$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 126

Chương 126: Thẹn thùng

“Tiểu Lâm tới rồi, mau vào trong nhanh đi.”

Nhà ông Vương ở và phòng trọ Lâm Phi thuê ở cũng một khu. Nửa năm trước, khi vừa trở lại thành phố Trung Hải, không ít lần Lâm Phi ăn chực nhà ông.

Thím Vương ra mở cửa cho Lâm Phi, trên người còn đeo tạp dề, nhìn cách ăn mặc của thím Vương liền biết bà đang chuẩn bị nấu ăn.

“Tiểu Lâm, cháu ngồi đây trước, thím đang xào thức ăn trong bếp, chú Vương cháu đi mua rượu sẽ về ngay.”



Thím Vương mời Lâm Phi ngồi, rót cho hắn chén trà rồi liền quay vào bếp nấu nướng.

Đây không phải lần đầu Lâm Phi tới nhà ông Vương nên cũng không quá khách sáo, tự ngồi xuống sofa xem tivi.

Dáng vẻ không coi mình là người ngoài này của Lâm Phi cũng chính là điều thím Vương muốn nhìn thấy.

Nếu như Lâm Phi tỏ ra quá khách sáo, trong lòng thím Vương sẽ cảm thấy xa lạ.



Lâm Phi ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng là ông Vương đã mua rượu về. Hắn vừa mở cửa ra, một bóng hình yêu kiều đã rọi vào tầm mắt.

Dưới mái tóc dài buông thõa là ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ mà dịu dàng, chiếc váy hoa dài càng khiến cô bé thêm lịch sự tao nhã.

“Chào, chào anh Lâm...”

Giọng nói cô bé nhỏ nhẹ như muỗi, nếu như Lâm Phi tai thính hơn người thì e là đã không nghe được chữ Lâm cuối cùng.

“Tiểu Tuyết Nhi, em nói gì anh Lâm không nghe rõ.”

Khuôn mặt ửng đỏ và dáng vẻ thẹn thùng muốn nói nhưng lại thôi của Mạnh Tuyết Nhi khiến Lâm Phi vô cùng yêu thích nhưng vẫn không nhịn được muốn chọc ghẹo một chút.

Nghe Lâm Phi hỏi vậy, sắc đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Tuyết Nhi đã lan xuống tận cổ. Cô bé cúi đầu không dám nhìn Lâm Phi.

Dễ xấu hổ quá nhỉ!

Lâm Phi sờ mũi cười gượng gạo. Nếu như không biết Lâm Phi phúc hậu thật thà, không thể nói dối thì chắc chắn Lâm Phi đã nghi ngờ Mạnh Tuyết Nhi này còn chưa học đến đại học.

Con gái chỉ vì một câu nói mà xấu hổ không dám ngẩng đầu lên như Mạnh Tuyết Nhi, Lâm Phi cũng chưa từng gặp qua thời trung học.

Trong cái xã hội coi trọng vật chất này, kiểu con gái thuần khiết không tưởng như Mạnh Tuyết Nhi có thể nói là khan hiếm ngang quốc bảo gấu trúc, thậm chí còn hơn.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, e là Lâm Phi sẽ không tin, trên thế giới này lại có một cô gái đơn thuần, dễ xấu hổ như Mạnh Tuyết Nhi.

“Mau vào đi, để chú Vương nhìn thấy lại tưởng anh bắt nạt em đấy.”

Lúc này, Lâm Phi cũng không dám nói thêm gì mà tránh sang một bên để Mạnh Tuyết Nhi vào trong.

Nhìn dáng vẻ dè chừng nhắm mắt theo đuôi chậm như ốc sên của Mạnh Tuyết Nhi, đột nhiên Lâm Phi cảm thấy may mắn vì hắn không trêu đùa cô bé quá đáng.

Với tính cách của Mạnh Tuyết Nhi, nếu như Lâm Phi thực sự đùa giỡn quá chớn, chắc chắn Mạnh Tuyết Nhi sẽ xấu hổ tới mức chạy thẳng vào trong phòng ngủ, rồi một khoảng thời gian dài sau đó, sợ rằng khi gặp mặt Lâm Phi cô bé sẽ đỏ mặt đi vòng qua.

“Tuyết Nhi tới rồi, vừa hay giúp anh Lâm cháu rửa chút hoa quả.”

Thím Vương từ trong bếp nhìn ra thấy Mạnh Tuyết Nhi không vội trò chuyện mà liền nói cô bé tiếp đãi Lâm Phi.

Lâm Phi vốn định nói không cần rắc rối như thế.

Mạnh Tuyết Nhi giống như được đại xá, vội vàng bưng đĩa hoa quả ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng khách.

Lâm Phi ngạc nhiên, rõ ràng cô bé này đang muốn tránh mặt hắn. Mặc dù biết rõ đó là tính cách của Mạnh Tuyết Nhi nhưng cô bé cứ vậy mà bỏ lại hắn một mình, trong lòng Lâm Phi ít nhiều cũng thấy hơi khó chịu.

