$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cuộc chiến gia tộc – Diệp Phàm (tác giả: Thất Trùng) – Chương 6

Chương 6: Lời nói đanh thép đến kinh ngạc!

Sau khi rời khỏi khách sạn, Diệp Phàm cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, anh hạ cửa kính xe xuống và cho xe chạy với tốc độ chậm.

Bên đường có một quán Bar, từ đó truyền tới tiếng nhạc đinh tai nhức óc, một đám nam nữ chơi bời nhảy múa bên ngoài quán.

Ánh mắt Diệp Phàm có chút ghen tị, anh cũng muốn được uống say một trận để gạt đi hết những phiền muộn.

Tiếc là anh không thể!



Diệp Phàm cau mày, anh bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng đang lôi kéo một cô gái xinh đẹp lên chiếc xe Porsche Panamera.

Cô gái đang giằng co, hình như cô không hề muốn lên xe, tuy nhiên đám bạn bè xung quanh lại không ngừng xô đẩy cô.

Diệp Phàm dừng xe, tắt máy và bước xuống xe.

Anh không thể không xuống xe, bởi cô gái kia chính là em vợ Hàn Tử Di của anh, một sinh viên năm hai của một trường đại học ở thành phố Cảng.



Hàn Tử Di năm nay là sinh viên năm ba, trọ ở kí túc xá chứ không ở nhà, bây giờ đã là 8h30 tối mà cô ta lại có mặt tại quán bar, Diệp Phàm cảm thấy mình cần phải nói cho Hàn Tuyết chuyện này để cô dạy dỗ lại cô nhóc mới lớn chưa trải sự đời này.

“Dừng lại, mời anh đi sang bên này”, Diệp Phàm vừa đi được vài bước liền bị một thanh niên đeo khuyên tai chặn lại.

“Diệp Phàm, sao anh lại ở đây?”

Vừa lúc đó thì Hàn Tử Di nhìn thấy Diệp Phàm bị ngăn lại, đầu tiên cô cảm thấy ngạc nhiên, sau đó liền vui mừng.

Cô ta cũng như bao người khác trong nhà họ Hàn, Diệp Phàm chỉ là một người anh rể rẻ mạt mà cô chẳng hề muốn đụng mặt.

Trong suy nghĩ của cô ta, đáng lẽ Hàn Tuyết phải kết hôn với một gia đình quyền chức giàu có hàng đầu, kể từ khi Hàn Tuyết kết hôn với Diệp Phàm cho đến giờ, cô ta chưa từng gọi anh một tiếng anh rể.

“Nhìn thấy gì chưa, tôi và cô ấy quen biết, mau để tôi vào”.

Diệp Phàm nói với thanh niên đeo khuyên tai đang ngăn cản anh.

Người thanh niên đeo khuyên tai sững lại một chút nhưng vẫn không bỏ tay xuống, anh ta quay người sang hỏi người đàn ông mặc áo trắng bên cạnh: “Anh Tiếu, có cho hắn vào không ạ?”

Không đợi tên áo trắng lên tiếng thì Diệp Phàm đã lách người trực tiếp đi vào.

Anh nói với Hàn Tử Di: “Hàn Tử Di, chị cô bảo tôi đưa cô về nhà”.

Hàn Tử Di không hề do dự đáp: “Được, tôi đi về cùng anh”, cô hất cánh tay người đàn ông mặc áo trắng đang kéo tay mình nói: “Lý Trường Tiếu anh xem, chị tôi cho người tới đón mất rồi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé...”

“Hàn Tử Di, cô đúng là đồ xấu xa, đã nói là chúng ta sẽ cùng đi chơi cơ mà, cô bỏ rơi bọn tôi giữa chừng như vậy là không được, hơn nữa đây là cậu chủ Lý đích thân mời khách”.

Người đàn ông áo trắng kia chưa lên tiếng thì một cô gái khác đã không vừa ý nói.

Cô gái này trang điểm khói, trên mũi đeo một chiếc khuyên, gương mặt xinh đẹp không kém gì Hàn Tử Di.

