$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 110

Chương 110: Là thế nào?

“Cậu nhóc họ Lâm này, tôi đã nhận thua rồi, cậu còn không dừng tay, không lẽ cậu còn muốn lấy cái mạng già này hay sao?”

Dưới sự công kích của Lâm Phi, Vệ lão tỏ ra hơi luống cuống, một mặt vừa gắng gượng chống đỡ, một mặt luôn miệng quát dừng lại.

Thấy Lâm Phi không định dừng tay, Vệ lão cũng không đoái hoài tới mặt mũi nữa, vừa đánh vừa bỏ chạy về hướng biệt thự Hoa Hồng.

Đến thì dễ, đi thì khó.



Hơn một nghìn mét, Vệ lão phải tốn hơn mười phút mới chạy tới gần biệt thự Hoa Hồng.

“Cậu Lâm, cậu còn không dừng tay là tôi gọi người đấy nhé, tới lúc đó người phải chạy giữ lấy mạng là cậu rồi.”

Suốt quãng đường dài một nghìn mét, Vệ lão vẫn luôn không thoát được Lâm Phi, dù nhiều lần dữ dằn nhưng đều bị Lâm Phi đánh cho ói máu.

Ông tung hoành thế giới ngầm suốt mấy chục năm, vậy mà già rồi, già rồi lại bị tiểu bối đuổi đánh. Nếu như không phải vì muốn bảo toàn danh tiếng của bản thân, e là Vệ lão sớm đã hô hoán người tới rồi.



“Lão già này, muốn tôi giữ mạng cho ông cũng được, đợi lát nữa vào trong, ông ra mặt bảo Tiểu Mai Mai múa thoát y cho tôi xem. Chỉ cần ông gật đầu, tôi lập tức dừng tay. Nếu như ông không đồng ý, hôm nay tôi sẽ khiến cho biệt thự này máu chảy thành sông!”

Huyết Mai đã bày Hồng Môn Yến, rõ ràng không muốn Lâm Phi có kết cục tốt, không khiến Huyết Mai trả giá một chút, làm sao Lâm Phi chịu dừng tay.

Dù gì Lâm Phi cũng được rèn luyện và hun đúc qua chiến tranh, một khi hắn nghiêm mặt, luồng sát khí nồng đượm ấy lại giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, không chút giấu giếm xông về phía Vệ lão.

Lúc còn trẻ, Vệ lão cũng từng giết không ít người nên đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì với sát khí, nhưng kiểu hung hãn như nước thủy triều giống như Lâm Phi là lần đầu ông thấy, nên lúc ấy, ông cũng không nhịn được mặt biến sắc.

Nơi này đã rất gần với biệt thự Hoa Hồng nên hai người đêm hôm khuya khoắt đứng ở chỗ này đã nhanh chóng bị trạm gác ngầm phát hiện ra. Ngay lập tức, không ít người của Hoa Hồng Gai đổ dồn về phía hai người.

“Các người là ai? Ở đây làm gì?”

Phía xa, thành viên Hoa Hồng Gai hướng về phía hai người hét lớn, thấy họ không đáp lại, đã có mấy người trong số lính ập tới lấy súng ra.

Tới khi tới gần, nhìn rõ khuôn mặt của Vệ lão, những tên lính gác ngầm này đều nổi lòng tôn kính, đồng thanh hô: “Vệ lão.”

Vệ lão không để ý tới bọn họ, sau khi hoàn hồn, đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn Lâm Phi nghiêm nghị: “Cậu Lâm, tôi có thể hiểu cậu đang tuyên chiến với Hoa Hồng Gai chúng tôi không?”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Nhóm người Hoa Hồng Gai vừa nghe thấy câu này của Vệ lão, ánh mắt liền đổ dồn hết lên người Lâm Phi, mấy cây súng đồng loạt nhắm vào đầu Lâm Phi, cùng lúc đó hai tên lính gác nghiêng người yểm hộ cho Vệ lão, dáng vẻ nghiêm trọng như đối mặt cường địch.

Dù gì Hoa Hồng Gai cũng là một trong ba bang hội lớn ở thành phố Trung Hải, người có tư cách tuyên chiến với Hoa Hồng Gai cũng không ai khác ngoài thủ lĩnh hai bang hội kia.

Nếu là người thường, cho dù là Kiều Huy, nhóm trưởng nhóm Chim Tước lần trước dò thám Lâm Phi ở bệnh viện nói Lâm Phi có tư cách tuyên chiến với Hoa Hồng Gai, đám lính gác ngầm này đa phần cũng không coi đó là chuyện gì to tát.

Nhưng người nói câu này lại là Vệ lão nên không tới lượt họ không tin, bởi vì trong thế giới ngầm Trung Hải, Vệ lão chính là một truyền kỳ!

Trong lòng hội viên Hoa Hồng Gai, địa vị của Vệ lão cũng giống như địa vị của Lâm Phi trong lòng thành viên Phán Quyết Địa Ngục, thậm chí còn hơn.

Nhất là khi nhìn thấy vết máu ở khóe miệng Vệ lão, đám lính gác ngầm này càng thêm tin tưởng.

Thậm chí có hai người kinh hãi đã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi người.

“Cút về hết cho tôi, đừng có đứng đây làm bẩn mắt tôi!”

