$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 127

Chương 127: Đừng để trong lòng

“Tiểu Lâm này, giờ không còn sớm nữa, ở lại nghỉ ngơi đi.”

Sau khi cơm nước xong, Lâm Phi tỏ ý muốn ra về nhưng ông Vương khách sáo giữ hắn lại.

“Thôi ạ, cháu còn có việc ở công ty.”

Lâm Phi kiên quyết từ chối khéo ý tốt của ông Vương.



Lâm Phi nhất quyết muốn nhanh chóng rời khỏi nhà ông Vương như vậy tuyệt đối không phải vì điều kiện nhà ông không tốt, càng không phải vì ông tiếp đãi không chu đáo.

Mặc dù những món ông Vương chuẩn bị đều là rau dưa đạm bạc nhưng Lâm Phi cũng rất tán thưởng cách tiếp đãi giản dị mà nồng hậu này mà cùng ông uống rượu dùng bữa.

Bởi vì khi uống rượu với người như ông Vương, Lâm Phi có thể bỏ đi tất cả vỏ bọc. Đây cũng chính là nguyên nhân Lâm Phi nhiều lần giúp đỡ ông.

Khi vừa về Trung Hải, Lâm Phi không ít lần uống rượu cùng ông Vương, nhiều lúc uống rất hăng say.



Nhưng tối nay không giống như mọi lần.

Thêm một người đỏ mặt xấu hổ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi một cái khiến Lâm Phi uống rượu mà cảm thấy như ngồi bàn chông.

Lâm Phi vừa ra khỏi nhà ông Vương, còn chưa kịp thở, Mạnh Tuyết Nhi đã đuổi tới.

“Anh Lâm, tối nay anh về nhà không?”

Giọng nói vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng phảng phất có chút run rẩy.

Tuy vậy Lâm Phi không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Mạnh Tuyết Nhi vì cô bé nói khá nhỏ. Thế nhưng qua biểu cảm dè chừng trên khuôn mặt xinh xắn kia, Lâm Phi vẫn nhận ra cô bé có gì đó không bình thường.

Mạnh Tuyết Nhi thực sự quá dịu dàng, quá mỏng manh, hơn nữa còn là kiểu con gái chuyện gì cũng viết hết lên mặt.

Nếu như đổi lại là người khác hỏi Lâm Phi như vậy, chắc chắn Lâm Phi sẽ đáp trả thẳng thừng một câu: “Ông đây có về nhà hay không liên quan khỉ gì tới cô”. Nếu như là Thẩm Bội Ni nói, Lâm Phi tuyệt nhiên sẽ không nói không rằng bồng cô vào khách sạn.

Nếu như vợ hắn, Mộ San San hỏi vậy, đương nhiên Lâm Phi sẽ cười gượng cho qua chuyện: “Về, nhất định về”. Đương nhiên Mộ San San thường sẽ không hỏi Lâm Phi những câu kiểu này.

Bất cứ người phụ nữ hoặc cô gái nào bên cạnh hỏi hắn câu này, Lâm Phi đều không cảm thấy kỳ lạ, nhưng câu hỏi này lại xuất phát từ miệng Mạnh Tuyết Nhi.

Nếu như không phải Mạnh Tuyết Nhi xấu hổ đỏ mặt đứng trước mặt mình, Lâm Phi không đời nào tin người hỏi câu này là Mạnh Tuyết Nhi.

Tuy nhiên, biểu cảm và giọng nói của Mạnh Tuyết Nhi đều đang nhắc nhở Lâm Phi, câu này thực sự do Mạnh Tuyết Nhi hỏi.

Không phải chứ! Dù thế nào cũng không thể như vậy mà!

Loại câu hỏi như vậy nên xuất phát từ miệng Thẩm Bội Ni, sau đó Lâm Phi ôm cô vào khách sạn lăn ra giường, như vậy mới phù hợp với quy luật phát triển của sự việc chứ.

Cho dù câu hỏi như này xuất phát từ miệng Lăng Vi Vi, Lâm Phi chắc chắn cũng ngay lập tức xông lên ôm cô vào lòng.

Khổ nỗi lời này lại do Mạnh Tuyết Nhi nói.

