$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 135

Chương 135: Mấy người đừng ép tôi

“Chị Kỳ, trứng ốp không ngon sao?”

Tối qua Mạnh Tuyết Nhi bận rộn làm CV, tất nhiên không thể biết được những mờ ám và mâu thuẫn xảy ra giữa Lâm Phi và Ninh Kỳ. Thấy Ninh Kỳ hừ mấy tiếng, cô bé còn tưởng là Ninh Kỳ chê trứng ốp trong đĩa cơm không ngon.

“Sao lại thế được, món trứng ốp này rất ngon, tay nghề của Tuyết Nhi thật giỏi”.

Thấy gương mặt Mạnh Tuyết Nhi đáng thương nhìn mình, Ninh Kỳ cười ngọt ngào với cô bé, khẽ mở miệng, gắp vội món trứng cắn một miếng.



Đêm qua bị Lâm Phi chọc tức, sau khi bị thương còn bị Lâm Phi lợi dụng, Ninh Kỳ cực kỳ căm ghét Lâm Phi. Thế nhưng, với Mạnh Tuyết Nhi chưa quen được mấy tiếng vừa đơn thuần lại ngọt ngào, trong lòng Ninh Kỳ cảm thấy cực kỳ yêu thích.

Lý thuyết hai người cùng giới thì đẩy nhau hoàn toàn không có tác dụng với Ninh Kỳ và Mạnh Tuyết Nhi. Với một cô bé trong sáng như Mạnh Tuyết Nhi, Ninh Kỳ đã hoàn toàn bị chinh phục chỉ sau năm phút quen biết.

Đặc biệt là khi Mạnh Tuyết Nhi nhẹ nhàng và ngọt ngào gọi câu chị Kỳ, trái tim Ninh Kỳ dường như bị tan chảy.

Cô bé đơn thuần đáng yêu quá mức như Mạnh Tuyết Nhi đây quả thực là ai ai cũng yêu thích.



“Chị Kỳ, không, không phải đâu, trứng ốp không phải do em làm, là, là Lâm đại ca làm ạ”.

Mạnh Tuyết Nhi vốn rất nhút nhát, tuy rằng sau khi tiếp xúc cô bé thấy Ninh Kỳ rất ân cần nhưng dù gì cũng mới quen biết chưa lâu, lúc nói chuyện với Ninh Kỳ cô bé vẫn có chút e thẹn.

Thế nhưng, e thẹn thì e thẹn, Mạnh Tuyết Nhi tất nhiên không thể mạo nhận công lao của Lâm Phi được.

Ai ngờ, chính vì sự thành thật này của cô bé khiến cho miếng trứng trong miệng Ninh Kỳ không thể ăn tiếp được, mà nôn ra cũng chẳng xong.

……

“Cô ta sẽ không phá phòng ngủ của mình để trút giận đấy chứ?”

Sau khi đi khỏi nhà trọ, Lâm Phi hắt hơi mấy cái liền, không nhịn được mà mắng nhiếc một câu.

Đêm khuya hắn chọc tức Ninh Kỳ, không cần nghĩ cũng biết, Ninh Kỳ chắc chắn là đang chửi hắn. Hắn nhớ đến lúc ở biệt thự Lệ Thủy, Mộ San San dùng cách dọn hết phòng ngủ của hắn đi để hả giận.

Nghĩ đến việc Ninh Kỳ đang ở nhà mình, Lâm Phi cũng lo như vậy.

“Thôi, tùy cô ta”.

Vốn dĩ Lâm Phi muốn quay về cảnh cáo Ninh Kỳ, thế nhưng nghĩ lại, đêm qua hắn thật sự đã bắt nạt Ninh Kỳ khá nhiều, đặc biệt là nhân lúc băng bó cho Ninh Kỳ mà chọc ghẹo cô ta. Lâm Phi từ bỏ ý định quay lại tìm Ninh Kỳ tính sổ.

Dù gì, nếu không vì hắn thì Ninh Kỳ cũng không bị thương. Lâm Phi không thể ra tay độc ác, không lo cho Ninh Kỳ được. Nếu không, hắn cũng sẽ không đưa Ninh Kỳ về nhà trọ, còn làm bữa sáng cho cô ta nữa.

Tuy lúc hắn ra ngoài, dặn dò Mạnh Tuyết Nhi không cần quá lo cho Ninh Kỳ, thế nhưng câu này tất nhiên là nói cho Ninh Kỳ nghe, nhắc khéo Ninh Kỳ đừng có quá ngỗ nghịch khi ở nhà hắn.