Thấy đám lính gác ngầm của Hoa Hồng Gai ai nấy cũng như đối mặt với cường địch, kẻ lấy súng, người hộ vệ, coi ông như gấu trúc mà bảo vệ sát sao, thậm chí còn có người đã lấy điện thoại ra định gọi cứu viện, Vệ lão liền nổi trận lôi đình, quyền trượng đầu rồng vừa múa loạn một hồi đã khiến mấy tên lính gác sợ hãi như chuột chạy nước lũ.

Vệ lão đánh đấm mấy chục năm trong thế giới ngầm thành phố Trung Hải, đương nhiên không có chuyện không nhìn ra Lâm Phi vốn không có ý khai chiến với Hoa Hồng Gai. Sở dĩ ông nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn nâng cao uy thế của bên mình để dễ dàng đè thấp điều kiện của Lâm Phi mà thôi.

Dù sao, việc ông và Huyết Mai bày Hồng Môn Yến cũng là thật, muốn làm khó Lâm Phi cũng không sai, nếu như Lâm Phi có thực lực phá vỡ thế cờ này, vậy thì muốn hòa giải quan hệ với Lâm Phi bắt buộc phải trả giá một chút.

Không có kẻ địch và bạn bè nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi, điều này Vệ lão hiểu rất rõ.

Vậy mà đám lính này lại chạy ra phá đám, làm ra vẻ định bao vây giết chết Lâm Phi, bản thân Vệ lão ông cũng là bại tướng dưới tay Lâm Phi rồi, nếu thực sự để chuyện thành viên Hoa Hồng Gai vây đánh Lâm Phi truyền ra ngoài, chắc chắn mặt mũi của Vệ lão tới khi tuổi già khó mà giữ nổi.

Mà điều quan trọng là đã đắc tội với tên sát tinh Lâm Phi này.

Lâm Phi có thể ra vào biệt thự Hoa Hồng không ai hay, lại còn đánh bại ông nên nếu như vây đánh Lâm Phi thành công thì còn dễ nói, bị Lâm Phi đánh bại hoặc để hắn chạy mất thì sau này người của biệt thự Hoa Hồng đừng hòng sống yên, chưa biết chừng hôm nào đó đang ngủ sẽ bị người ta lấy đầu không hay.

Thấy vậy, đương nhiên Vệ lão sẽ không để đám lính gác này đắc tội với Lâm Phi lần thứ hai bởi đó rõ ràng là đang đẩy cả hội Hoa Hồng Gai vào trong hố lửa.

Lúc này, sau khi đã đuổi bớt mấy tên lính gác, Vệ lão cũng không vòng vo với Lâm Phi nữa, vừa lấy lại bình tĩnh liền mở miệng: “Cậu Lâm này, vừa nãy cậu nói múa thoát y là múa gì? Trong ấn tượng của tôi hội trưởng, à, chính là cô bé Tiểu Mai hình như không biết múa đâu.”

Cằm Lâm Phi suýt nữa rơi xuống vì kinh ngạc, hắn không ngờ Vệ lão sẽ nói như vậy.

“Múa thoát y là múa gì à?” Thần kinh lắm mới có thể hỏi ra câu này. Nếu như có thể, Lâm Phi thực sự rất muốn hỏi Vệ lão một câu: “Ông đang chọc vào huyệt cười của tôi sao?”

Nhưng Lâm Phi vẫn là Lâm Phi, hắn nhanh chóng phát hiện ra có vẻ Vệ lão không hề đùa với hắn mà thực sự không hiểu múa thoát y là gì.

Thực ra, phán đoán của Lâm Phi không sai, Vệ lão thực sự không hiểu hàm ý của múa thoát y.

Vệ lão còn lớn hơn bố Mộ San San một giáp, thời ông còn trẻ, xã hội còn chưa cởi mở như bây giờ nên không có nhiều từ vựng lung tung như vậy.

Thấy Vệ lão không giống đang giả ngốc, trong lòng Lâm Phi có vô số suy nghĩ.

“Ông lão này, thực ra quan hệ của tôi và Tiểu Mai Mai hơi phức tạp, nhưng có một điểm tôi có thể cam đoan tôi không có nhiều ý đối địch với cô ấy như trong tưởng tượng của ông.”

Hiểu ra điểm mấu chốt trong đó, thái độ của Lâm Phi liền tốt lên nhiều, hắn đổi lại khuôn mặt cười đùa hí hửng ngày thường tiến lên đỡ Vệ lão.

Vệ lão vốn muốn bỏ ra một chút gì đó để đổi lấy quan hệ hòa hảo với Lâm Phi, thấy thái độ của Lâm Phi đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, ông thấy việc này có vẻ không tốt như trong tưởng tượng.

Người ta nói đưa tay không đánh mặt người cười, Lâm Phi lại chủ động mỉm cười lại gần nên Vệ lão vốn đang ôm ấp hy vọng hòa giải quan hệ với Lâm Phi đương nhiên sẽ không nể mặt hắn.

Đặc biệt là câu Lâm Phi nói, hình như mâu thuẫn giữa họ cũng không quá lớn, Vệ lão lại càng yên tâm hơn.

“Vậy múa thoát y là thế nào?”

Vệ lão được Lâm Phi dìu đi vào trong biệt thự Hoa Hồng, vừa đi vừa hỏi.

-------------------