$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 130

Chương 130: Việc riêng

“Tiểu Tuyết Nhi, nếu nhóc đã giỏi dọn dẹp như vậy thì sau này việc vệ sinh nhà giao cho nhóc nhé. Nhớ rõ, bao gồm cả phòng ngủ của anh nhé”.

Hơn nửa tiếng sau, nhờ Lâm Phi và Mạnh Tuyết Nhi mà phòng ngủ của Lâm Phi đã hoàn toàn không còn bẩn, loạn, tồi như trước nữa mà được thay da đổi thịt. Nhìn căn phòng như được “đập đi xây lại” của mình, Lâm Phi nghiêm túc giao phó công việc dọn dẹp cho Mạnh Tuyết Nhi.

Nếu như là khách thuê phòng khác, chắc chắn sẽ mắng Lâm Phi vô liêm sỉ. Dù gì, hai người là quan hệ thuê chung nhà, ai cũng không có nghĩa vụ phải dọn dẹp toàn bộ căn nhà cả.

Thế nhưng, người đơn thuần không có bất kỳ một suy nghĩ đen tối nào như Mạnh Tuyết Nhi lại không có cảm giác bị ức hiếp hay cảm thấy ấm ức như vậy. Lâm Phi nghiêm túc giao phó việc dọn dẹp vệ sinh cho cô bé, với Mạnh Tuyết Nhi chính là một sự công nhận.



“Anh Lâm yên tâm, em nhất định sẽ dọn dẹp thật sạch”.

Mạnh Tuyết Nhi nắm chặt tay, gương mặt đỏ gay, kích động mà hứa với Lâm Phi, đồng thời cũng là cổ vũ chính mình.

“Dù gì căn nhà này cũng là chúng ta thuê chung, nếu Tiểu Tuyết Nhi đã đồng ý dễ dàng như vậy thì Lâm đại ca cũng sẽ không để nhóc phải chịu thiệt. Thế này đi, sau này tiền thuê nhà của Tiểu Tuyết Nhi giảm một nửa, coi như là tiền công Lâm đại ca trả cho nhóc, nhóc thấy thế nào?”

Lâm Phi thật sự thích sự đơn thuần của Mạnh Tuyết Nhi. Tất nhiên, loại yêu thích này là sự tán thưởng.



Mạnh Tuyết Nhi chưa bị những mặt đen tối của xã hội vấy bẩn, đơn thuần như đóa sen trắng trên núi cao. Lâm Phi vô thức muốn bảo vệ cô bé, không muốn cô bé vì áp lực cuộc sống mà bị xã hội làm cho biến chất.

“Không, không cần đâu. Đây là việc em nên làm, Lâm đại ca là người tốt, em không thể lợi dụng Lâm đại ca được”.

Câu nói này của Mạnh Tuyết Nhi khiến Lâm Phi xúc động muốn ngất đi.

Lâm Phi ngửa đầu nhìn trần nhà, không kìm được mà lấy tay che mặt. Đối diện với một Mạnh Tuyết Nhi quá đỗi trong sáng, hắn bỗng có cảm giác làm việc tốt quả thật không dễ dàng.

“Tiểu Tuyết Nhi, nhóc không được ngốc như vậy, anh nói nhóc biết…”

Lâm Phi cân bằng lại các cảm xúc phức tạp trong lòng, khuyên bảo Mạnh Tuyết Nhi hết nước hết cái, đưa ra đủ các loại lí do. Cuối cùng thì cũng thuyết phục được, Mạnh Tuyết Nhi đã đồng ý với kiến nghị của hắn.

Nhân lúc này, Lâm Phi làm ván chốt hạ, qua gần hai mươi phút khuyên giải đã thuyết phục được Mạnh Tuyết Nhi chỉ cần nộp các loại tiền điện nước, chi phí quản lý nhà cửa…không cần phải đưa hắn thêm khoản tiền gì nữa.

Như vậy cũng như Lâm Phi thuê phòng để Mạnh Tuyết Nhi đến ở, coi như là đã bảo vệ được lòng tự tôn của cô bé, cũng đã giúp đỡ cô bé hết mức có thể.

Nói một hồi như vậy, với tài ba hoa của Lâm Phi, hắn đã thấy khát khô cổ họng.

