$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 120

Chương 120: Ra tay

Thư ký, trợ lý của Mộ San San hầu hết đều là những cô gái trẻ, làm sao chống lại được đám người này nên chỉ đành từng bước lùi về văn phòng Mộ San San.

“Anh Cát, anh đã không còn là nhân viên công ty chúng tôi nữa rồi, nếu như anh còn tiếp tục làm càn, chúng tôi chỉ đành báo cảnh sát.”

Thẩm Huyên thật xứng đáng với bộ công sở vừa vặn trên người, kỹ năng nghiệp vụ tốt giúp cô vẫn có thể dốc toàn lực làm chuyện một người thư ký nên làm ngay cả trong tình cảnh này.

“Báo cảnh sát? Cô không nói tôi cũng quên mất, mau thu điện thoại của bọn họ cho tôi.”



Khóe mắt Cát Huy hiện rõ vẻ nham hiểm. Hắn vác cái bụng bia, xua cánh tay béo ú sai những bảo vệ bị đuổi việc phía sau xông lên cướp điện thoại.

Sắc mặt Thẩm Huyên và những người khác chợt tái nhợt đi. Có nghiệp vụ tốt đến mấy cũng không thể che giấu được sự thật họ chỉ là con gái yếu đuối.

Một đám trai tráng trẻ khỏe như vậy xông lên cướp điện thoại của họ, người nhát gan cũng hét lên thất thanh rồi. Hiện tại, app tự sướng rất thịnh hành nên trong điện thoại của những cô gái không thể thiếu được những tin nhắn và hình ảnh riêng tư, làm sao họ chịu để người khác cướp đi.

Hơn nữa, thư ký và trợ lý của Mộ San San, tuy không khuynh nước khuynh thành như sếp nhưng ai nấy cũng xinh đẹp tuyệt sắc. Chỉ nhìn lửa nóng trong mắt những tên bảo vệ bị sa thải kia cũng có thể đoán được bọn họ không chỉ định cướp điện thoại đơn giản như vậy.



E rằng mượn cơ hội thu điện thoại mà sờ mó, sàm sỡ chút ít mới là suy nghĩ thực sự trong lòng bọn họ.

Thấy mấy tên bảo vệ sắp xông lên, thư ký và trợ lý của Mộ San San tuy mặt mày đều đã tái nhợt nhưng không ai vì vậy mà lùi bước.

Bởi vì sau lưng họ đã chính là văn phòng của Mộ San San, nếu còn lùi nữa chỉ có thể đi vào trong thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dẫn bọn Cát Huy vào trong văn phòng. Hiểu rõ tính tình của Mộ San San nên đương nhiên họ sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc tự cắt đứt tiền đồ của mình như vậy.

“Tất cả dừng tay!”

Chính lúc những nhân viên này lo lắng bất an, chuẩn bị ra sức chống cự thì cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Tổng giám đốc Mộ bước trên đôi cao gót màu bạc sáng loáng, cột cao đuôi tóc mây, mắt ngọc mày ngài lạnh lùng như băng từ trong văn phòng bước ra.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên Mộ San San không định để nhân viên của mình gánh vác trách nhiệm. Đương nhiên, biểu hiện của những trợ lý và thư ký này khiến cô khá hài lòng.

Trong giờ phút then chốt, không một ai trong số họ lựa chọn lùi bước. Điều này cũng đủ để nhận ra năng lực và nhân cách của những cấp dưới này.

Tổng giám đốc núi băng là danh xưng của Mộ San San trong giới kinh doanh thành phố Trung Hải nhưng trong nội bộ tập đoàn Mộ Thị, đặc biệt là người bên cạnh Mộ San San, rất ít có người gọi cô như vậy.

Phần lớn nhân viên nữ trong Mộ Thị đều thầm ngưỡng mộ, kính trọng và coi cô như tấm gương sáng, còn nhân viên nam lại càng hâm mộ và…cách xa ba trăm dặm.

Khí thế hùng mạnh của sếp Mộ cùng tính cách lạnh lùng như núi băng đến Lâm Phi là chồng cũng không chịu nổi chứ đừng nói tới những người đàn ông khác.

