi đôi giày này, khí chất của cô có hơi khác đó, cụ thể là trở nên cao quý và trang nhã hơn rất nhiều”.

Thấy Lăng Vi Vi đến không vui vẻ gì, sao Lâm Phi có thể ngồi chờ chết được, không hề phù hợp với phong cách của hắn chút nào.

Vì thế, không đợi Lăng Vi Vi mở miệng gây chuyện, Lâm Phi đã khen ngợi đôi giày cao gót của cô ta trước.

Con gái dù lớn hay nhỏ, dù có xinh đẹp hay không đều thích đàn ông khen mình ăn mặc đẹp, điều này Lâm Phi thử nghiệm lần nào cũng đúng.

Quả nhiên, sau khi nghe được mấy lời khen ngợi của Lâm Phi, tuy Lăng Vi Vi không dừng chân lại nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt đã vơi đi phần nào.

“Mồm mép lanh lợi lắm, anh thử nói xem đôi giày của tôi xuất xứ ở đâu, nếu anh nói được thì tôi có thể xem xét tha cho anh một mạng”.

Lăng Vi Vi không vì mấy câu khen ngợi của Lâm Phi mà quên đi mục đích đến ban đầu của cô ta. Rõ ràng là cô ta đã nhìn thấy đoạn ghi âm mà Thẩm Bội Ni đã gửi cho cô ta.

Thấy Lăng Vi Vi tỏ vẻ cao ngạo, bộ dạng như đang hỏi tội mình, trong lòng Lâm Phi có chút không thoải mái.

Chỉ là một tin nhắn ghi âm thôi mà, ông đây cũng chưa làm gì quá đáng, cô lại chẳng phải là vợ tôi, thậm chí là bạn giường cũng không phải, dựa vào cái gì mà tha cho tôi một mạng?

Lâm Phi rất không vui, thế nhưng hắn biết rõ, một khi nói chuyện với gái ghen thì thà tìm một miếng đậu phụ mà chết còn hơn.

Vốn dĩ con gái xinh đẹp đã không nói lý lẽ, còn trong từ điển của con gái xinh đẹp ghen tuông lại càng không hề tồn tại cái gọi là giảng đạo lý.

Điều này Lâm Phi đã sớm được trải nghiệm rồi. Đúng, nói một cách chính xác, khi hắn ở nước ngoài đã từng chịu khổ vì điều này rồi.

Cùng là một chuyện, Lâm Phi tất nhiên sẽ không cho phép mình khổ sở lần hai.

Vậy là Lâm Phi ho lên hai tiếng, thu lại đôi chân đang vắt chéo của mình, đứng dậy, cúi đầu ngắm nhìn đôi giày cao gót màu lam nạm kim cương của Lăng Vi Vi, ra vẻ này kia nói: “Đôi giày cao gót của cô là món đồ phối hoàn hảo nhất. Với đôi giày được chế tác thủ công này, khí chất của cô được tôn lên một cách hoàn hảo. Tôi nghĩ, có lẽ tôi không phải là người đầu tiên khen ngợi nó”.

Những câu này của Lâm Phi không phải chỉ toàn là nói bừa.

Ban đầu đúng là Lâm Phi định mượn việc khen ngợi đôi giày để hóa giải sự thù địch của cô ta.

Thế nhưng, sau khi Lâm Phi bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Vi Vi, quả thực đã cảm nhận được khí chất trang nhã trên người cô ta. Việc này không chỉ nhờ đôi giày được sản xuất từ bán đảo Anh Luân cô ta đang đi, mà còn đến từ sức hấp dẫn của riêng Lăng Vi Vi.

Chắc chắn rằng đôi giày mà Lăng Vi Vi đang đi là hàng hiệu trong số các hàng hiệu, nhưng dù có là thương hiệu lớn thế nào cũng cần người đi nó có đủ sức hấp dẫn, có thể thể hiện ra được khí chất vốn có của thương hiệu.

Và Lăng Vi Vi chính là kiểu con gái có thể thể hiện ra được khí chất chân chính của thương hiệu.

Lâm Phi không có thói nghiện chân, thế nhưng lúc này hắn rất muốn bắt lấy đôi chân tròn trịa của Lăng Vi Vi để chơi đùa.

“Giày đẹp, người còn đẹp hơn”.

Lời khen này xuất phát từ trong lòng Lâm Phi, cũng chính là câu nói duy nhất có thể biểu đạt được tâm trạng của hắn lúc này.

Người đẹp chân chính, đẹp không chỉ ở gương mặt và thân hình mà nên đẹp ở mỗi bộ phận trên cơ thể cô ta. Khi đàn ông nhìn vào mỗi bộ phận trên cơ thể họ đều phải ngợi khen, thậm chí không kìm được mà muốn sờ một cái.

Kiểu con gái như vậy tất nhiên là không có nhiều, thậm chí còn cực hiếm.

Nhưng Lăng Vi Vi lại chính là một trong những người con gái đẹp chân chính hiếm gặp ấy.

Với vẻ đẹp của mình, dĩ nhiên là Lăng Vi Vi biết rõ, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô ta đã được nghe quá nhiều lời khen ngợi rồi. Những câu khen ngợi như vậy cô ta đã nghe đến phát chán.

Thế nhưng, những lời khen của Lâm Phi hôm nay thực sự đã khiến Lăng Vi Vi đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Rõ ràng những lời khen của Lâm Phi đã khiến trưởng phòng Lăng đây rất vui vẻ.

Không chỉ bởi Lâm Phi nói chính xác được xuất xứ của đôi giày Lăng Vi Vi đang mang, mà còn bởi trong lòng Lăng Vi Vi, Lâm Phi có một vị trí vượt qua những người đàn ông khác.

-------------------