$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 117

Chương 117: Uy hiếp

“Vào đi”.

Nghe được lời đồng ý của Lăng Vi Vi, Lâm Phi mới đẩy cửa đi vào.

Lăng Vi Vi mặc chiếc áo sơ mi trắng cao cổ, tay áo xắn lên, đang cúi đầu đọc tài liệu. Đợi một lúc không thấy ai nói gì, Lăng Vi Vi vô thức khẽ ngẩng đầu lên. Khi thấy người tới là Lâm Phi, Lăng Vi Vi vô cùng ngạc nhiên, như thể nhìn thấy chuyện gì rất khó tin vậy.

“Trưởng phòng Lăng, ánh mắt cô là sao đây, chẳng nhẽ tôi lại trở nên đẹp trai rồi sao?”



Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của Lăng Vi Vi, Lâm Phi không kìm được mà sờ lên mặt mình, nghĩ xem có nên tìm một cái gương để soi hay không.

“Anh nghĩ nhiều rồi”. Lăng Vi Vi chẳng vui vẻ gì, lườm tên Lâm Phi còn đang tự sướng, đồng thời kìm nén sự kinh ngạc trong lòng mà hỏi: “Người vừa gõ cửa là anh à?”

“Trong phòng này còn có người thứ ba à?”

Lâm Phi vặn lại Lăng Vi Vi một câu, nhìn ngó xung quanh, chú ý vào gian phòng nghỉ.



“Không, tôi chỉ hơi tò mò, anh trở nên lịch sự như vậy từ bao giờ thế?”

Lăng Vi Vi xóa tan nghi ngờ về người thứ ba trong phòng của Lâm Phi, đồng thời nói ra sự tò mò và khó hiểu của mình về hành động lạ thường của Lâm Phi.

Lâm Phi cạn lời, lời của Lăng Vi Vi là đang nói trước đây khi hắn vào phòng làm việc không lịch sự đây mà.

“Con người tôi ấy à, ở trên giường còn lịch sự hơn nữa, trưởng phòng Lăng có muốn thử không?”

“Hừ, lưu manh. Anh có việc gì hay không, nếu không có thì mau ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc phải làm”.

Mặt Lăng Vi Vi hơi ửng đỏ, không kìm được mà phỉ nhổ Lâm Phi một tiếng, bắt đầu đuổi khách”.

Công việc ở tập đoàn Mộ Thị rối ren, vốn là thân tín của Mộ San San, là trưởng phòng Hành chính, Lăng Vi Vi đúng là có rất nhiều việc phải làm.

“Có việc”.

Thấy được ý đuổi khách của Lăng Vi Vi, Lâm Phi cũng thu lại dáng vẻ cợt nhả đôi chút, nói một cách chắc nịch.

“Việc công hay việc tư?”

“Nửa công nửa tư”.

“Nói ra xem”.

Lăng Vi Vi thừa biết lòng dạ của Lâm Phi. Nếu như hắn tìm cô ta vì chuyện công, chắc chắn bên trong có mưu đồ. Thế nhưng, Lăng Vi Vi cũng hiểu, với loại người da mặt dày như Lâm Phi, nếu như hắn không giải quyết được việc này thì cô ta chắc chắn sẽ không thể yên ổn mà làm việc được. Lăng Vi Vi dứt khoát đóng cặp hồ sơ lại, chuẩn bị nghe xem Lâm Phi nói chuyện gì.

“Tôi thấu hiểu được sự bận rộn của công ty, tuy lo lắng trong lòng nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Vì thế, tối qua tôi đã nghĩ thông suốt, tăng ca cả đêm ở công ty đến tận bây giờ. Tuy rằng rất mệt, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút thành tựu. Vì để có thể tiếp tục cống hiến sức lực cho công ty, tôi mong trưởng phòng Lăng phê chuẩn cho tôi tạm thời được nghỉ ngơi một lát”.

Lâm Phi nói một mạch, Lăng Vi Vi chỉ biết nhìn hắn trân trân nghẹn lời, suýt nữa thì rớt cằm xuống đất.