Chỉ riêng dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, thẹn tới đỏ mặt của Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi thực sự chẳng có hứng ôm cô tới khách sạn.

Không phải Lâm Phi đột nhiên đổi tính đổi nết mà là, nếu thực sự làm như vậy, Lâm Phi cũng tự xem thường chính mình. Như vậy quá tội lỗi, ngay cả kẻ mặt dày như Lâm Phi cũng không chịu nổi.

“Tiểu Tuyết Nhi à, em có chuyện gì cần anh Lâm giúp sao? Nếu như có cứ nói đừng ngại, giúp được anh Lâm chắc chắn giúp.”

Nhìn thế nào Mạnh Tuyết Nhi cũng không giống loại con gái sẽ chủ động dụ dỗ đàn ông. Nếu Mạnh Tuyết Nhi thực sự là loại con gái đó, ông Vương đâu cần phải lo nghĩ chuyện tìm việc của Mạnh Tuyết Nhi. Với “vốn liếng” này của Mạnh Tuyết Nhi, chỉ cần lên tiếng, đàn ông có tiền có thế muốn nuôi cô tuyệt nhiên không ít.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phi cảm thấy chắc hẳn Mạnh Tuyết Nhi có khó khăn gì muốn hắn giúp đỡ nhưng cô bé da mặt mỏng không tiện nói nên mới hỏi như vậy.

Hiểu rõ điều này, Lâm Phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay bản thân hắn cũng không rõ Mạnh Tuyết Nhi có phải muốn dụ dỗ mình hay không thì tại sao hắn lại thở phào thay vì thất vọng.

“Không, không phải.” Điều Lâm Phi không ngờ tới là sau khi hắn nói xong, Mạnh Tuyết Nhi đang đong đưa tà áo liền vội vàng lắc đầu.

Sắc mặt Lâm Phi chìm xuống: “Cô Mạnh này, chúng ta cũng không thân lắm nhỉ. Tôi có về nhà hay không hình như không liên quan gì tới cô đúng chứ.” Lời Lâm Phi nói với Mạnh Tuyết Nhi đã lạnh nhạt đi nhiều.

Mặc dù trong chuyện gái gú, Lâm Phi tương đối tùy hứng, nhiều lúc cũng không khống chế nổi bản thân nhưng điều này không có nghĩa khi đối xử với con gái, hắn không có giới hạn của riêng mình.

Trước đây, Lâm Phi có thiện cảm với Mạnh Tuyết Nhi chỉ vì tính cách đơn thuần, hay xấu hổ của cô bé, bởi Lâm Phi lần đầu tiên gặp kiểu con gái như vậy, đương nhiên sẽ rất yêu thích.

Vậy mà bây giờ, Mạnh Tuyết Nhi hình như đang dụ dỗ hắn. Nếu như thật vậy, bộ dáng trong trắng đơn thuần kia chỉ là giả vờ.

Vừa nghĩ tới mình rất có thể đã nhìn nhầm người, bị Mạnh Tuyết Nhi lừa gạt, Lâm Phi nào còn kiêng nể gì Mạnh Tuyết Nhi.

Người nghèo không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là vì cái nghèo mà từ bỏ bản tính và tôn nghiêm của bản thân, như vậy cũng chính là đã đánh mất cả cuộc đời.

Tính cách Mạnh Tuyết Nhi rất đơn thuần, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của cô bé, nhưng cũng không có nghĩa cô bé không hiểu gì cả. Cách xưng hô và giọng điệu của Lâm Phi thay đổi, Mạnh Tuyết Nhi đương nhiên có thể cảm nhận được.

Lúc này, khuôn mặt Mạnh Tuyết Nhi vốn đang đỏ ửng đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô bé tủi thân nói nhỏ: “Em, em chỉ hỏi vậy thôi. Nếu như tối nay anh không về, em, em sẽ khóa chặt cửa lại.”

“Khóa chặt cửa? Sao em lại...”

Lâm Phi kinh ngạc, hắn rất muốn hỏi Mạnh Tuyết Nhi có phải có quen biết Mộ San San, sống cùng trong biệt thự Lệ Thủy không. Nếu không thì tại sao lại hỏi hắn câu hỏi kỳ cục như vậy, sao phải khóa chặt cửa.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đột nhiên hắn hiểu ra.