“Anh, anh Lâm, mời, mời ăn hoa quả.”

Mạnh Tuyết Nhi rửa hoa quả xong liền bưng chúng trở lại phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ như vậy, nhưng không biết có phải vì câu trêu đùa khi nãy của Lâm Phi mà lúc nói chuyện, giọng của Mạnh Tuyết Nhi đã to hơn một chút.

Mặc dù Mạnh Tuyết Nhi đã nói to hơn một chút nhưng tính cách của cô bé là vậy, cho dù có nói to cỡ nói, lời nói cũng vẫn yếu ớt như vậy. Nhưng Lâm Phi lại thấy dịu dàng, êm đềm đáng để người ta hưởng thụ.

“Cảm ơn Tiểu Tuyết Nhi, anh Lâm chỉ ăn một quả táo thôi, quả táo này đỏ giống hệt gương mặt của Tiểu Tuyết Nhi.”

Lâm Phi vừa lấy quả táo lên liền không biết giữ mồm giữ miệng, tiện thể trêu đùa Mạnh Tuyết Nhi thêm một câu.

Vừa nói dứt lời, Lâm Phi đã hối hận. Lúc nãy hắn thực sự không cố ý. Có trách chỉ trách Mộ San San đã ném hắn vào Nữ Nhi quốc, phòng hành chính tổng hợp kia.

Công việc chủ yếu của Lâm Phi ở công ty ngày thường là đụng chạm, đấu khẩu với đám con gái trong phòng hành chính. Lâu dần, Lâm Phi cũng quen với việc trêu chọc con gái.

Bình thường mà nói thói quen một khi được hình thành sẽ rất khó bỏ.

Không phải sao, câu nói buột miệng của Lâm Phi ngay lập tức khiến Mạnh Tuyết Nhi ôm chặt lấy khuôn mặt khẽ ửng đỏ trốn chạy mất dạng vào bếp.

Có Mạnh Tuyết Nhi, cô bé dễ xấu hổ này ở đây, hiếm khi Lâm Phi mới cảm nhận được cái gì là đứng ngồi không yên. Đã nhiều năm rồi, Lâm Phi không được nếm trải loại cảm xúc này.

Cũng may không bao lâu, ông Vương đã xách hai bình rượu trở về.

Được chủ nhà là ông Vương tiếp đãi, cảm giác đứng ngồi không yên của Lâm Phi cũng xem như dịu đi không ít.

“Tiểu Lâm này, đây là năm nghìn tệ, cháu cầm đỡ, đợi khi quán mì của chú Vương khai trương trở lại, chú sẽ nhanh chóng gom góp trả cho cháu.”

Ông Vương lấy một xấp tiền mặt trên bàn ăn đưa cho Lâm Phi.

“Chú Vương à, chú xem thế này được không. Số tiền này chú đưa cho cháu, cháu cũng gửi ngân hàng cũng không được lãi lời là mấy, hay là chú cứ giữ, coi như cháu đầu tư cho quán mì, đợi chú kiếm được tiền chia cho cháu một ít, dù gì cũng tốt hơn cháu đem gửi ngân hàng.”

Đây chính là cách từ chối mà Lâm Phi sớm đã nghĩ tới.

Đối với cô vợ giàu có, vung tay một cái là mấy trăm tỷ như Mộ San San, mấy nghìn tệ này hiển nhiên chẳng là gì. Nhưng với người kiếm ăn dưới đáy xã hội, sống dựa vào việc bày quầy bán hàng như ông Vương, số tiền ấy có thể ảnh hưởng tới chi phí sinh hoạt mấy tháng, thậm chí hai năm của ông.

Ban đầu, ông Vương không chịu nhưng sau cùng vẫn thua miệng lưỡi dẻo quẹo của Lâm Phi nên đành nhận lời.

Nhưng với điều kiện là nếu lời thì chia cho Lâm Phi, lỗ tính phần ông.

Điều kiện này của ông Vương, Lâm Phi cũng không nói gì nhiều.

Lâm Phi không chỉ tới quán mì của ông Vương một hai lần nên biết rõ kinh doanh cũng không tồi. Không có đám người Dương Lão Tam quấy rối, có lẽ việc buôn bán cũng sẽ tốt lên.

Cho dù có người ganh tỵ ông Vương buôn bán được, muốn gày bẫy, ngáng chân ông cũng phải hỏi Lâm Phi có đồng ý không.

Nói thế nào thì Lâm Phi cũng coi như có cổ phần trong tiệm mì của ông Vương, không thể trơ mắt nhìn người khác tới phá hoại việc buôn bán của ông.

Chuyện rõ ràng rồi, ông Vương càng thêm vui mừng. Ông vội vàng mời Lâm Phi ngồi vào bàn, đương nhiên cũng có cô bé đỏ mặt thẹn thùng từ đầu tới cuối Mạnh Tuyết Nhi.

-------------------