$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 121

Chương 121: Cảm giác tự hào

Bóng người gầy ốm ấy đương nhiên chính là Lâm Phi.

Mộ San San là vợ của hắn nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ mặc không lo. Lật tung cả văn phòng Lăng Vi Vi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một chiếc khẩu trang.

Lâm Phi đeo khẩu trang lên rồi vội vàng chạy tới.

“Giả thần giả quỷ, lên, đánh gãy chân thằng nhóc này cho tôi.”



Cát Huy nóng lòng muốn xông vào văn phòng Mộ San San, ngay cả nhân viên nữ tập đoàn Mộ Thị hắn cũng dám kêu đám bảo vệ kia đánh đập, chứ đừng nói gì tới một gã đàn ông đeo khẩu trang đột nhiên nhảy ra.

Mặc dù Lâm Phi mang khẩu trang nhưng nhìn quần áo và thân hình của Lâm Phi, Mộ San San liền nhận ra ngay ông chồng vô lại nhà mình.

Tuy ngạc nhiên vì Lâm Phi đeo khẩu trang nữ nhưng điều Mộ San San càng kinh ngạc hơn là một Lâm Phi ngày thường vô dụng như bùn nhão không dính nổi lên tường trong mắt cô, sao có thể dũng mãnh như chiến thần nhập thể, đánh cho mười mấy tên bảo vệ không còn sức lực phản đòn.

Chỉ trong chớp nhoáng khi Mộ San San còn đang ngẩn ngơ, mười mấy tên bảo vệ dưới tay Cát Huy đều nằm bò dưới đất không ngừng kêu rên.



Ánh mặt lạnh lùng ngày thường của Mộ San San đột nhiên lăn tăn những gợn sóng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù thế nào cô cũng không tin người đàn ông giẫm đạp Cát Huy hống hách trước mặt cô khi nãy là Lâm Phi, gã chồng vô lại, mặt dày cứ đòi ngủ dưới sàn phòng ngủ của cô.

Những người nhận ra Lâm Phi lúc đó không chỉ có một mình Mộ San San. Không ít nhân viên nữ trong phòng hành chính tổng hợp cũng nhận ra hắn.

“Người đó, hình như là Lâm Phi mà?”

“Nhất định là anh ta, sáng nay lúc tôi gặp Lâm Phi, anh ta cũng mặc bộ đồ này.”

Một vài nhân viên phòng hành chính nhận ra Lâm Phi đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Trong nhóm thư ký và trợ lý của Mộ San San, chỉ có một mình Thẩm Huyên quen thuộc với Lâm Phi nhất. Nghe mấy cô gái kia đang thì thầm nói chuyện, họ cũng không giấu nổi nỗi tò mò lên tiếng hỏi dò.

Mặc dù lúc này, Lâm Phi đeo khẩu trang nhưng cảnh tượng và dáng vẻ này của hắn vẫn tương đối phù hợp với hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân.

Phần lớn những nhân viên nữ vây quanh Mộ San San đều mới hơn hai mươi tuổi, người lớn nhất còn chưa lập gia đình, những cô gái ở tuổi của họ đều ôm ấp những mộng mơ nhất định về tình yêu.

Bình thường, họ đã quen thuộc với những nam nhân viên mặc quần Âu, đi giày da chỉnh tề trong văn phòng, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông phù hợp với hình tượng anh hùng, xuất hiện giải cứu họ khỏi hiểm nguy như Lâm Phi, cũng khó tránh họ nảy sinh thiện cảm.

Nghe những cấp dưới xung quanh đang xì xào nói về Lâm Phi, Mộ San San lần đầu tiên cảm thấy tự hào vì Lâm Phi từ sau khi kết hôn tới giờ.

Từ nhỏ tới lớn, Mộ San San đã quen với việc những người bên cạnh khen ngợi và khâm phục mình, Mộ Hồng cũng nhiều lần tự hào vì Mộ San San.

Mộ San San lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy tự hào vì người khác.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Mộ San San cũng không nói rõ được đó rốt cuộc là cảm giác như thế nào.

Nhưng Mộ San San có thể xác nhận một điều, cô không hề phủ định cảm giác này.

“Mày, rốt cuộc mày là ai?”

Chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên bảo vệ dưới trướng đều bị đánh nằm bò trên đất, bản thân cũng bị giẫm đạp dưới chân, Cát Huy biết rõ đã xôi hỏng bỏng không, kinh hồn bạt vía, nói chuyện cũng bị cà lăm.

Mặc dù trên thực tế, công việc của Lâm Phi cũng không khác gì bảo vệ nhưng hắn cũng được cái danh là trợ lý phòng hành chính tổng hợp, hơn nữa lại do Mộ San San bổ nhiệm trực tiếp, thuộc sự quản lý của phòng hành chính tổng hợp.

Tuy Cát Huy là phó phòng an ninh, cũng từng nghe nói tới chuyện phòng hành chính tổng hợp có tuyển trợ lý hành chính, nhưng gia thế của Lâm Phi, hắn cũng không rõ.

Bởi vì Lâm Phi làm việc ở phòng hành chính tổng hợp, thỉnh thoảng còn trốn việc, nên không chỉ Cát Huy mà ngoài nhân viên nữ trong phòng hành chính ra, thực sự rất ít người trong tập đoàn Mộ Thị quen biết Lâm Phi, chứ đừng nói lúc này Lâm Phi còn đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, điều này vô tình lại khiến Lâm Phi trở nên thần bí. Nếu như không phải có Hàn Chấn Hải chống lưng, lại nghĩ tới nhiệm vụ Hàn Chấn Hải giao cho mình, e là Cát Huy đã bò dậy cút khỏi đây rồi.

