$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 147

Chương 147: Đã muộn rồi

Lâm Phi không hài lòng với đôi môi thơm như cánh hoa kia của cô ta, hắn thuận thế đè Thẩm Bội Ni xuống dưới để hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn ấy.

Ngặt một nỗi Thẩm Bội Ni vẫn luôn là người chủ động từ khi bước vào văn phòng của Lâm Phi, khi Lâm Phi có mưu đồ tiến sâu hơn nữa, cô ta vừa ấm ức vừa kiên quyết ngăn chặn đôi tay vô kỉ luật đó của Lâm Phi.

“Tôi cũng rời khỏi văn phòng tổng hợp được một thời gian rồi, ai đó lại không thèm nói sẽ tới tìm tôi, thậm chí đến một cuộc điện thoại cũng không có. Nếu không phải nghe từ người khác nói phòng bảo vệ có thêm một phó phòng thì tôi thật cho rằng ai đó đã rời khỏi công ty rồi. Loại không biết chịu trách nhiệm, không muốn chịu trách nhiệm chẳng ai khác chính là đàn ông các anh.”

Thẩm Bội Ni lười nhác như con mèo vậy, cô ta hơi ngẩng đầu khi đang còn trong lòng Lâm Phi. Đôi tay thon dài ngọc ngà chỉ vào ngực Lâm Phi rồi vẽ một vòng tròn, rồi ôm chặt lấy eo Lâm Phi như đang xả giận.



Nghe giọng điệu trách móc đầy oán hận đó của Thẩm Bội Ni Lâm Phi cũng có chút ái ngại.

Có thể nói, Thẩm Bội Ni là người con gái đầu tiên có ý hợp tác với Lâm Phi kể từ sau khi hắn bước chân vào tập đoàn Mộ Thị. Mặc dù nói sự hợp tác đó có đôi phần là công danh lợi lộc nhưng sau đó thì Thẩm Bội Ni cũng đã hơn một lần chủ động mời Lâm Phi ăn cơm, đương nhiên Lâm Phi cũng không thể không kiếm chút lợi cho mình.

Còn sau khi Thẩm Bội Ni được Mộ San San sắp xếp làm trưởng phòng thị trường, Lâm Phi cũng vì nhiều việc nên chưa sắp xếp được thời gian qua chúc mừng Thẩm Bội Ni.

Bây giờ Lâm Phi vừa trở thành phó phòng bảo vệ, Thẩm Bội Ni đã ngay lập tức tới chúc mừng, còn Lâm Phi lại muốn hành quyết với Thẩm Bội Ni – người tới để chúc mừng hắn.



Nghĩ vậy, Lâm Phi cũng thấy có chút vô liêm sỉ.

Cũng may Thẩm Bội Ni là một cô gái trưởng thành và lý trí, nếu đổi thành Lăng Vi Vi thì chắc chắc sẽ không dễ chịu với hắn chút nào chứ đừng nói là để cho hắn ôm vào lòng rồi hôn như thế.

Còn nếu đổi lại là Mộ San San, khả năng Lâm Phi bị ăn một đạp bay ra khỏi văn phòng là rất lớn.

“Xem ra cậu đã biết sai rồi.” Thẩm Bội Ni hếch chiếc cằm của mình lên, trông bộ dạng ngượng ngùng đó của Lâm Phi, cô ta cười đắc chí: “Cậu đã biết sai rồi thì nếu tối nay có thời gian, tôi không ngại cho cậu cơ hội sửa chữa lỗi lầm đâu.”

“Cái mà tôi thừa thãi nhất chính là thời gian, có điều, tôi lại là người không có tính kiên trì. Tôi không đợi được đến tối đâu, trong văn phòng này có một chiếc giường đôi rất rộng, tôi rất mong đợi được thử tính đàn hồi của nó.”

Là một tay lão làng chốn tình trường, Lâm Phi sao có thể không nghe ra được ý tứ muốn hẹn hò của Thẩm Bội Ni chứ. Mặc dù buổi tối tới quán bar là một lựa chọn không tồi nhưng Lâm Phi đương nhiên hy vọng ngay bây giờ được ôm ấp Thẩm Bội Ni ở căn phòng này để hưởng thụ sự đàn hồi và mềm mại của cái giường hơn. Đúng như hắn nói, hắn không phải là một người có tính kiên trì và hắn lại còn là một người dám khám phá những người mới mẻ.

Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là ban ngày ban mặt ở văn phòng rõ ràng là kịch tính hơn ở quán bar vào ban đêm, ở văn phòng lại càng có sức hút hơn.

“Cậu không sợ trưởng phòng Lăng của chúng ta tới kiểm tra sao?”

“Không sợ, nếu cô ta dám tới thì tôi xử cả cô ta luôn.”

“Muốn một chân lên hai thuyền à?”

“Tôi chỉ là không chịu được cảnh một trong hai người bị tổn thương thôi.”

“Tôi và Lăng Vi Vi là chị em đồng nghiệp, cậu đã nói như vậy rồi thì để cô ấy không đau lòng, tôi chỉ có thể chọn lùi bước.”

“Thực ra tôi thích cùng chị tận hưởng sự mềm mại của cái giường hơn.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Cánh tay trắng ngần của Thẩm Bội Ni còn đang đặt trên ngực Lâm Phi, đủ để hắn ôm trọn nửa phần thân trên gợi cảm của cô ta vào lòng. Khuôn mặt Thẩm Bội Ni xinh đẹp như một bông hoa tuyết đang nở, tuyệt sắc vô cùng.

“Cậu em, chị cho em biết chị đã ghi âm câu nói vừa rồi của em lại, và gửi cho trưởng phòng Lăng của chúng ta.”

“Chị chắc chắn?”

“Chị chắc chắn và khẳng định.”

