$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 137

Chương 137: Khóc rồi

Lâm Phi vội vàng bước lên trước, ấn vào làn da trắng mềm mại của Mộ San San: “Vợ ơi, thôi bỏ đi, bọn họ dù sao cũng là người của em. Anh bị ấm ức thì ấm ức chút thôi, sau này anh tránh xa bọn họ một chút là được mà. Em đừng vì anh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta nhé, nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả làm việc của công ty đấy. Coi như em không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho công ty mà.”

Với một người có tố chất tâm lý vững vàng và tính cách lạnh lùng như Mộ San San thì khi nghe thấy Lâm Phi nói những lời này, cô ta chỉ muốn xông lên giáng cho Lâm Phi hai bạt tai.

Mặc dù Mộ San San không tận mắt chứng khiến quá trình xảy ra sự việc nhưng cô ta dám khẳng định người sai là Lâm Phi, còn Lâm Phi thì bày ra bộ dạng độ lượng và giả làm người tốt.

Là vợ của Lâm Phi, kể cả hai người chưa có tiến triển gì tốt đẹp trong mối quan hệ vợ chồng nhưng Mộ San San vẫn không thể không xấu hổ đỏ mặt thay Lâm Phi.



Cũng may mấy người trợ lý và thư ký đó của Mộ San San không ở đây , nếu bọn họ nghe được những lời nói này của Lâm Phi thì thà bọn họ không làm việc nữa, còn chắc chắc sẽ xông lên liều mạng với Lâm Phi.

Mộ San San lườm Lâm Phi một cái, cô ta “hừ” lạnh lùng: “Xem ra anh đã coi sự vô liêm sỉ thành nghệ thuật sống rồi, trước đây tôi quả thực đã xem thường anh.”

Lâm Phi cười nhe răng: “Cảm ơn vợ quá khen, thực ra chồng em còn nhiều nghệ thuật lắm, ví dụ như nghệ thuật giường chiếu. Nếu em đồng ý, tối nay về nhà anh biểu diễn cho em xem nhé, đương nhiên, lúc đó vẫn cần em hợp tác.”

Mộ San San tức giận, cô ta nhận ra rằng Lâm Phi chỉ toàn nảy sinh sự vô liêm sỉ với cô ta, nếu không phải đôi tay ngọc ngà của mình bị Lâm Phi ấn xuống thì cô ta thật sự sẽ lấy ngay cốc cafe trên bàn làm việc rửa mặt luôn cho Lâm Phi.



Hắn ta đúng là lấy sự vô liêm sỉ làm nhịp điệu để sống qua ngày.

“Tổng giám đốc Mộ, cảnh sát Trần Kỳ ở cục cảnh sát Phố Ninh vừa gọi điện tới, nói là khi bọn họ bắt được các thế lực của phe Hàn Chấn Hải thì điều tra ra được nhà của Hàn Chấn Hải. Bọn họ không tìm được thêm manh mối. Phía cảnh sát nói đã liệt Hàn Chấn Hải vào đối tượng tình nghi và đã phát lệnh truy nã, họ cũng đang nỗ lực tìm kiếm, đồng thời hy vọng nếu chúng ta có bất cứ thông tin nào liên quan đến Hàn Chấn Hải thì lập tức thông báo.”

Ở văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị, trợ lý thân cận của Mộ San San Lê An Tinh mặc một bộ đồ công sở sẫm màu ôm trọn cơ thể, cô cầm tập tài liệu báo cáo với Mộ San San.

“Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi.” Nghe Lê An Tinh báo cáo xong, Mộ San San cau mày rồi khoát tay thể hiện ý muốn bảo Lê An Tinh rời đi.

Hàn Chấn Hải mất tích, người đau đầu không chỉ có mình Mộ San San mà còn cả Lâm Phi nữa.

Đối với Mộ San San mà nói thì Hàn Chấn Hải đã lật mặt và nắm giữ một phần lớn cổ phần của tập đoàn Mộ Thị giống như một trái bom hẹn giờ đợi nổ, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ ảnh hưởng tới lợi ích của tập đoàn.

Còn đối với Lâm Phi mà nói thì Hàn Chấn Hải cũng chỉ là một người cha bình thường đã bị hắn giết đi đứa con trai. Trước đây Lâm Phi vì cứu được Lăng Vi Vi nên đã gián tiếp giết không ít người của Thanh Long bang.

Là một trong ba bang hội lớn nhất thành phố Trung Hải, việc này bọn họ đương nhiên sẽ không thể ngó lơ. Thông qua Huyết Mai, Lâm Phi biết được những kẻ cầm đầu Thanh Long bang muốn mượn tay Hàn Chấn Hải để trừ khử hắn.

