$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 138

Chương 138: Gián tiếp đồng ý

“Được rồi, ai đúng ai sai tôi đều biết cả. Cô về làm việc trước đi, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc.”

Mộ San San lấy ra hai tờ giấy trên bàn rồi lau nước mắt ở khoé mắt cho Lê An Tinh rồi nhẹ nhàng an ủi.

Lê An Tinh ở bên cạnh Mộ San San không phải ngày một ngày hai, cô hiểu phần nào tính cách của Mộ San San. Mộ San San đã nói như vậy rồi, sao cô không hiểu được ý Mộ San San không hề trách mình chứ.

Lúc này, Lê An Tinh mới lau nước mắt bình tĩnh trở lại rồi cảm ơn Mộ San San và quay người rời khỏi văn phòng.



Đương nhiên, trước khi ra khỏi cửa, cô không quen ném cho Lâm Phi ánh mắt đầy hằn học.

Thông qua ánh mắt đầy xấu hổ và tức giận đó của Lê An Tinh, Lâm Phi biết rằng sau này chỉ cần có cơ hội, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Phi.

Sau khi Lê An Tinh rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Phi và Mộ San San.

Nói thực lòng, dù sao cũng trước mặt vợ mình mà khiến trợ lý thân cận của vợ phải khóc, Lâm Phi quả thực cũng thấy áy náy.



Nhưng Lâm Phi nhanh chóng hiểu ra rằng hắn phí tâm lo lắng rồi. Vì Mộ San San không hề có ý định để tâm đến hắn, sau khi tiễn Lê An Tinh rời đi, Mộ San San không buồn nhìn Lâm Phi mọt cái mà ngồi vào chiếc ghế da cắm đầu làm việc.

Cái dáng vẻ này hoàn toàn là coi Lâm Phi như không khí.

Có những lúc, làm ngơ chính là một sự trừng phạt lợi hại nhất.

Ví dụ như Lâm Phi bị Mộ San San ngó lơ lúc này, hắn biết rõ ràng mình bị Mộ San San ngó lơ nhưng không có cách nào có thể chuồn ra khỏi văn phòng của cô ta, ngược lại, thậm chí còn tự làm khó mình.

Nguyên nhân rất đơn giản, việc chính của Lâm Phi là tìm cho Mạnh Tuyết Nhi một công việc ở tập đoàn Mộ Thị mà hắn giờ còn chưa làm xong đây.

Nghĩ vậy, Lâm Phi đưa sơ yếu lí lịch của Mạnh Tuyết Nhi lên bàn Mộ San San, rồi bày bộ dạng xuống nước: “Vợ ơi, chúng ta đều là người một nhà, để anh đi cửa sau cho yên ổn tí nhé.”

“Lâm Phi, anh cút ra ngoài cho tôi. Ngay lập tức!”

Mộ San San vừa nói vừa đứng bật dậy, mặt mày lạnh tanh, lạnh đến mức như băng giá, cô trỏ ngón tay thẳng tắp như cây bút về phía cánh cửa rồi ra lệnh cho Lâm Phi.

Trông bộ dạng đó, nếu Lâm Phi còn dám nói ra lời nào thì cô ta tuyệt đối không màng đồ đạc trên bàn mà đập thẳng vào đầu Lâm Phi.

Mẹ kiếp, chuyện gì đây, không phải đi cửa sau thôi sao, có đến mức như vậy không.

Lâm Phi cũng không phải không hiểu cách quản lý của Mộ San San trên phương diện này, cái nguyên tắc dùng người biến thái đó ban đầu Hàn Chấn Hải muốn đi cửa sau vào công ty đều bị Mộ San San từ chối thẳng thừng.

Sau khi Mộ San San nắm trong tay tập đoàn Mộ Thị, Lâm Phi là người duy nhất có thể đi cửa sau vào công ty.

Chuyện này mặc dù Lâm Phi không hiểu hết nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Nếu không cần thiết, Lâm Phi cũng không muốn để Mộ San San vì hắn mà đi ngược lại với nguyên tắc dùng người của mình.

Thế nhưng với tính cách ngây thơ đơn thuần của Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi thật sự không yên tâm để cô bé đi tìm việc ở công ty ngoài. Với một Mạnh Tuyết Nhi như tờ giấy trắng về kinh nghiệm xã hội và tính cách đặc trưng đó nếu tự tìm việc thì e rằng sẽ bị người ta bán đi rồi còn phải giúp người ta đếm tiền nữa.