Không biết Thẩm Bội Ni lấy chiếc điện thoại từ đâu ra rồi huơ huơ trước mặt Lâm Phi. Trên màn hình điện thoại hiển thị cô ta vừa gửi cho Lăng Vi Vi một đoạn ghi âm.

Mẹ kiếp, đàn bà đúng là loài ác độc nhất, cổ nhân nói cấm sai bao giờ.

Lâm Phi như tỉnh ngộ. Vốn dĩ bàn tay hắn đang lần mò tới bộ mông đẫy đà của Thẩm Bội Ni. Hắn còn cho rằng có thể lần mò vuốt ve sự gợi cảm trên thân hình của Thẩm Bội Ni nhưng xem ra bây giờ Thẩm Bội Ni đang chơi hắn để hắn lỡ lời.

“Em à, chị đây làm vậy cũng là muốn nói cho em biết làm người không được quá tham lam.”

Thẩm Bội Ni nhân lúc Lâm Phi còn đang ngây người, cô ta đã thoát khỏi vòng tay Lâm Phi rồi đứng dậy khỏi tấm thảm nhung, sải bước về phía tủ rượu.

“Sớm đã nghe nói phòng bảo vệ có một phó phòng mưu đồ muốn hưởng thụ. Hôm nay hắn ta không ở đây, số rượu này đủ chúng ta dùng rồi.”

Thẩm Bội Ni đứng bên tủ rượu lựa rượu vang, cuối cùng cô ta chọn một chai rượu vang thượng hạng đã bảy năm. Bật nắp, rót rượu, cô ta nâng li ngồi bên cạnh Lâm Phi.

“Cũng không biết đường rót cho tôi một li, hay là chị sợ tôi uống xong làm bừa?”

Mặc dù bị Thẩm Bội Ni chơi cho một vố nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng Lâm Phi muốn tận hưởng thân hình đẫy đà đó của Thẩm Bội Ni. Một cô gái như Thẩm Bội Ni chính là có sức mê hoặc như vậy, cho dù bị cô ta chơi xỏ nhưng cũng thật khó để có thể giận cô ta.

Hiện tại Lâm Phi chính là đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mặc dù hắn rõ ràng biết đoạn ghi âm đó rất có thể sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hắn và Lăng Vi Vi nảy sinh những phiền phức không đáng có. Nhưng thấy khuôn mặt như đoá phù dung đẹp đến tận xương tuỷ của Thẩm Bội Ni, lại cảm nhận được sự thành thục và mùi hương trên người cô ta, Lâm Phi thật sự không thể nào nổi giận nổi.

Sự phong tình toát ra từ người Thẩm Bội Ni chính là liều thuốc tốt nhất để loại bỏ sự khó chịu của đàn ông với cô ta, đặc biệt là sự phong lưu khi cô ta nâng ly đi tới bên Lâm Phi, từng bước đi đó như đang chà đạp vào trái tim hắn vậy.

Nếu trong trái tim Lâm Phi có khí, mà bị đôi chân ngọc ngà trắng nõn nà đó của Thẩm Bội Ni dẫm vào thì đã nát từ lâu rồi.

Một cô gái xinh đẹp không nhất thiết có thể tuỳ ý mà nắm được trái tim của một người đàn ông. Một người con gái hiểu được đàn ông, lại hiểu được làm sao tận dụng được sắc đẹp của mình và còn rất phong tình thì nếu nhìn trúng ai đó, mà người đàn ông đó đến cuối cùng không yêu mình thì chắc chắn hắn cũng không thể cự tuyệt việc lên giường với cô ta.

Còn Thẩm Bội Ni chính là một cô gái như vậy.

Cô ta hiểu được làm thế nào để có một vị trí trong chuyện tình cảm. Cô ta càng hiểu rõ làm thế nào để có thể để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người đàn ông chỉ trong một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi.

Ví dụ như uống rượu, cô ta chỉ cầm đúng một ly. Sau khi Lâm Phi bày tỏ ý muốn được uống thì chỗ rượu vang trong ly đã được mớm vào miệng hắn thông qua đôi môi thơm ngọt ngào của cô ta.

Vào giây phút vị rượu vang thượng hạng hoà trộn với hương thơm từ người Thẩm Bội Ni đi vào miệng Lâm Phi thì cô ta đã biết được rằng Lâm Phi sẽ khắc sâu thật sâu ấn tượng về cô ta trong lòng mình.

Sự chủ động của cô ta đổi lại không chỉ là cái hôn đầy kích thích của Lâm Phi. Sự chủ động đó đã thành công hoà quyện cô ta và rượu vang làm một.

Sau này mỗi lần Lâm Phi uống rượu vang, trong đầu hắn e rằng đều sẽ xuất hiện hình ảnh chủ động của Thẩm Bội Ni. Lâu dần, ấn tượng của Lâm Phi về cô ta càng ngày càng rõ rệt.

Không thể phủ nhận, Thẩm Bội Ni đã chơi rất hay. Có điều cô ta đã sơ xuất một điểm đó chính là kinh nghiệm của Lâm Phi với phụ nữ còn phong phú hơn cô ta tưởng tượng nhiều.

So với loại rượu vang thượng hạng bảy năm thì Lâm Phi đương nhiên thích quả đào chín mọng nước tươi tốt nhiều vẻ như cô ta hơn.

Chủ động cho Lâm Phi uống rượu vang, Thẩm Bội Ni thực sự đã đạt được như ý muốn. Cô ta đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng Lâm Phi.

Thế nhưng đồng thời cô ta cũng không thể né tránh khỏi ngọn lửa đang hừng hực trong người Lâm Phi. Nói đơn giản hơn, Thẩm Bội Ni đã tự đưa mình vào ngọn lửa đó.

-------------------