Với tính cách của Mạnh Tuyết Nhi, cô bé chắc chắn sẽ chăm sóc Ninh Kỳ vô cùng chu đáo.

……

Đến khi Lâm Phi trở về biệt thự Lệ Thủy thì đã là hơn chín giờ rồi. Vào giờ này, tổng giám đốc Mộ đã sớm ở trong phòng làm việc tại tòa hai sáu tòa Vọng Nguyệt rồi.

Tất nhiên là không kịp chạy bộ buổi sáng nữa.

Trên thực tế, Lâm Phi không thể hiểu nổi sở thích chạy bộ buổi sáng này của vợ mình. Có phải vận động viên gì đâu, cũng không cần phải giảm béo, sáng sớm ngày ra ngủ không ngủ, chạy bộ làm cái gì?

Thời giạn này vận động trên giường để gắn kết tình cảm vợ chồng không phải hay hơn à?

Tất nhiên, chuyện này Lâm Phi cũng chỉ nói mồm được thôi.

Đêm qua vì Ninh Kỳ mà hắn bị giày vò cả đêm. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ ở nhà ngủ bù một giấc ngon lành.

Nhưng hôm nay chắc chắn là không được rồi.

Lâm Phi vẫn đang cầm CV của Mạnh Tuyết Nhi trong tay, dù gì cũng đã hứa với Mạnh Tuyết Nhi sẽ giúp cô bé tìm việc rồi. Với người đơn thuần như Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi tất nhiên không thể làm qua quýt được.

Vẫy tay tạm biệt dì Lâm xong, Lâm Phi cầm CV của Mạnh Tuyết Nhi đi về hướng tập đoàn Mộ Thị.

Hơn mười giờ Lâm Phi đến tòa Vọng Nguyệt.

Hôm nay Lâm Phi không đến phòng hành chính như thường ngày mà đi thẳng đến phòng làm việc của Mộ San San tại tầng hai sáu tòa nhà Vọng Nguyệt.

“Trợ lý Lâm, chào buổi sáng”.

“Chào buổi sáng, trợ lý Lâm”.

Nếu như là trước đây, Lâm Phi không được Mộ San San gọi đến mà trực tiếp đi vào phòng làm việc của tổng giám đố thì thư ký, trợ lý của Mộ San San nếu không ngăn hắn lại thì cũng phớt lờ hắn đi.

Thế nhưng, sau chuyện Lâm Phi đánh bại đám Cát Huy lúc trước, thư lý và trợ lý của Mộ San San đã thay đổi ấn tượng về Lâm Phi rất nhiều.

Gặp lại Lâm Phi, mỗi người họ đều cười tươi, chủ động chào hỏi hắn.

“Chào buổi sáng, chào buổi sáng mọi người”.

Với kẻ thù, Lâm Phi chưa từng nương tay. Với người cười chào hỏi hắn, Lâm Phi luôn luôn rộng rãi, lại còn ôm người ta nữa.

Về chuyện này, khi đối phương là người đẹp, Lâm Phi càng vô cùng hào phóng.

Là thư ký và trợ lý của Mộ San San, địa vị của họ trong cả tập đoàn Mộ Thị này rất đặc biệt. Bình thường nhân viên các phòng hay một vài quản lý gặp họ ai nấy đều vô cùng lịch sự.

Làm gì có ai như Lâm Phi, sau khi họ đã tươi cười chào đón lại lợi dụng họ trắng trợn như vậy.

“Không nhìn ra nha, thì ra trợ lý Lâm bề ngoài hào hoa, bên trong lại là tên khốn nạn”.

“Hừ, đồ lưu manh”.

“Nếu không phải vì trước đây anh giúp chúng tôi thì sau này chắc chắn tôi sẽ không cho anh yên thân”.

Có thể trở thành thư ký và trợ lý của nữ thần kinh doanh thành phố Trung Hải, bọn họ không phải là người dễ chọc. Bị Lâm Phi lợi dụng, bọn họ lập tức bao vây Lâm Phi, cùng nhau lên án.

“Làm gì thế? Mấy người định làm gì hả? Tôi nói mấy người biết, đây là ở công ty đó, lại còn giữa ban ngày ban mặt, mấy người lại định trêu chọc trai nhà lành như tôi sao?”