Hiện giờ Hàn Chấn Hải đột nhiên mất tích, Thanh Long bang có lẽ sẽ tự mình ra tay.

Đây không phải là điều mà Lâm Phi lo lắng nhất, chỉ là một bang hội nhỏ ở một vùng thôi. Mặc dù có cả thế lực của một số bọn đầu sỏ nhưng vẫn chưa đủ để Lâm Phi phải đau đầu.

Dù sao Lâm Phi cũng đã bước chung cùng Huyết Mai trên một con đường nên Hoa Hồng Gai và Thanh Long bang trước nay không qua lại, Huyết Mai lại không ngừng lôi kéo Lâm Phi cùng đối đầu với Thanh Long bang.

Có Hoa Hồng Gai của Huyết Mai hãm chân, thế lực đầu sỏ của Thanh Long bang có lẽ sẽ bị suy yếu đi rất nhiều.

Nếu không phải Lâm Phi thích một cuộc sống bình thường yên ổn thì e rằng khi sự việc bị làm to lên, cuộc sống của hắn không yên ổn được nữa thì hắn đã giệt sạch bọn cầm đầu của Thanh Long bang lâu rồi.

Trong khoảng thời gian này Thanh Long bang có thể bình an vô sự cũng là vì bọn họ chưa cử người ra tay với Lâm Phi hoặc với những người bên cạnh Lâm Phi.

Sự việc sau này có thể tiến triển tới mức nào cũng không dễ nói trước. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu như Thanh Long bang lựa chọn ra tay với Lâm Phi hoặc với những người bên cạnh Lâm Phi thì Lâm Phi tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai.

Hàn Chấn Hải đột nhiên mất tích rất có thể là một ngòi nổ, Lâm Phi thầm nghĩ phải tới biệt thự Hoa Hồng một chuyến rồi.

Đương nhiên, Lâm Phi không phải tới đó để bàn bạc với Huyết Mai làm sao để trừ khử Thanh Long bang. Trước mắt, Lâm Phi vẫn chưa có ý định này, hiện tại hắn ưu tiên hàng đầu là tìm được Hàn Chấn Hải để ông ta nôn ra toàn bộ số cổ phần của tập đoàn Mộ Thị.

Là một bang hội lớn của thành phố Trung Hải, Hoa Hồng Gai đương nhiên có kênh tinh tức tình báo riêng của mình. Về mặt tìm người thì ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ còn vượt xa cảnh sát.

Đang lúc Lâm Phi còn suy nghĩ tự đến biệt thự Hoa Hồng hay gửi tin nhắn cho Huyết Mai thì Lê An Tinh đang định quay người rời đi, khi đi qua Lâm Phi cô ta không ngần ngại dúi luôn đế dày cao gót dẫm vào chân Lâm Phi thật đau.

Lúc nãy khi ở cửa phòng thư ký, Lê An Tinh chính là một trong hai cô gái bị sự vô liêm sỉ của Lâm Phi hại đến mức ngã sõng soài ra đất.

“Cô, cô…, đứng trước mặt tổng giám đốc Mộ mà cô dám vô lễ với tôi, lẽ nào cô đói khát thế sao?”

Lâm Phi còn đang tập trung suy nghĩ, không hề chú ý đến động tác nhỏ đó của Lê An Tinh, nhưng ngay giây phút đôi giày cao gót của cô ta chạm vào chân mình, Lâm Phi đã cảm nhận được rồi.

Lâm Phi thu chân về, đồng thời vừa giơ tay chỉ vào Lê An Tinh, vừa vuốt ve bộ mông của cô ta. Bộ mặt hắn thê thảm như bị chịu ấm ức lớn lắm.

Lê An Tinh hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, lúc này mặt cô ta từ trắng đổi thành đỏ, từ đỏ đổi thành xanh, từ xanh thành đen sạm, đủ các thể loại sắc thái. Ngoại trừ ngọt ngào ra thì mọi thứ cảm xúc khác trào dâng lên đến tận cổ.

Cô ta không thể ngờ hành động vô tình của cô ta lại gặp cảnh này.

Nếu Lê An Tinh vô lễ hoặc thật sự dẫm vào Lâm Phi thì phản ứng thái quá đó của Lâm Phi cô ta cũng đành chấp nhận.

Nhưng thực sự cô ta không hề dẫm vào Lâm Phi, chứ đừng nói là vô lễ, vả lại kể cả là cô ta vô lễ với hắn thì với một trợ lý có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tuyệt hảo như cô ta thì người bị vô lễ như Lâm Phi phải cảm thấy may mắn mới đúng.

