$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 142

Chương 142: Đồng cảm

“Nói đi, tổng giám đốc Mộ vì sao đột nhiên lại cân nhắc đưa anh làm phó phòng bảo vệ?”

Thấy ánh mắt Lâm Phi cứ chằm chằm nhìn vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể mình, thậm chí còn có ý định mạo phạm đến mình, Lăng Vi Vi đột nhiên ngượng ngùng, lùi ra sau hai bước rồi quay người lên tiếng hỏi Lâm Phi.

“Việc này cô nên đi hỏi tổng giám đốc Mộ mới phải, tiện thể xin cô ta giúp tôi, đừng để tôi làm cái chức phó phòng bảo vệ gì gì đó nữa. Tôi thấy làm trợ lý phòng hành chính tổng hợp rất phù hợp với tôi.”

Thấy Lăng Vi Vi có vẻ đề phòng né tránh, khó lợi dụng thêm được gì nên Lâm Phi chỉ đành thu về ánh mắt đầy ham muốn đó của mình.



“Lâm Phi, tôi cảnh cáo anh, những lời này anh nói với tôi thì không sao nhưng tuyệt đối đừng nói lung tung vời người khác. Tổng giám đốc Mộ cất nhắc anh,nhất định có lý do riêng của mình, không biết bao nhiêu người nhòm ngó vị trí phó phòng bảo vệ, anh đừng có không biết điều quá.”

Lăng Vi Vi lạnh lùng mắng Lâm Phi, cô ta rõ ràng đứng về phía Mộ San San, hơn nữa, Lăng Vi Vi cho rằng Mộ San San cất nhắc Lâm Phi chắc chắn là xem trọng phẩm chất nào đó của hắn hoặc coi trọng năng lực hắn.

Lâm Phi cảm thấy chẳng biết phải nói thế nào, Mộ San San cất nhắc hắn tuyệt đối không phải xuất phát từ đại cục công ty, mà là lý do cá nhân muốn chồng thành tài. Người phụ nữ nào cũng có suy nghĩ này.

Dù sao Lâm Phi cũng không có cách nào để giải thích với Lăng Vi Vi nên hắn cũng không giải thích thêm nữa. Nói cho Lăng Vi Vi biết Mộ San San cất nhắc hắn là vì hai người là vợ chồng, Lăng Vi Vi tuyệt đối không bao giờ tin.



Trong lòng nhân viên tập đoàn Mộ Thị, đặc biệt là nhân viên trẻ thì Mộ San San có một vị trí như nữ thần, vô cùng quan trọng không thể khinh thường.

Còn về Lâm Phi, trong lòng nhân viên nữ của phòng hành chính tổng hợp dùng hết các từ ngữ phiến diện để miêu tả thì hắn chiếm phần hết các từ miêu tả rồi.

Giữa hai người bọn họ hoàn toàn không thể có khả năng so sánh. Với bất cứ nhân viên nào của tập đoàn Mộ Thị cũng không thể nào tin nổi bọn họ lại là vợ chồng.

Lăng Vi Vi đã quen với tính cách của Mộ San San, cô ta càng không thể nào tin nổi một Mộ San San trước nay lạnh lùng với nam giới lại có một ông chồng quá nhiều khuyết điểm như Lâm Phi.

Lâm Phi cũng không muốn giải thích với Lăng Vi Vi, hắn đưa ra yêu cầu: “Cô có muốn nhận quà chia tay không?”

Cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Lâm Phi, Lăng Vi Vi đột nhiên đề cao cảnh giác, cô lùi sau hai bước, lúc này mới lên tiếng hỏi Lâm Phi.

Thấy ánh mắt Lăng Vi Vi như đề phòng với sói, Lâm Phi đột nhiên thấy đầu óc tăm tối lại. Nếu không phải yêu cầu tiếp theo hắn định đề nghị cần Lăng Vi Vi gật đầu thì Lâm Phi sớm đã đứng dậy khỏi chiếc ghế trong văn phòng mà xông tới dạy dỗ Lăng Vi Vi thế nào là tôn trọng rồi.

Đương nhiên cách Lâm Phi dạy dỗ con gái theo lẽ thường mà nói thì sẽ nghiêng về khởi động tứ chi.

“Tôi dù gì cũng là phó phòng, không thể đi làm đơn độc được, cô sắp xếp cho tôi vài thư ký nhé.”

Khi nãy hắn đề xuất Mộ San San cho hắn tám hay mười cô thư ký đã bị Mộ San San phũ phàng gạt đi. Bây giờ hắn đá quả bóng đó qua cho Lăng Vi Vi. Trừ Lâm Phi ra thì phòng hành chính tổng hợp đều là con gái, vả lại phần lớn đều còn rất trẻ. Chọn vài cô làm thư ký đúng là quá khéo.

“Đây là ý của tổng giám đốc Mộ hay là ý của anh?”

Lăng Vi Vi không vì Lâm Phi đề cập đến quà chia tay mà mất đi đề phòng cảnh giác với hắn. Ngược lại, Lăng Vi Vi có thể tìm ra thông tin về âm mưu trong lời nói của hắn, điều này khiến cô ta càng thêm nghi ngờ Lâm Phi hơn.

“Mặc dù đây là ý của tôi nhưng tổng giám đốc Mộ cũng đã ngầm cho phép rồi. Cô ấy cho tôi chọn vài thư ký tạm thời, đợi tới tháng sau khi công ty mở cuộc tuyển chọn nhân viên, thì sẽ tuyển riêng cho tôi một thư ký chuyên trách.”