“Tăng ca cả đêm? Cảm giác thành tựu? Cống hiến sức lực cho công ty?” Mấy việc này Lăng Vi Vi thực sự không nghĩ có chút liên quan đến Lâm Phi. Nhìn thấy bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Lâm Phi, Lăng Vi Vi đột nhiên sực lên cảm giác buồn nôn.

Dù đã sớm biết tính cách vô lại của Lâm Phi, Lăng Vi Vi vẫn phải đứng dậy đi thẳng về phía cửa sổ, mở cửa ra hít lấy vài ngụm không khí không lành, làm dịu đi cảm giác buồn nôn trong lòng.

Thế rồi cô ta mới quay người lại đối diện với Lâm Phi, nói: “Anh muốn xin nghỉ về nhà ngủ một giấc à?”

Lâm Phi nói nhiều như thế, nhưng Lăng Vi Vi cũng biết rõ, câu duy nhất hắn muốn nói là câu cuối cùng.

“Không cần phiền thế đâu, tôi ngủ ở công ty cũng được”.

Chỉ một câu nói đã nói hết ra những suy nghĩ thật lòng của Lâm Phi, nhưng cũng khiến Lăng Vi Vi giận đến sôi máu.

“Lâm Phi! Anh xem công ty là cái chốn gì hả? Anh nói xem, từ khi đi làm đến giờ anh đã bao giờ làm việc đàng hoàng chưa? Đi làm mới chưa đầy một tháng mà anh đã xin nghỉ bao nhiêu lần rồi? Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng trong cuộc họp cổ đông có người nâng đỡ thì có thể coi thường quy định phép tắc của công ty. Anh mau đi về làm việc cho tôi, hôm nay tôi sẽ trông chừng anh. Nếu như anh mà dám ngủ, tối nay tôi bắt anh phải thức thâu đêm!”

Lăng Vi Vi dù gì cũng là một trưởng phòng, khi đã tức giận thì vẫn rất có khí thế. Lại thêm việc cô ta đã ở bên Mộ San San đã lâu, khó tránh được việc bị tính cách lạnh lùng của Mộ San San ảnh hưởng, một khi đã nổi giận, cho dù là uy phong hay tính ép buộc đều rất căng.

Thế nhưng, so với khí chất lạnh lùng bá đạo của Mộ San San, Lăng Vi Vi vẫn còn kém một chút. Mộ San San còn không ép được Lâm Phi thì dĩ nhiên hắn cũng không sợ Lăng Vi Vi rồi.

“Tôi đâu có nói sẽ ngủ ở chỗ của tôi”.

Lâm Phi tự bưng bình cà phê của Lăng Vi Vi rót cho mình một cốc, vừa uống vừa nói.

“Vậy anh muốn ngủ ở đâu?”

Lăng Vi Vi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi Lâm Phi.

“Chỗ trưởng phòng Lăng đây chẳng phải là có giường sao?”

Vừa nói, ánh mắt Lâm Phi vừa không ngừng liếc qua liếc lại hướng gian phòng nghỉ.

“Anh – Anh định ngủ ở chỗ của tôi?”

Lăng Vi Vi hơi há miệng, cô ta cảm thấy não mình không còn đủ tỉnh táo.

Trong sự nghiệp Lăng Vi Vi bao năm nay chưa từng nghe nói có cấp dưới nào lại dám chạy đến phòng làm việc của cấp trên, yêu cầu được dùng phòng nghỉ để ngủ trong giờ làm việc cả.

Chuyện mà mình còn chưa bao giờ nghe đến lại xảy ra ngay với mình, Lăng Vi Vi đột nhiên cảm thấy thân phận trưởng phòng mà cô ta vẫn luôn tự hào từ trước đến nay, bây giờ lại thật buồn cười và bất lực.

“Nhân lúc tôi còn đang khống chế được cảm xúc của mình, tốt nhất anh nên biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức!”