Bị lừa tiền là thứ yếu nhưng nếu bị hãm hại vì nhan sắc thì với một Mạnh Tuyết Nhi không biết quanh co chắc chắn sẽ nghĩ quẩn.

Nghĩ vậy, Lâm Phi chỉ đành đối diện với ánh mắt lạnh băng đó của cô vợ Mộ San San, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho Mạnh Tuyết Nhi.

“Vợ à, anh biết em là một người nguyên tắc, nhưng anh thực sự đã đồng ý với người ta rồi, em coi như nể mặt anh, cho em ấy một công việc đi mà.”

Lâm Phi nói xong, Mộ San San dần định thần trở lại.

Mộ San San vốn cho rằng Lâm Phi nói là “đi cửa sau” nghĩa là hành động hắn ngang nhiên làm trước mặt mình và ngay trong phòng làm việc của mình.

Hừm, cũng không thể trách sức tưởng tượng của Mộ San San quá phong phú, vì thực ra Lâm Phi thực sự vô liêm sỉ.

Sự vô sỉ của hắn hết lần này tới lần khác trêu ngươi sức tưởng tượng của Mộ San San, đặc biệt là trên phương diện nam nữ, Mộ San San mặc dù chưa từng có

kinh nghiệm, thậm chí cô cũng không hơn Mạnh Tuyết Nhi là mấy trên phương diện này.

Tuy nhiên, Mộ San San kể cả không có kinh nghiệm thì cũng không thể nào kiềm lại được sự trêu ghẹo của Lâm Phi hơn nửa năm nay. Từ trước đến giờ hắn luôn là người vô lo vô nghĩ, đặc biệt là trên phương diện giữa nam và nữ, sự dè dặt và thận trọng vốn dĩ không phải là thứ trời ban cho hắn.

Vì bị ảnh hưởng bởi hành động khi nãy của hắn mà khi nghe Lâm Phi nói “đi cửa sau”, Mộ San San mới vô tình nghĩ xấu cho hắn.

Nếu ở trong một tình huống bình thường thì sức tưởng tượng của cô ta cũng không đến mức phong phú như vậy, tuy nhiên Lê An Tinh vừa mới xảy ra chuyện cũng vì sự vô liêm sỉ của Lâm Phi nên Mộ San San vốn cho rằng hắn nhân lúc cô không để ý mà trêu ghẹo Lê An Tinh.

Thêm nữa Lâm Phi còn diễn một vai làm kẻ ác và khiến Lê An Tinh phải rơi nước mắt. Ban ngày ban mặt dám trêu ghẹo người con gái khác trước mặt mình, Mộ San San khó mà có thể không nghĩ Lâm Phi đói khát. Cũng vì nghĩ như vậy nên tổng giám đốc Mộ mới nghĩ xấu cho hắn.

Mộ San San làm sao biết được Lâm Phi khó khăn lắm mới đứng đắn được một chút chứ.

Hừm, cũng không thể nói là đứng đắn, chưa bàn tới chuyện hắn đi cửa sau, nói gì đi nữa thì hắn cũng là chồng của Mộ San San, mấy việc như đi cửa sau gì đó cũng không có gì đáng trách, nhưng tên này lại dám giúp người khác “đi cửa sau”.

Tên khốn khiếp, còn coi công ty là của nhà hắn cơ đấy, nhưng Mộ San San nghĩ lại thì đúng là như vậy thật mà.

Cô là tổng giám đốc, bố ruột là chủ tịch hội đồng quản trị, còn Lâm Phi là chồng cô, nếu thật sự nói công ty là của nhà Lâm Phi cũng chẳng có gì là sai.

Cũng may tính cách Mộ San San điềm tĩnh. Mặc dù cô hiểu ra mình đã hiểu nhầm Lâm Phi nhưng lại không hề có bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt, với khả năng quan sát của Lâm Phi cũng không thể nhận ra được.

“Vợ à, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, anh chưa bao giờ cầu xin em một việc gì chính thức cả, khó lắm mới cầu xin em một lần. Nếu em không đồng ý thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mình đấy. Để cho con cái chúng ta sau này có thể sống trong một gia đình hoà thuận hanh phúc, anh nghĩ em nên suy nghĩ về người bạn này của anh, sắp xếp cho cô ấy một công việc.”