Theo lý mà nói, Lâm Phi đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, Mạnh Tuyết Nhi nên rót nước hay gì đó cho Lâm Phi, thế nhưng, Lâm Phi khôn ngoan lựa chọn tự đi rót nước cho mình.

Bởi vì, Mạnh Tuyết Nhi lúc này còn đang đứng đực ra tại chỗ, rõ ràng là còn chưa thông được những lời Lâm Phi nói. Đến khi Lâm Phi nói xong, trong đầu cô bé vẫn rất mơ hồ, gật đầu cũng là do vô thức mà ra.

Nói chính xác, Mạnh Tuyết Nhi sở dĩ gật đầu đồng ý kiến nghị mà Lâm Phi đưa ra hoàn toàn không phải vì cô bé hiểu được kiến nghị của Lâm Phi là vì muốn tốt cho cô bé.

Mạnh Tuyết Nhi không hề hiểu được lời đề nghị của Lâm Phi là tốt cho cô bé, sở dĩ cô bé đồng ý với Lâm Phi, thứ nhất là vì cô bé cho rằng Lâm Phi là người tốt, thứ hai, quan trọng nhất, cô bé hoàn toàn không biết từ chối người khác.

……

“Tiểu Tuyết Nhi, anh nhớ trước đây chú Vương từng nói, nhóc đang tìm việc hả?”

Lâm Phi đang ngồi sở sofa uống nước, đột nhiên nhớ ra, trước đây hắn từng nghe ông Vương nói Mạnh Tuyết Nhi sắp tốt nghiệp rồi, đang lo tìm việc cho cô bé.

Trên thực tế, Lâm Phi không chỉ là nghe ông Vương nhắc đến. Lúc ông Vương còn ở viện, Lâm Phi từng đồng ý với ông Vương sẽ giới thiệu Mạnh Tuyết Nhi vào tập đoàn Mộ Thị.

Chỉ là, sau này xảy ra nhiều chuyện, Lâm Phi cũng chưa từng vào viện thăm ông Vương lần nào nữa nên cũng quên mất chuyện này.

Tuy ông Vương vẫn còn nhớ, nhưng ông đã nợ nhiều ân tình của Lâm Phi, tất nhiên là rất khó mở lời hỏi Lâm Phi mọi việc thế nào rồi, chuyện này cứ thế mà trì hoãn mãi.

Bây giờ, đang ngồi đối diện với Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi mới đột nhiên nhớ ra.

“Vâng. À, không, không có”.

Mạnh Tuyết Nhi không nghĩ Lâm Phi sẽ hỏi mình như vậy, đầu tiên vô thức mà vâng một tiếng, sau đó như nhớ ra được điều gì, vội vã xua xua tay biểu thị không có.

Chỉ là, có một kiểu người sinh ra đã không biết nói dối, Mạnh Tuyết Nhi chính là thuộc kiểu người như vậy.

Miệng nói không có nhưng gương mặt đỏ gay lại thể hiện ngược lại, nó đang hiện chữ “em đang nói dối”.

“Là như vậy, công ty của bọn anh gần đây đang thiếu người, nhóc đi chuẩn bị một bản CV đơn giản, anh giúp nhóc nộp lên. Nếu như may mắn, không chừng chúng ta có thể cùng làm chung một công ty rồi”.

Tập đoàn Mộ Thị vừa cắt giảm lượng lớn nhân sự, đúng là đang thiếu người. Còn nếu không thiếu người, Lâm Phi mặt dày đi tìm Mộ San San cũng chắc có thể cho Mạnh Tuyết Nhi một công việc.

Sở dĩ không đảm bảo với Mạnh Tuyết Nhi là vì tính cách của Lâm Phi vốn như thế.

Lâm Phi không thích nhiều lời trước khi làm. So với nói trước làm sau, hắn thích làm trước rồi nói sau hơn, hoặc là làm mà chẳng cần nói.

“Chỉ là một công việc thôi mà, phải vậy sao”.

Lâm Phi nằm trên giường trong phòng, trong đầu nhớ lại dáng vẻ kích động tột cùng của Mạnh Tuyết Nhi lúc ở phòng khách, hắn thấy bất lực mà nói.