Giọng điệu của Lăng Vi Vi nghiêm đến không thể nghiêm hơn, trong đôi mắt quyến rũ kia đã xuất hiện ý muốn giết người. Yêu cầu vô lí này của Lâm Phi khiến Lăng Vi Vi cảm thấy bản thân mình là một trưởng phòng thật thất bại.

Vị trí mà cô ta vẫn luôn kiêu hãnh từ trước đến nay bị một lời nói của Lâm Phi gần như hủy hết, Lăng Vi Vi còn có thể giữ bình tĩnh bảo Lâm Phi biến đi, đây đã là cực hạn tâm lí mà Lăng Vi Vi có thể giữ được rồi.

Giữa ban ngày ban mặt, một người mới đến công ty làm việc mà dám ngang nhiên yêu cầu chiếm lấy phòng nghỉ ngơi của cô ta, lần này nếu đáp ứng Lâm Phi, lần sau không biết hắn còn đưa ra yêu cầu quá đáng nào nữa. Không biết chừng lần sau còn đòi cả giường của trưởng phòng Lăng cô ta, không thể chịu đựng nổi nữa!

Cứ nghĩ là cứu trưởng phòng Lăng cô một mạng mà có thể coi trời bằng vung chắc.

Trong lòng Lăng Vi Vi ngầm nhắc nhở chính mình, để Lâm Phi đưa ra yêu cầu thì được, nhưng tuyệt đối không được để hắn quen cái tính tùy tiện này đi.

Tình huống này bắt buộc phải bị ngặn chặn!

Chính vì nghĩ như thế nên Lăng Vi Vi chạy nhanh mấy bước, chắn trước cửa phòng nghỉ, giang hai tay ra, ra vẻ tuyệt đối không để cho Lâm Phi vào.

“Nếu như trưởng phòng Lăng không cho tôi nghỉ ngơi ở đây, vậy tôi đành tìm quản lý Thẩm của chúng ta vậy”.

Lâm Phi thấy thái độ kiên quyết của Lăng Vi Vi thì lấy ngay Thẩm Bội Ni ra làm uy hiếp, lấy lùi để tiến.

“Đứng lại!”

Chiêu này đúng là có tác dụng với Lăng Vi Vi. Lâm Phi chưa bước được mấy bước đã bị Lăng Vi Vi hét đứng lại.

“Trưởng phòng Lăng còn gì cần dặn dò không? Nếu như không còn thì tôi đến phòng nghỉ của quản lý Thẩm đây”.

Bộ dạng nóng lòng muốn đi cùng cái giọng điệu đó của Lâm Phi càng khiến Lăng Vi Vi giận sôi máu.

“Anh đừng nghĩ đi được đến đâu cả, ngồi lên sofa cho tôi. Anh có thể không làm việc, nhưng cũng đừng nghĩ có thể ngủ trước mắt tôi”.

Tuy Lăng Vi Vi biết rõ là Lâm Phi cố ý chọc tức cô ta, nhưng hễ nghĩ đến thái độ của Thẩm Bội Ni với Lâm Phi, cô ta thực sự không dám để Lâm Phi đi.

Với thái độ ám muội của Thẩm Bội Ni với Lâm Phi, lại thêm sự hèn hạ vô liêm sỉ của Lâm Phi, nếu như Lâm Phi thật sự vào phòng làm việc của Thẩm Bội Ni, Lăng Vi Vi có lý do để tin rằng giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra hành động nào đó vượt khỏi phạm vi công việc.

Cốc! Cốc! Cốc!

Đúng lúc tiếng gõ cửa này vang lên, Lăng Vi Vi ném cho Lâm Phi ánh mắt “đợi lát nữa tôi xử lý anh”, cô ta bước đến bàn làm việc, ngồi ngay ngắn lại lên ghế.

Còn Lâm Phi nhân lúc này mà xông vào phòng nghỉ của Lăng Vi Vi nhanh như chớp, còn thuận tay khóa trái cửa phòng nghỉ.

Đợi đến khi Lăng Vi Vi phát giác ra, Lâm Phi đã đạp tung giày ra, nằm trên giường phòng nghỉ rồi.

-------------------