Lâm Phi tán hươu tán vượn, cho dù là bất cứ nguyên nhân gì, và hắn có thân phận gì đi chăng nữa thì không thể nào đồng ý cho Lâm Phi chọn một nữ nhân viên làm thư ký riêng của mình được, nhưng Lâm Phi lại tán dóc nói ra cuộc tuyển người chưa được công bố, lời hắn nó có đáng tin không.

Vì Lăng Vi Vi là một trong số những quản lý cấp cao biết được tháng tới Mộ San San chuẩn bị mở cuộc tuyển người.

Mặc dù vậy nhưng đối sự nghi ngờ của cô ta dành cho Lâm Phi thì Lăng Vi Vi không tin hắn, cô nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân.

Lăng Vi Vi muốn tìm chứng cứ Lâm Phi nói dối từ khuôn mặt hắn nhưng với kỹ năng diễn xuất như diễn viên hạng A đó của Lâm Phi mà Lăng Vi Vi đành bó tay.

Lần này Mộ San San cất nhắc Lâm Phi vốn dĩ khiến người ta khó mà tưởng tượng. Nếu như nói ngầm đồng ý cho Lâm Phi tìm một thư ký riêng thì cũng không đến mức không thể.

Thế nhưng Lăng Vi Vi cho rằng sự việc không hề đơn giản như vậy.

“Tôi gọi cho tổng giám đốc Mộ cuộc điện thoại, nếu cô ấy đồng ý cho anh ở đây chọn người thì tôi giúp anh chọn.” Vừa nói, Lăng Vi Vi vừa tiến lên trước vài bước, định cầm điện thoại bàn lên gọi.

Lâm Phi sao dám để Lăng Vi Vi tự do tự tại thế được, may hắn chưa có ý định xấu xa gì: “Vi Vi à, tôi vừa từ trên đó xuống đây, cuộc điện thoại này tôi thấy không nên gọi thì hơn. Không phải là vài thư ký thôi sao, tôi tự chọn là được.”

“Trợ lý Lâm, anh to gan lắm. Dám giả mạo thánh chỉ, anh nói nếu tôi nói dã tâm xấu xa này của anh ra với tổng giám đốc Mộ thì cô ấy liệu có đuổi việc anh không?”

Lăng Vi Vi mặc bộ đồ âu bó sát lấy bộ mông đẫy đà ngồi trên bàn làm việc, những ngón tay thon dài mềm mại móc dưới cằm Lâm Phi, giọng nói của cô ta càng có ý trêu đùa.

“Tôi đâu có cái gan đó, cô nghĩ mà xem tổng giám đốc không thể để tôi một mình nhậm chức chứ.”

Dù sao Lâm Phi cũng là do Mộ Hồng đưa vào công ty, khả năng bị đuổi việc là hoàn toàn không thể. Nhưng, đứng từ góc độ một người vợ mà nói thì với hành vi chồng mình mưu đồ tìm nữ thư ký riêng, thì Mộ San San đương nhiên sẽ không dễ gì bỏ qua được.

Mặc dù cảm nhận được Lăng Vi Vi nhận ra lời nói dối của mình, Lâm Phi cũng chỉ có thể nghiến răng bấm bụng.

“Thế này đi, vậy không biết phó phòng Lâm chuẩn bị tìm mấy thư ký từ chỗ tôi nhỉ. Nếu tôi đoán không nhầm thì Y Na chắc chắn phải đi rồi.”

Mặc dù câu nói này của Lăng Vi Vi không khó đoán ý nhưng gương mặt cô ta lúc này đã thêm vài phần khó chịu. Những ngón tay đang móc dưới cằm Lâm Phi vân vê mãi không thôi.

“Được rồi, cô thắng rồi, chuyện này coi như chưa xảy ra, vậy được chưa?”

Sự việc cũng đã tới mức này, Lâm Phi còn tiếp tục cứng đầu nữa thì đúng là kẻ ngốc.

Thấy Lâm Phi đổi giọng, Lăng Vi Vi ném cho hắn một ánh mắt rằng coi như hắn biết điều, những ngón tay của cô ta cũng bỏ ra khỏi cằm Lâm Phi.

“Tình hình phòng bảo vệ có hơi phức tạp, sau khi anh tới đó cần chú ý hơn đấy. Nếu cần giúp gì có thể tới tìm tôi. Nhưng, tôi cũng hy vọng anh tự giải quyết được.

Lăng Vi Vi không cho Lâm Phi cơ hội phản ứng lại. Cô ta nhảy xuống khỏi bàn làm việc cách xa Lâm Phi rồi ra hiệu mời Lâm Phi ra về.

“Thế giới này phức tạp thế này cũng phần nhiều là do khi đối đầu với một việc, ta không đủ năng lực nên mới gặp phải phiền phức và khó giải quyết. Phiền phức duy nhất hiện tại của tôi chính là không có thư ký, những việc khác tôi không thấy khó khăn gì.

Nếu là phòng khác thì may ra có rắc rối mà Lâm Phi không thể giải quyết được. Đối với lĩnh vực kinh doanh, hắn thực sự không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng ở phòng bảo vệ, công việc chính là đảm bảo an ninh thì Lâm Phi chẳng nghĩ ra được có gì khó khăn mà hắn không giải quyết được.

Người đàn ông tự tin luôn có sức hút, hơn nữa, ở một số trường hợp và một khoảng thời gian nào đó còn có thể hấp dẫn, tạo cảm tình với phái nữ.

Lăng Vi Vi lúc này nhìn bóng Lâm Phi rời khỏi phòng làm việc của mình và chợt nghĩ, nếu Lâm Phi thực sự thể hiện khả năng làm việc và thực lực phát triển của bản thân hơn nữa thì cô ta không ngần ngại từ bỏ hết mọi thứ mình có để làm thư ký của hắn.

-------------------