Sau khi bị trợ lý, thư ký của Mộ San San vây chặt, Lâm Phi thay đổi ý định hèn hạ sẽ ôm bọn họ, hai tay ôm trước ngực, gương mặt sợ hãi và căng thẳng.

“Ây dô, thì ra trợ lý Lâm của chúng ta lại là một cao thủ trở mặt”.

“Còn không phải sao, có kỹ năng này sao không vào showbiz mà phát triển đi?”

“Không chỉ lưu manh mà còn vô liêm sỉ”.

Thư ký, trợ lý của Mộ San San không giống với nhân viên văn phòng khác cả ngày ngồi trong bàn làm việc. Họ thường xuyên đi cùng Mộ San San đi đàm phán kinh doanh, cho dù là kiến thức hay tài ăn nói, họ đều vượt xa đám con gái đó.

Lâm Phi như vậy không những không dọa được họ, ngược lại còn khiến họ nổi hứng trêu chọc Lâm Phi. Có người mạnh dạn còn chọc chọc cánh tay và véo má hắn.

Nếu chỉ nhìn vào thôi còn thấy giống cảnh một đám con gái lưu manh đang chọc ghẹo một câu trai tân đơn thuần.

“Mấy người đừng có ép tôi”.

Bị mấy người thư ký, trợ lý của Mộ San San vây quanh, tí tí lại bị họ chọc đây một phát, sờ kia một tí. Lâm Phi bình thường vốn quen đi chọc ghẹo con gái, bây giờ cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Ây da, các chị em, trợ lý Lâm của chúng ta hình như không được vui rồi”.

“Anh ta có vui hay không không quan trọng, chúng ta vui là được rồi”.

“Đúng vậy, tôi lại muốn xem xem, anh ta không vui thì sao nào”.

Vừa nói, đám thư ký trợ lý của Mộ San San lại càng cười hả hê hơn, động tác tay cũng trở nên tùy ý hơn. Một trợ lý của Mộ San San thậm chí còn véo mũi Lâm Phi. Cứ véo qua véo lại, Lâm Phi hơi nghi ngờ, nếu cứ để họ véo như vậy liệu hắn có trở thành pikachu hay không.

“Đây là do mấy người ép tôi đấy nhé”.

Tuy được một đám con gái trẻ trung xinh đẹp vây quanh không phải là chuyện xấu gì, nhưng Lâm Phi vốn đã quen đi chọc ghẹo con gái, bây giờ ngược lại hắn lại bị con gái chọc ghẹo, Lâm Phi không thể chấp nhận được.

Vì thế, dưới con mắt cười cợt của mấy người thư ký và trợ lý của Mộ San San, Lâm Phi hít sâu một hơi, mở to miệng hét toáng: “Cứu tôi với, làm càn. Có ai không, thư lý của tổng giám đốc bắt nạt trai nhà lành, mau đến đây mà xem này”.

Giọng của Lâm Phi khiến người ta muốn điếc tai. Mấy người thư ký và trợ lý của Mộ San San nghe được cảm thấy vô cùng shock.

Họ vốn không quen với tính cách vô liêm sỉ của Lâm Phi như các nhân viên phòng hành chính khác. Họ hoàn toàn không ngờ Lâm Phi lại có thể gào giọng lên mà hô làm càn được.

Chỉ hét lên thì cũng thôi đi, vấn đề là Lâm Phi vừa hét vừa xé quần áo mình ra, rõ ràng là đang muốn tạo chứng cứ đây mà. Để đến khi có người đến có thể khiến họ tin là hắn bị giờ trò.

“Vô liêm sỉ!”

“Cặn bã!”

“Đợi đấy cho chị!”

Tuy tầng hai sáu của tòa Vọng Nguyệt thường không có ai lên. Thế nhưng đừng quên, bên trong còn có một Mộ San San nữa. Tiếng hét của Lâm Phi chắc chắn đủ lớn, không chừng Mộ San San đã bị hắn gọi ra rồi.

Chính vì như thế, các thư ký và trợ lý của Mộ San San không tiếp tục “trêu ghẹo” Lâm Phi nữa, buông ra mấy lời rồi lập tức rời khỏi hiện trường.

“Ấy, đừng đi mà, tôi đâu có nói không cho mấy người làm càn”.

Bịch, bịch.

Câu này của Lâm Phi khiến một trong hai người thư ký của Mộ San San không cẩn thận lảo đảo ngã xuống.

-------------------