“Về nhà” mà Mạnh Tuyết Nhi nói với chuyện “về nhà” trong tưởng tượng của hắn vốn không giống nhau, tóm lại là nhà này không phải nhà kia.

Từ sau khi chuyển vào biệt thự Lệ Thủy, Lâm Phi đã ngầm coi đó là nhà.

Không biết từ lúc nào,vừa nhắc tới chữ nhà này, Lâm Phi liền nghĩ tới gương mặt lạnh lùng tuyệt sắc của Mộ San San và biệt thự Lệ Thủy.

Trong khi đó, nhà mà Mạnh Tuyết Nhi nói đương nhiên không phải nơi đó mà là căn phòng Lâm Phi thuê tạm khi vừa tới Trung Hải.

Hơn một tháng trước, dưới sự bắt ép của Mộ Hồng, Lâm Phi đã dọn vào biệt thự Lệ Thủy. Còn căn nhà hắn thuê cũng không bị bỏ không mà có vị khách mới là Mạnh Tuyết Nhi vào ở.

Cũng vì ý tốt nên Lâm Phi không nói với nhà ông Vương và Mạnh Tuyết Nhi, sự thật hắn đã dọn nhà.

Mà Mạnh Tuyết Nhi không hiểu tình hình nên hỏi ý kiến Lâm Phi là chủ nhà thứ hai tối có về ngủ không cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt và dáng vẻ tội nghiệp nước mắt lưng tròng của Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi tự tát vào mặt mình một cái.

Trong lòng hắn càng không nén nổi tự mắng thầm bản thân!

“Tiểu Tuyết Nhi à, chuyện này, ừm, tối nay anh còn phải tăng ca ở công ty nên ngủ ở đó luôn. Em về phòng cứ khóa cửa lại là được.”

Nếu không phải da mặt Lâm Phi dày, e là lúc này đã trụ không vững rồi. May mà tâm lý Lâm Phi tốt mới có thể chống chọi nổi ánh mắt dịu dàng uất ức đủ khiến bất cứ người đàn ông nào mềm lòng thương xót của Mạnh Tuyết Nhi, có thể vững vàng đứng trước mặt cô bé mà tim không loạn nhịp.

“Em, em biết.”

Rõ ràng Mạnh Tuyết Nhi là cô bé biết cách oán hờn. Cho dù lội tại Lâm Phi hiểu lầm cô bé nhưng Mạnh Tuyết Nhi lại cúi đầu chăm chăm, tay vân vê tà áo ngay trước ánh nhìn của Lâm Phi.

“Tiểu, Tiểu Tuyết Nhi à, vừa nãy là anh Lâm không đúng, em đừng để trong lòng nhé.”

Trầm ngâm mấy giây, Lâm Phi mới nắm hai tay Mạnh Tuyết Nhi xin lỗi.

Lâm Phi không phải người quen xin lỗi người khác, nói chính xác là hắn là người không biết xin lỗi.

Nhưng lần này lời xin lỗi của Lâm Phi hoàn toàn là thật lòng. Ừm, thực sự thành tâm hy vọng được Mạnh Tuyết Nhi tha thứ.

Hết cách rồi, cảm giác tội lỗi thực sự quá mức mãnh liệt. Cho dù từng giết người ở nước ngoài, dụ dỗ người phụ nữ khác sau lưng Mộ San San, Lâm Phi cũng không cảm thấy tội lỗi khủng khiếp như vậy.

Nguyên nhân chủ yếu là lúc này, Mạnh Tuyết Nhi còn đang cúi đầu như thể chịu ấm ức lớn bằng trời đã khiến Lâm Phi bị lay động.

Giờ phút này, Lâm Phi đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Cô bé thuần khiết như một trang giấy trắng như Mạnh Tuyết Nhi không thể nào giả bộ, bởi sự xuất hiện của cô bé này cũng là một kiệt tác.

Với trạng thái cảm xúc lúc này của Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi thực sự lo lắng khi về nhà một mình, cô bé có trốn vào phòng ngủ khóc cả đêm không.

Nếu thực sự như vậy, Lâm Phi thực sự sẽ trở thành tội nhân.

-------------------