Bộ dạng âu sầu ủ rũ đó của Lâm Phi chẳng khác nào đã bị đả kích khiến bản thân ấm ức vô cùng. Mặc dù Lê An Tinh rất khách khí nhưng điều đó không quan trọng vì dù sao thì ở bên ngoài, cô ta đã bước đầu lĩnh giáo được sự vô liêm sỉ của Lâm Phi.

Lê An Tinh xấu hổ ngại ngùng lại vô cùng tức giận, cô ta hận không thể một đao đâm chết Lâm Phi đi cho rồi. Lâm Phi bày ra trò vô liêm sỉ đúng là không biết chọn hoàn cảnh, cứ phải diễn ngay trước mặt Mộ San San như vậy.

Nếu ở sàn văn phòng của Mộ San San có kẽ hở thì Lê An Tinh thật sự chỉ muốn chui xuống cho rồi. Đương nhiên, trước khi chui xuống, cô ta sẽ nghĩ ra đủ mọi cách tống Lâm Phi xuống địa ngục.

Đứng trước mặt tổng giám đốc Mộ San San, Lâm Phi lại diễn khổ nhục kế bị cô ta thất lễ, nghĩ tới Mộ San San rất có khả năng vì có phán đoán không tốt về mình mà Lê An Tinh chỉ muốn kéo Lâm Phi chết chung với mình.

Không phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng. Lê An Tinh có thể đi tới ngày hôm nay, trở thành trợ lý thân cận bên cạnh Mộ San San, cô ta đã phải nỗ lực hơn người khác gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần.

Ở một xã hội coi trọng vật chất, muốn có thể diện lại có lương cao mà không phải lo lắng về một công việc bị cấp trên rầy la thì đối với một cô gái xuất thân không được tốt như Lê An Tinh mà nói, đây là một công việc quá hời, thậm chí còn hời gấp mấy lần so với mua xổ số.

Từ khi có cơ hội được vào làm ở tập đoàn Mộ Thị và trở thành trợ lý thân cận bên cạnh nữ thần lạnh lùng Mộ San San, cuộc sống của Lê An Tinh có rất nhiều thay đổi. Cũng chính vì vậy mà cô ta rất trân trọng một công việc không dễ gì kiếm được này. Cô ta luôn là một người làm việc chăm chú và chuyên cần.

Còn bây giờ bị Lâm Phi chơi cho như vậy, lại nghĩ tới Mộ San San rất có khả năng sẽ đánh giá thấp mình, thậm chí đuổi việc mình, Lê An Tinh chỉ muốn khóc, và nước mắt cứ thế trào ra.

Ôi chao, không phải chứ, người cô ta làm từ nước sao.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn làm trò một tí, tiện thể khuấy động thêm bầu không khí trong phòng làm việc của Mộ San San thôi nhưng thấy Lê An Tinh đứng chôn chân tại chỗ như vậy, lại nước mắt tùm lum, Lâm Phi chỉ biết ngây người.

Cô gái à, không đến mức vậy chứ, chẳng phải chỉ đùa chút thôi sao, cô dù sao cũng là một nhân viên giỏi, sao không có cái tế bào mang ưu điểm nào vậy. Thôi, đừng khóc nữa, vợ tôi đang nhìn đấy, mau cười với ông đây cái đi nào.

Những lời này đương nhiên Lâm Phi không thể nói ra khi đang đứng trước mặt Mộ San San, vì hắn đã cảm nhận được sự lạnh lùng đang trỗi dậy từ phía Mộ San San rồi.

Lâm Phi chỉ có thể đá mắt qua chỗ Lê An Tinh, hy vọng cô ta có thể mau mau mà lau nước mắt đi.

Nhưng ngặt một nỗi, Lê An Tinh thấy rằng mình bị Lâm Phi hại, đâu có thể hiểu được hắn muốn gì, nước mắt cô cứ thế tuôn trào.

Mẹ kiếp, ông đây đúng là bị nước mắt của cô nhấn chìm muốn chết rồi đấy.

Ngay từ giây phút Lê An Tinh rơi nước mắt, Lâm Phi đã âm thầm than thở khóc ròng rồi. Hắn đưa tay che mắt không dám nhìn ánh mắt lạnh lùng muốn đông chết người khác đó của Mộ San San.

Đúng như Lâm Phi nghĩ, lúc này biểu của Mộ San San vô cùng lạnh lùng.

Ban ngày ban mặt, ở văn phòng mà chồng mình lại khiến cho trợ lý thân cận của mình phải bật khóc, hơn nữa lại còn trước mặt mình, vậy tổng giám đốc Mộ phải làm sao đây. Cũng may Lê An Tinh không biết mối quan hệ giữa Mộ San San và Lâm Phi, nếu không thì Mộ San San cũng đến nước tìm cái hố mà chui xuống cho xong.

-------------------