“Tôi còn có lựa chọn nào đâu cơ chứ?”, mọi người cũng biết một khi chị gái tôi mà đã gọi thì bắt buộc phải về thôi, nói không chừng đến mẹ tôi cũng gọi rồi, mà mẹ tôi càng đáng sợ hơn nữa, mọi người bỏ qua cho tôi lần này đi, tôi về trước nhé...”

Hàn Tử Di cười hi hi đáp lại, sau đó cô đánh mắt với Diệp Phàm ra hiệu rời đi, đột nhiên bảy tám người đang đứng bên cạnh bỗng vây lại chặn đường hai người.

“Hàn Tử Di, cô đừng có giở trò, đây hẳn là tên anh rể nổi tiếng vô dụng của cô chứ gì? Tên ở rể nhà họ Hàn à?”, người áo trắng tên Lý Trường Tiếu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng châm biếm.

Hàn Tử Di lập tức khó chịu, cô ta cau mày lạnh lùng mắng: “Anh nói thế là ý gì hả Lý Trường Tiếu? Có gì cứ nói, không cần phải công kích người khác như vậy”.

“Ha ha, tôi nói cho cô biết Hàn Tử Di, tiệc rượu mà Lý Trường Tiếu tôi mời trước giờ chưa có ai dám từ chối đâu”.

Lý Trường Tiếu cười lạnh một tiếng, hắn ta quay sang nói với Diệp Phàm: “Này tên ở rể nhà họ Hàn, đây không phải chỗ mà mày có thể vào được, giờ mày lập tức cút đi, tao sẽ coi như chưa từng nhìn thấy mày...”

“Mời!”

Lý Trường Tiếu làm động tác tay ngỏ ý tiễn khách, mấy người đang vây xung quanh họ lại tiến thêm một bước, dường như nếu Diệp Phàm không chịu rời đi thì anh sẽ bị ăn đòn ngay lập tức.

Lúc này Hàn Tử Di bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngộ nhỡ Diệp Phàm đánh không lại mấy tên này mà sợ hãi đánh bài lùi thì sao giờ?

Diệp Phàm không hề thay đổi nét mặt, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Sao? Dựa vào mấy tên rác rưởi này mà cũng muốn cưỡng ép giữ người ư?”

“Chà!”

“Chỉ mấy tên rác rưởi này ư?”

Mỗi câu nói của anh đều vô cùng đanh thép, Hàn Tử Di kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, tên anh rể vô dụng này tự dưng sao lại có thể nói mạnh miệng như vậy? Lại còn chém gió nữa chứ…

Lý Trường Tiếu sững người ra một lúc, sau đó cười to vỗ tay nói: “Hay, hay lắm, cứ tưởng mày chỉ là thằng ở rể vô dụng, không ngờ mày lại còn ngạo mạn như thế nữa, tao thật sự tò mò, mày lấy đâu ra dũng khí này vậy?”

Sau khi ngạc nhiên thì Hàn Tử Di liền thấy sợ hãi, cô biết rõ Lý Trường Tiếu là loại người như thế nào, đang định lên tiếng thì đã thấy hắn đột ngột gằn giọng: “Đánh nó cho tao!”

Hắn vừa dứt lời thì đám người kia lập tức giơ nắm đấm xông đến phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm cười nhếch miệng khinh thường, sau đó anh giơ nắm đấm đánh về phía một tên gần mình nhất.

Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Phàm lại đạp thêm một đạp nữa, tên kia bị đá cho lùi lại vài bước, ngã uỵch một tiếng.

Diệp Phàm ra đòn cực nhanh, đòn nào cũng vừa chuẩn vừa mạnh, chỉ trong vòng mấy chục giây liền đánh gục hết bảy tám tên, chúng kêu oai oái một trận.

Bốp!

Bịch!

Bịch…

Xung quanh vẫn còn mấy tên chưa lao vào, bọn chúng nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được mà thấy lạnh sống lưng, da đầu tê dại, mấy cô gái thì kinh sợ suýt chút hét lên.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!