“Đồ óc lợn, không nhìn thấy tao đeo khẩu trang à, nếu như tao nói với mày tao là ai thì không phải là thân phận bại lộ rồi sao. Thế chẳng phải tao uổng công đeo khẩu trang.”

Lâm Phi giẫm một chân lên cái bụng bia của Cát Huy, tuy chưa dùng toàn lực nhưng cũng đủ để khiến hắn kêu đau oai oái.

Uỵch!

Bị tiếng kêu la của Cát Huy làm bực mình, Lâm Phi nhấc chân lên đạp mạnh lên miệng hắn. Một đạp giáng xuống, Cát Huy không ngừng kêu la thảm thiết nhưng vẫn bị Lâm Phi đạp cho máu me đầy miệng.

“Lâm Phi, dừng tay.”

Mộ San San là tổng giám đốc nắm quyền một công ty lớn như vậy nên dù hơi kinh ngạc trước bản lĩnh của Lâm Phi nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại. Thấy Lâm Phi định ra tay quá nặng, Mộ San San vội vàng lên tiếng can ngăn.

Đám người Cát Huy tự tiện xông vào công ty định đập phá văn phòng đã gây phiền toái không nhỏ cho tập đoàn Mộ Thị. Nếu như lúc này, Cát Huy bị Lâm Phi đánh có mệnh hệ gì, đám người này chắc chắn sẽ xảy ra bên ngoài tuyên truyền trắng trợn, nhất định gây nên ảnh hưởng tiêu cực đối với tập đoàn.

Mộ San San đã lên tiếng nên dù rất khó chịu với hành vi của đám người Cát Huy nhưng trước mặt nhiều cấp dưới của Mộ San San, Lâm Phi đương nhiên phải cho cô chút thể diện.

Dù gì cũng đang ở công ty, camera bốn phía, lại trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Phi cũng không tiện ra tay với Cát Huy quá nặng.

Nếu không với tính cách của Lâm Phi, chỉ sợ lúc này bọn Cát Huy sớm đã thành người chết rồi.

“Trưởng phòng Cát, tôi muốn biết chuyện tới công ty phá rối lần này là ý của anh hay còn có người sai khiến?”

Mộ San San ra hiệu cho Lâm Phi lôi Cát Huy dậy hỏi chuyện.

Cát Huy đang kêu la rên rỉ, bị Lâm Phi xách lên, vừa nghe thấy câu hỏi của Mộ San San liền vội vàng né tránh ánh mắt cô.

Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng cũng không lọt khỏi mắt Mộ San San bởi Mộ San San không phải chỉ mới nắm quyền Mộ Thị một hai ngày đương nhiên thừa khả năng quan sát người lẫn việc.

“Nếu như tôi đoán không nhầm, là chủ tịch Hàn phái anh tới đúng chứ.”

Mặc dù đã quyết định ra tay với Hàn Chấn Hải, nhưng còn chưa triệu tập đại hội cổ đông nên Hàn Chấn Hải vẫn là cổ đông của công ty, trước mặt mọi người, Mộ San San cũng không tiện gọi thẳng tên ông ta.

“Là, là một mình tôi muốn, muốn tới.”

Cát Huy nói mà máu trong miệng không ngừng chảy ra ngoài. Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng cũng đau tới mức hắn nhăn mày nheo mặt.

“Sếp Mộ, cô hỏi như vậy không thể khiến hắn nói thật đâu, theo tôi đi.”

Lâm Phi dùng chân cũng đoán ra được chắc chắn Cát Huy đã nhận được lợi lộc gì từ Hàn Chấn Hải, bây giờ hắn đã đắc tội với Mộ San San, làm sao chịu khai ra Hàn Chấn Hải nữa. Há không phải chọc giận cả hai phe sao.

Đối phó với loại người như Cát Huy, cho dù Mộ San San có lạnh lùng hơn nữa cũng không thể hỏi ra được điều gì.

Nói xong, Lâm Phi liền lôi Cát Huy vào trong văn phòng của Mộ San San, đi thẳng tới trước khung cửa sổ lớn sát trần.

Bịch!

Mộ San San và những cô gái kia vừa theo sau Lâm Phi đi vào trong phòng liền nhìn thấy cảnh tượng khiến đôi mắt xinh đẹp của họ co rút lại, trái tim như ngừng đập.

Lâm Phi nắm lấy cái đầu to tròn của Cát Huy đập mạnh lên cửa.

Rắc rắc! Ào!

Nếu như người bình thường bị đập mạnh như vậy, sớm đã bị vỡ đầu, máu chảy lênh láng rồi.

Nhưng Lâm Phi đã kiềm chế bớt nên sau cú va đập vừa nãy, cánh cửa kính trong văn phòng của Mộ San San vỡ vụn rơi ào ạt xuống đất, còn Cát Huy cũng không vỡ đầu chảy máu mà chỉ đầu hoa hoa, trán sưng vù, mắt nổi đom đóm.

Tuy nhiên, ngay sau đó đầu óc Cát Huy đã tỉnh táo lại, mà còn không phải tỉnh táo bình thường!

Bởi vì Lâm Phi một tay đẩy hắn về phía cánh cửa sổ vỡ nát trước mặt, nếu như không phải Lâm Phi đưa tay kéo chân hắn lại, Cát Huy sớm đã rơi tự do từ tầng hai mươi sáu tòa Vọng Nguyệt rồi!

Lúc này, Cát Huy đang lơ lửng như cây hành trồng ngược bên rìa cửa sổ tầng hai mươi sáu tòa Vọng Nguyệt!

-------------------