Mộ San San bước ra từ đám đông, những tên bảo vệ bị sa thải vốn đang làm hùm làm hổ, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh như dao của Mộ San San, tên nào tên nấy cũng như quả cà gặp sương, ỉu xìu xìu lùi lại phía sau.

Ngay cả Cát Huy phách lối nhất bọn cũng yếu thế đi không ít.

“Sếp, sếp Mộ, hôm nay chúng tôi tới không có ý gì khác, chỉ muốn xin sếp cho thêm một cơ hội, chúng tôi nhất định...”

“Nếu như bây giờ các người biến khỏi tầm mắt tôi, nể tình các người từng là nhân viên của Mộ Thị, tôi có thể không truy cứu chuyện các người tự ý xông vào công ty.”

Mộ San San lạnh lùng ngắt lời Cát Huy, ngôn ngữ tràn đầy phong thái của sếp lớn!

“Sếp Mộ, Cát Huy tôi đã làm ở công ty tám năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao. Tôi thừa nhận lần này tôi đứng nhầm chiến tuyến, nhưng tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi không liên quan gì tới những anh em này. Tôi từng mang ơn chủ tịch Hàn, sếp sa thải tôi, tôi cũng không có gì để nói, chỉ muốn cầu xin cho các anh em, xin sếp dù thế nào cũng để họ ở lại.”

Vậy mà Cát Huy lại chủ động chắp tay cầu xin Mộ San San, thành độ khá thành khẩn.

Những bảo vệ bị sa thải đứng phía sau kia nhìn thấy cảnh này cảm động vô cùng, xúc động khôn nguôi.

“Muốn ở cùng ở, muốn đi cùng đi.”

“Đúng, phải ở lại cùng anh Cát.”

“Chúng tôi không sai, dựa vào đâu mà sa thải chúng tôi.”

............

Một đám bảo vệ bị đuổi việc càng nói càng kích động, càng ngày càng quá khích. Nếu như Mộ San San không tỏ ra nghiêm nghị lạnh lùng thì sợ rằng, những bảo vệ này đã xông lên rồi.

“Mọi người xin hãy nghe tôi nói, chúng ta làm việc ở công ty đã nhiều năm, tôi tin chắc sếp Mộ sẽ không nhẫn tâm sa thải chúng ta, không có chúng ta, ai sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người và tài sản của công ty?”

Cát Huy cố gắng ưỡn dựng cái bụng bia, khua tay múa chân nhìn như thể đang giảng giải cho đám bảo vệ nhưng thực ra đang tạo áp lực cho Mộ San San. Câu cuối cùng rõ ràng đang nói cho Mộ San San nghe, trong lời nói còn có ý uy hiếp.

Cát Huy vừa đấm vừa xoa như vậy, Mộ San San lẽ nào không nhìn ra dã tâm của hắn.

Nếu như Cát Huy thực lòng cầu xin cho những bảo vệ này, cho dù Mộ San San không tiếp tục giữ họ ở lại làm việc nữa nhưng cũng sẽ đền bù cho Cát Huy và những bảo vệ này một khoản tiền nhỏ.

Đáng tiếc chỉ trách kỹ năng diễn xuất của Cát Huy quá vụng về, không cần nói tới Mộ San San, ngay cả thư ký và trợ lý phía sau cô cũng nhìn ra sơ hở.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì hình tượng của Cát Huy ngày thường ở công ty khó lòng khiến người ta tin tưởng.

Ban đầu, Cát Huy chỉ là một đội trưởng phòng bảo vệ nhỏ bé, sau đó được Hàn Khải Minh yêu thích, dựa dẫm Hàn Chấn Hải mới leo lên được vị trí phó phòng an ninh.

Có thể nói, chỉ riêng chuyện Cát Huy là con chó trung thành của Hàn Chấn Hải, Mộ San San đã không thể cho hắn ở lại công ty, huống chi hắn còn dám dẫn người xông vào văn phòng của cô, vượt quá giới hạn của Mộ San San.

Người đụng chạm vào nguyên tắc của Mộ San San mà vẫn có thể ở lại tập đoàn Mộ Thị làm việc từ sau khi Mộ San San nắm quyền cũng chỉ có một mình Lâm Phi.

“Thẩm Huyên, những bảo vệ khác trong công ty đang làm gì?”

Mộ San San không định để ý tới Cát Huy mà quay người sang hỏi Thẩm Huyên.

