$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cuộc chiến gia tộc – Diệp Phàm (tác giả: Thất Trùng) – Chương 5

Chương 5: Anh sẽ để mọi người phải ngước nhìn em!

Lưu Tú Cầm phát điên lên, bà ta vô cùng kích động, tính tình bà ta vốn đã rất đanh đá rồi.

Bà ta khóc lóc om sòm đến nỗi chả ai dám lại gần, ở nhà này thì bà ta là lớn nhất nên không một ai dám đụng đến.

Nhưng người duy nhất làm bà ta sợ như chuột sợ mèo thì chính là bà cụ Hàn, một khi Hàn Tuyết không ký được cái hợp đồng 20 triệu kia có nghĩa là đã lừa dối bà cụ Hàn, bà ta cũng không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh cuồng phong bão táp đó sẽ như thế nào nữa.

Thậm chí có khi lại tống cổ bọn họ ra khỏi nhà họ Hàn cũng nên, Lưu Tú Cầm càng nói càng tức, Hàn Tuyết thì lại chỉ im phăng phắc.



Diệp Phàm khẽ cau mày, Lưu Tú Cầm không biết gì cả mà lại còn chửi bới vô cớ, làm cho anh cảm thấy rất khó chịu.

Vừa định mở miệng bác bỏ, Lưu Tú Cầm lại giơ tay lên tát vào mặt Hàn Tuyết.

Ánh mắt Hàn Tuyết loé lên một tia xót xa, cô biết rất rõ Lưu Tú Cầm là loại người như thế nào, nhưng bà ta lại là mẹ ruột của cô, cô còn có thể làm gì được chứ?

Đánh đi, đánh cho chết luôn đi!



Cô cũng không né tránh hay phản kháng gì cả, chỉ biết đứng đó nhắm nghiền mắt lại.

Một giây, hai giây... năm giây đã trôi qua... Cô vẫn chưa thấy bạt tai đó chạm vào mặt cô.

Hàn Tuyết mở mắt ra thì thấy Diệp Phàm đã chụp cổ tay của Lưu Tú Cầm lại, khiến bà ta không thể nhúc nhích được.

Mà Lưu Tú Cầm hiển nhiên cũng không ngờ Diệp Phàm lại cả gan ngăn cản bà ta, tức thì liền giận tới phát run!

"Đồ vô dụng, cậu đang hại cả nhà chúng ta đó..."

Lưu Tú Cầm mắng to hơn, giơ cánh tay còn lại lên định tát vào mặt Diệp Phàm.

Không ngoài ý muốn, Diệp Phàm cũng không phải là người thích chịu thiệt, anh nhanh chóng chụp luôn cánh tay còn lại.

"Mẹ, là con bảo Tiểu Tuyết nói như thế, con có cách giúp Tiểu Tuyết ký được cái hợp đồng 20 triệu kia, nếu không làm được thì mẹ muốn xử lý con sao cũng được!", Diệp Phàm buông tay Lưu Tú Cầm ra, nói như đinh đóng cột.

"Tuỳ tôi xử lý? Xử lý đồ vô dụng nhà cậu thì có ích gì chứ?"

"Nhưng cậu đã nói vậy thì tôi cũng nói cho cậu biết, nếu không làm được thì cậu phải ly hôn với Tiểu Tuyết, cút xéo ra khỏi nhà họ Hàn, đừng bao giờ quay lại nữa!", ngón tay Lưu Tú Cầm chỉ mạnh vào ngực Diệp Phàm gào lên.

Ly hôn? Lại là ly hôn!

Diệp Phàm biết chuyện Lưu Tú Cầm mong mỏi nhất là gả Hàn Tuyết vào một nhà giàu có, môn đăng hộ đối với nhà họ Hàn, điều đó mới làm cho bà ta mở mày mở mặt được, mà nhan sắc cũng như học vấn của Hàn Tuyết thì hoàn toàn đủ điều kiện đó.