Sau khi nghe Lâm Phi nói có thể giúp mình tìm việc, hơn nữa lại là ở tập đoàn Mộ Thị nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, Mạnh Tuyết Nhi mặt vẫn đỏ gay, trở nên không bình tĩnh nổi nữa.

Với một sinh viên sắp tốt nghiệp mà nói, Mạnh Tuyết Nhi tất nhiên là đã chuẩn bị CV từ sớm. Thế nhưng, sau khi biết được Lâm Phi sẽ đưa tài liệu của cô bé cho một vị lãnh đạo cao cấp nào đó của tập đoàn Mộ Thị, Mạnh Tuyết Nhi ngay lập tức xé tan bản CV mà mình đã chuẩn bị.

Đúng, xe tan rồi.

Lâm Phi không thể tưởng tượng được rằng, tính cách Mạnh Tuyết Nhi mỏng manh đơn thuần như vậy lại có thể tự tay xé rách CV của mình. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì Lâm Phi chắc chắn sẽ không tin.

Thế nhưng, chuyện này đúng là đã xảy ra thật.

Sau khi bị Lâm Phi dò hỏi, đáp án mà cô bé đưa ra lại khiến hắn giật mình.

Mạnh Tuyết Nhi vô cùng sùng bái tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị, cũng chính là người vợ hời Mộ San San của Lâm Phi, nói là coi cô ta như thần tượng cũng không quá chút nào.

Theo như lời Mạnh Tuyết Nhi nói, vì để vào được tập đoàn Mộ Thị, cô bé nhất định phải đưa ra một bản CV đẹp nhất.

Khó khăn lắm mới làm được một việc tốt, thế mà lại gặp ngay “fan” của vợ mình, Lâm Phi không biết nói gì cho phải.

Thấy bộ dạng kích động sắp ngất đi của Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi đột nhiên thấy có chút vui mừng. Hắn không hề nói với Mạnh Tuyết Nhi rằng Mộ San san chính là vợ mình.

Nếu như Lâm Phi nói với Mạnh Tuyết Nhi rằng thần tượng mà cô bé sùng bái chính là vợ mình thì Mạnh Tuyết Nhi rất có thể sẽ ngất lịm đi.

“Không ngờ, người vợ nhỏ bé của mình lại có sức ảnh hưởng với cô bé lớn như vậy. Sau này đi trêu gái, dùng tên của cô ta, tỷ lệ thành công liệu có cao hơn không nhỉ?”

Theo như lời Mạnh Tuyết Nhi nói, Mộ San San có ảnh hưởng tích cực đến tầng lớp phụ nữ trẻ tuổi ở thành phố Trung Hải. Rất nhiều người lấy Mộ San San là hình mẫu lý tưởng, cũng có rất nhiều sinh viên nữ khát khao rằng sau khi tốt nghiệp có thể vào tập đoàn Mộ Thị làm việc.

Cứ nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng, gương mặt kích động của Mạnh Tuyết Nhi khi nói rằng Mộ San San được chào đón và ngưỡng mộ trong số con gái bọn họ thế nào, Lâm Phi lại không kìm được mà nảy ra ý đồ xấu.

Tất nhiên, chuyện này Lâm Phi chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.

Nếu như hắn thật sự lấy tên tuổi của Mộ san San ra ngoài ghẹo gái, nếu không bị Mộ San San phát hiện thì không nói, nhưng nếu bị Mộ San San phát hiện ra, với tính cách của cô ta thì dù có phải làm quả phụ cũng nhất định sẽ không dễ dàng tha cho Lâm Phi.

Dù cho Lâm Phi có vô liêm sỉ đến thế nào, nếu hắn làm ra chuyện này cũng có chút áp lực tâm lý. Như vậy hắn thà tự mình đến quán bar, hộp đêm tìm thú vui cho mình còn hơn.

Nghe Mạnh Tuyết Nhi nhắc đến Mộ san San, Lâm Phi cũng nhớ ra, trước đây hắn từng đồng ý với vợ hời của mình, sau này nếu không về nhà thì phải thông báo một tiếng.

Nghĩ vậy, Lâm Phi nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho Mộ san San, nói với cô ta mình có việc riêng phải xử lý, tối nay không về nhà ngủ nữa.

Còn về việc riêng gì thì tùy Mộ San San nghĩ.

-------------------