“Thưa tổng giám đốc, trước đó tôi đã gọi cho bộ phận an ninh rồi, chỉ là luôn không có ai nghe máy, tôi nghi ngờ Cát Huy đã giở mánh khóe gì đó, điều những bảo vệ khác đi chỗ khác.”

Thẩm Huyên xích lại Mộ San San nói nhỏ.

“Báo cảnh sát!”

Mộ San San lạnh lùng nhả ra ba chữ.

“Mộ San San, cô ức hiếp người quá đáng lắm! Các anh em xông lên, đập nát văn phòng của Mộ San San cho tôi.”

Thấy Mộ San San không chịu cho bọn họ ở lại công ty, Cát Huy cũng lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của hắn xuống, khóe mắt hằm hằm dữ tợn, cánh tay béo ú vung lên kêu gọi đám bảo vệ bị sa thải công kích văn phòng Mộ San San!

“Tổng giám đốc, đi mau.”

Thấy đám bảo vệ kia sắp xông lên, Thẩm Huyên và một thư ký khác vội vàng kéo Mộ San San lùi về phía sau.

Tuy nhiên, cả tầng hai mươi sáu cũng chỉ có bé như vậy, ngoài văn phòng của Mộ San San ra, họ đã không còn đường lui nào nữa.

Đúng lúc này, Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni dẫn một vài nữ nhân viên của phòng hành chính tổng hợp chạy tới, số đông tạm thời áp đảo ngăn đám người Cát Huy lại.

Nhưng nữ giới trời sinh đã yếu ớt hơn nam giới.

Cho dù là thư ký và trợ lý của Mộ San San hay là những đồng nghiệp nữ của phòng hành chính cũng chỉ là dân văn phòng bình thường, mặc dù đông người nhưng làm sao có thể là đối thủ của đám bảo vệ phía sau Cát Huy.

“Mấy người đi đập nát phòng thư ký cho tôi. Nếu như công ty này không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng không cần thiết phải khách sáo.”

Bị một đám con gái chắn ngang đường, Cát Huy vừa ra hiệu cho đám bảo vệ thẳng tay đập phá, vừa sai mấy tên chuẩn bị đi phá nát phòng thư ký.

“Người ta đã đuổi cổ chúng ta rồi, các anh em còn sợ bóng sợ gió con mẹ gì nữa. Xông lên đi, đánh sướng tay sướng chân cho tôi, xảy ra án mạng tôi chịu trách nhiệm. Hôm nay chỉ cần đập xong văn phòng của Mộ San San, mỗi người ba mươi nghìn tệ!”

Thấy đám bảo vệ phía sau vẫn giậm chân tại chỗ, Cát Huy nôn nóng nhảy lên rống lớn.

Có tiền mua tiên cũng được. Đám bảo vệ bị sa thải này theo Cát Huy tới đây không mong gì khác ngoài việc tiếp tục ở lại Mộ Thị.

Dù gì, chế độ đãi ngộ của tập đoàn Mộ Thị cũng xem như thuộc top đầu thành phố Trung Hải. Vậy mà bây giờ, Mộ San San lại không chịu thu nhận họ.

Mà lúc này Cát Huy lại ra giá ba mươi nghìn tệ nên đám bảo vệ này cũng không lo cảnh sát gì cả, ra sức xông lên phía trước, thậm chí có kẻ không tiếc càng đụng chân đụng tay chân với những nhân viên nữ trước mặt.

Thấy đám bảo vệ này phát điên, một vài nữ nhân viên nhát gan đã nhắm nghiền mắt lại và hét lên kinh hãi theo bản năng, chỉ có mấy người Mộ San San, Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni có thể giữ vững bình tĩnh.

Rầm! Rầm! Rầm!

Chính lúc Mộ San San đang nghĩ nên làm thế nào giải quyết tình huống khó khăn trước mắt, ba bóng người bay ra từ phòng thư ký đập vào bọn người Cát Huy.

“Dạng các người mà cũng có thể làm bảo vệ, đúng là một sự sỉ nhục với chức vụ cao quý này.”

Ba tên bảo vệ vừa vào phòng thư ký định giở trò đập phá bay ra khỏi phòng, một bóng người hơi gầy cũng bước ra từ bên trong.

-------------------