Nhưng mà sự xuất hiện của anh đã hoàn toàn đập tan mong muốn trở thành mẹ vợ của người nhà giàu, thế nên sao lại không căm ghét Diệp Phàm cho được?

Mà anh thì sẽ không bao giờ ly hôn, trừ khi Hàn Tuyết hoàn toàn thất vọng về anh, chủ động yêu cầu ly hôn trước, ngoài ra anh chẳng màng đến cái nhìn của bất kỳ ai.

"Đủ rồi, bất kể hậu quả ra sao thì con cũng tự gánh, còn chuyện ly hôn thì sẽ không bao giờ xảy ra!", Hàn Tuyết gằn giọng nói xong xoay người đi về phòng mình.

Diệp Phàm có chút sửng sốt, anh thầm cười rồi vội vàng đi theo.

Anh hoàn toàn không ngờ Hàn Tuyết sẽ nói như thế, sẽ không bao giờ ly hôn sao?

"Điên rồi, điên hết rồi, tất cả đều điên hết rồi!"

Lưu Tú Cầm tức phát điên nhìn bóng lưng hai người rời đi.

Lại nói về Hàn Tại Dần im như hũ nút ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ông ta vô cùng lo lắng nhưng lại chẳng nói được câu nào.

Thấy thế Lưu Tú Cầm càng tức điên hơn, bà ta quay sang hét vào mặt Hàn Tại Dần: "Ông bị câm sao? Chuyện lớn thế này mà còn không nói được câu nào, cứ mặc cho tên vô dụng kia làm xằng làm bậy tẩy não Tiểu Tuyết, tôi thấy ông với nó đều vô dụng như nhau mà".

"Bà đây gả vào gia đình danh giá thành phố Cảng nhà mấy người, còn chưa sung sướng được bao lâu thì đã bị bắt chuyển đến cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, bọn họ thì ở biệt thự sang trọng nhà cao cửa rộng, còn chúng ta thì sao? Ông cũng là con ruột của bà ta nhưng bà cụ lại chưa bao giờ nghĩ cho ông cả".

“Hiện giờ trên dưới nhà họ Hàn đều cười nhạo chúng ta, nếu không phải do ông bất tài vô dụng thì tôi sẽ phải chịu cảnh khốn khổ này sao? Tiểu Tuyết lại lấy phải một tên vô dụng, Lưu Tú Cầm tôi kiếp trước đã gây ra tội lỗi gì chứ hả..."

Vẻ mặt Hàn Tại Dần như bị táo bón, lúc này Lưu Tú Cầm đang lên cơn, ông ta là một người sợ vợ, bản chất lại nhu nhược nên chẳng dám cáu giận phản bác.

Cũng vì hèn nhát mà ông ta bị nhà họ Hàn gạt qua một bên, ông ta lại lấy thêm một bà vợ hung hăng như Lưu Tú Cầm, thế nên càng bị chèn ép hơn nữa.

"Cả rắm còn không đánh nổi, ông ngoại trừ im lặng thì còn biết làm gì hả? À? Ly hôn, bất kể chuyện này có làm được hay không thì cũng phải bảo Tiểu Tuyết nhanh chóng ly hôn tên vô dụng kia đi, nếu không thì sớm muộn gì tôi cũng bị mấy người chọc tức chết mất!"

Hàn Tại Dần biết mình cũng nên nói vài câu khuyên răn: "Tiểu Tuyết là đứa cứng đầu, không phải vừa rồi nó nói cả đời này cũng không ly hôn sao? Hơn nữa hôn sự này là do bố quyết định, hôn lễ này cả thành phố Cảng đều biết, mặc dù bố đã qua đời, nhưng lúc ông ấy còn sống, tình cảm bố mẹ vô cùng thắm thiết, mẹ lại rất nghe lời ông nên nhất định sẽ không đồng ý. Mẹ lại là người sĩ diện hão, làm thế không phải là chả nể nang gì bọn họ sao?"

"Vậy sao ông không nể mặt tôi hả đồ vô dụng kia..."