Thấy Mộ San San lạnh lùng không nói lời nào, hắn thật không hiểu cô đang nghĩ gì, nên chỉ dành tiếp tục lợi dụng cái lưỡi dài ba tấc đó của mình mưu đồ thuyết phục Mộ San San.

Cũng may Lâm Phi không biết Mộ San San đang nghĩ gì, nếu thực sự biết được thì hắn e rằng sẽ ấm ức rơi nước mắt mất.

Đương nhiên kể cả có phải chịu ấm ức, hắn nhất định sẽ cho Mộ San San bài học khó quên. Dám hiểu nhầm chồng, nói không chừng sẽ cho Mộ San San phải phục tùng hắn.

“Nếu công ty ai cũng như anh, muốn đi cửa sau dành chỗ cho người thân thì anh bảo tôi phải quản lý thế nào?”

Mộ San San hiểu rõ được mấu chốt câu chuyện, giọng nói đã bớt chút lạnh lùng, nhưng đương nhiên cô ta không thể cho Lâm Phi có cơ hội thể hiện ra mặt với vẻ dễ chịu được. Dù sao cái mà Lâm Phi yêu cầu đã đi ngược lại với nguyên tắc dùng người của cô ta.

“Haiz, xem ra anh chỉ có thể hy sinh sắc đẹp để đối lấy sự hồi tâm chuyển ý của em thôi.”

Thấy thái độ kiên quyết đó của Mộ San San, Lâm Phi chỉ đành tiếp tục diễn tiếp sự vô liêm sỉ của mình. Hắn vừa cởi quần áo, vừa đi về phía Mộ San San.

Mộ San San không còn lời nào để nói, cô liếc mắt lườm Lâm Phi rồi ngồi xuống, cầm bản sơ yếu lí lịch của Mạnh Tuyết Nhi đang để trên mặt bàn mình.

Mộ San San cũng nhận ra Lâm Phi một lòng muốn đưa bạn mình vào công ty. Đây là Lâm Phi chứ nếu đổi thành người khác, kể cả là cổ đông trong hội đồng quản trị thì Mộ San San đã gọi thư ký vào tiễn khách rồi.

“Bạn của anh là con gái à?”

Mộ San San lật tờ sơ yếu lí lịch của Mạnh Tuyết Nhi rồi hỏi Lâm Phi.

“Đúng vậy, em ấy là cháu ngoại của một người bạn anh. Lúc anh mới về thành phố Trung Hải, người bạn này đã giúp đỡ anh rất nhiều.”

Lâm Phi sao có thể không nhận ra được chút thành ý của Mộ San San chứ. Hắn lợi dụng mối quan hệ vợ chồng của hai người, giảng giải cho Mộ San San và đồng thời giải thích cho cô chuyện của Mạnh Tuyết Nhi.

Lâm Phi ít nhiều cũng hiểu được tính cách của Mộ San San, hắn biết đối với một người lạnh lùng như Mộ San San thì mềm nắn rắn vuông mới là cách hay.

“Công ty có quy định của công ty, tôi không thể vì giúp anh trả ơn người ta mà phá vỡ quy định của công ty.”

Mộ San San nghe lời giải thích của Lâm Phi, cô cũng đã xem qua bản sơ yếu lí lịch của Mạnh Tuyết Nhi nhưng vẫn không có ý hợp tác. Nhưng, có một điều, Mộ San San và Lâm Phi không hề chú ý đến đó là trong lời nói của Mộ San San đã ngầm thừa nhận Lâm Phi là người nhà mình rồi.

Thấy Lâm Phi chuẩn bị lại chơi trò vô liêm sỉ ép mình, Mộ San San cũng không dễ thừa nước đục thả câu nữa. Cô ta liếc nhìn Lâm Phi một cái rồi cầm lấy tờ sơ yếu lí lịch của Mạnh Tuyết Nhi: “Tháng tới, công ty sẽ tổ chức buổi tuyển người, tới lúc đó tôi sẽ đích thân phỏng vấn người bạn này của anh. Có điều chỉ cần cô ta không quá tồi tệ thì tôi có thể xem xét sắp xếp vị trí làm việc trong công ty cho cô ta.”

-------------------