Lưu Tú Cầm vừa khóc vừa gào hét, xông đến đánh Hàn Tại Dần.

Dù cho bị đánh nhưng Hàn Tại Dần cũng chỉ biết tự che mặt để không bị đánh xước mặt.

Hai người Hàn Tuyết và Diệp Phàm ở trong phòng trên tầng hai cũng nghe thấy loáng thoáng ồn ào dưới phòng khách.

Khi vừa vào ở rể nhà họ Hàn, có một lần Diệp Phàm tình cờ bắt gặp cảnh Lưu Tú Cầm đánh Hàn Tại Dần, anh cũng giật cả mình.

Nhưng thấy nhiều thì cũng quen, từ nhỏ đến lớn Hàn Tuyết nhìn thấy bọn họ đánh nhau như ăn cơm bữa, thế nên cô cũng chẳng mảy may khuyên can.

Trong phòng, Hàn Tuyết ngồi ở trên giường khóc thút thít, vì anh mà cô đã chịu rất nhiều áp lực uất ức.

Trước kia là bởi vì sức khoẻ nên anh không tài nào mở miệng được, chỉ biết lặng nhìn Hàn Tuyết chịu đựng một mình, nhưng nay đã hồi phục lại rồi, anh nhất quyết sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

Diệp Phàm đến gần dè dặt lau đi nước mắt trên má của Hàn Tuyết, mà cô cũng không né tránh.

"Tiểu Tuyết, xin lỗi vì những uất ức mà em phải chịu!", Diệp Phàm nhìn Hàn Tuyết khóc thút thít nói.

"Đừng, Diệp Phàm, tôi không muốn nghe lời xin lỗi, những gì tôi muốn là anh dùng kết quả chứng minh".

"Tôi không phải loại người lừa trên dối dưới, nói mà không biết giữ lời, cũng không muốn để bọn họ mặc sức mà bắt chẹt, cái tôi muốn là sự kính trọng của mọi người, thậm chí họ còn phải ngước nhìn tôi!"

"Được!"

Diệp Phàm không nhiều lời chỉ thốt lên một chữ rồi xoay người ra khỏi phòng.

Phòng khách giờ là một mớ hỗn độn, những mảnh vỡ ly tách và bình trà vung vãi khắp nơi, cả Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cầm cũng không còn ở đây.

Diệp Phàm chỉ nhìn lướt qua rồi đi ra khỏi biệt thự, khởi động xe chạy đến khách sạn Minh Châu.

Khách sạn Minh Châu là một trong những khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố Cảng, cũng là một trong tài sản của nhà họ Diệp ở thành phố Cảng.

Nửa tiếng sau, Diệp Phàm đi vào trong một phòng SVIP của khách sạn, biết tin Diệp Phàm đến, người trung niên ban sáng suýt bị anh bẻ gãy tay sớm đã kính cẩn đợi Diệp Phàm bên trong phòng.

"Cậu Cả, A Trung chúc cậu buổi tối tốt lành!"

Chỉ trong chớp mắt Diệp Phàm bước vào, A Trung đã kính cẩn chào hỏi Diệp Phàm.

Chu Tình đã nói, chỉ cần là tài sản của nhà họ Diệp ở thành phố Cảng, tất cả mặc sức Diệp Phàm sử dụng, hơn nữa Diệp Trung cũng cảm thấy bản lĩnh của Diệp Phàm là sâu không lường được.

Cậu Cả bị nhà họ Diệp vứt bỏ này, quả thật có thể quản lý được khối tài sản khổng lồ của nhà họ Diệp.

"Miễn đi, tôi cần một cái hợp đồng trị giá hơn 30 triệu, số lượng cụ thể ông tự quyết định, nhưng người duy nhất có thể hợp tác chính là vợ tôi!"

Diệp Phàm xua tay nói một cách dứt khoát, anh chẳng hỏi han Chu Tình đã đi hay chưa, mà đó cũng không phải chuyện mà anh quan tâm.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!