$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cuộc chiến gia tộc – Diệp Phàm (tác giả: Thất Trùng) – Chương 29

Chương 29: Em có nghe tiếng chó sủa không

Dù sao, từng là bạn cùng phòng của Hàn Tuyết, Vu Hân Tuệ cũng biết một chút về gốc gác của cô, cô là con nhà giàu đúng nghĩa.

“Không có kinh nghiệm có thể từ từ học, còn không có học thức à? Cậu học đến năm 3 đại học Phục Đán, vì sự cố mới phải thôi học, ai dám nói cậu không có học thức? Nói gì thì nói, cậu cứ đến chỗ mình, tạm thời làm thư ký cho mình, lương tháng bằng này, cậu thấy sao?”

Hàn Tuyết đưa ra hai ngón tay, tức là lương tháng 20 ngàn.

Vu Hân Tuệ vô cùng cảm động, nói không nên lời: “Tiểu Tuyết, số tiền này quá nhiều, làm gì có thư ký nào lương 20 ngàn một tháng chứ…”



Hàn Tuyết cười nói: “Nói như vậy có nghĩa là cậu đồng ý rồi? Vậy thì phải làm việc cho tốt nhé”.

“Nào, đi ăn cơm thôi!”

Diệp Phàm ngồi bên cạnh, trong lòng hơi ngạc nhiên, mức lương Hàn Tuyết trả có thể nói là rất cao.

Cả nhà Hàn Tuyết hàng năm được chia hoa hồng cũng chỉ sáu, bảy trăm ngàn mà thôi, bây giờ Hàn Tuyết hào phóng trả cho Vu Hân Tuệ 20 ngàn một tháng, dù gì cũng là quá cao.



Lúc mọi người ăn cơm, bên ngoài có bốn chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới, một chiếc trong số đó đã trút giận lên chiếc Passat của Diệp Phàm.

Cửa hông chiếc Passat bị lõm hẳn xuống, người đi ngang qua nhìn thấy hét lên ầm ĩ.

Cửa bốn chiếc xe lần lượt mở ra ngay sau đó, tiếp theo, một đám đông khí thế hùng hổ sầm sập tiến vào nhà hàng.

Cô gái tiếp tân nhìn thấy đám người này lập tức bước lên phía trước niềm nở: “Chào mừng…”

“Chào con mẹ mày… Cút qua một bên…”, người đàn ông dẫn đầu văng tục, xua cô nàng tiếp tân sang một bên, người này chính là Lưu Thế Huân.

Lúc này mặt hắn sưng vù như quả bóng, nhìn rất buồn cười.

Diệp Phàm thính tai hơn người khác, nghe tiếng ồn ào liền ngẩng đầu lên xem, khóe môi nhếch lên một nụ cười lãnh đạm.

Phiền phức tới tận nhà rồi, đến cũng nhanh gớm!

Gần như cùng lúc, Lưu Thế Huân nhìn thấy nhóm người Diệp Phàm, trên cái mặt sưng vù là nụ cười tàn nhẫn, nhìn càng thêm quái dị, hắn sải bước chân dài tiến về phía Diệp phàm

“Hai người cẩn thận một chút”. Diệp Phàm dặn dò Hàn Tuyết và Vu Hân Tuệ.

Hai người ngẩng đầu lên, nghiêng sang thì thấy Lưu Thế Huân dẫn đầu cả đám người trông có vẻ hung dữ, nhất thời trong lòng lo lắng không yên.

Vu Hân Tuệ còn sợ hãi hơn, chuyện này vì cô mà ra, bây giờ có vẻ lớn chuyện rồi.

“Đừng lo lắng, có anh ở đây!”, Diệp Phàm nắm tay Hàn Tuyết trấn an.

Bàn tay nhỏ bé, mềm mại như không có xương, cảm giác nắm lấy thật sự dễ chịu vô cùng.

Mặt Hàn Tuyết ửng hồng, nói nhỏ như muỗi kêu: “Buông ra đi, lúc này là lúc nào còn lợi dụng người ta như vậy!”

Mưu mô ranh mãnh bị lật tẩy, Diệp Phàm cười ha ha, sau đó buông tay ra.

Lưu Thế Huân và đám đàn ông bên kia đã đến trước mặt, nhìn thấy Diệp Phàm, hắn hất hàm: “Diệp Phàm? Thằng ở rể nhà họ Hàn, tao nói đúng chứ?”

Diệp Phàm cười gật đầu, đây cũng chẳng phải bí mật gì, đối phương chỉ cần biết tên anh là dễ dàng tìm hiểu được nhân thân của anh ngay.

Dù sao thì hôn lễ của anh và Hàn Tuyết hồi đó cũng gây chấn động giới kinh doanh thành phố Cảng cơ mà, chuyện này có rất nhiều người biết.

“Thảo nào lại có bộ dạng thế kia, thì ra là thằng con rể ở nhờ”.

“Nhưng mà mày có biết, nhà họ Hàn trong mắt tao là cái quái gì không?”

Diệp Phàm lạnh nhạt đáp: “Nhà họ Hàn là cái quái gì thì liên quan quái gì đến tao?”

“Ha ha ha, mày rốt cuộc ngu thật hay là giả ngu? Nhà họ Hàn là cái quái gì, một thằng ở rể phế vật như mày cũng không biết, mày lấy tư cách gì để đánh tao?”

Lưu Thế Huân hung hăng thô lỗ gầm lên với Diệp Phàm.

Khách dùng bữa trong nhà hàng đã sớm đứng dậy nép sang một bên, ai cũng sợ bị vạ lây, nằm không cũng trúng đạn.

“Thưa các ngài, nếu có gì hiểu lầm, làm ơn ra khỏi nhà hàng rồi giải quyết, đừng ảnh hưởng đến khách của chúng tôi dùng bữa”. Lúc này, một người đàn ông bước tới, nói một cách bình tĩnh.

Trên ngực trái người đàn ông này có một tấm thẻ ghi chữ “quản lý”, đối với Lưu Thế Huân mà nói chẳng có gì đáng sợ cả.

Lưu Thế Huân nhìn người đàn ông nọ, lạnh nhạt nói: “Quản lý Lý, tôi là Lưu Thế Huân, cậu chủ của tập đoàn Đằng Tuấn, cậu chủ Vương Quân Long của mấy người là đại ca của tôi, lát nữa cần đền bao nhiêu, tôi đền bấy nhiêu”.

Quản lý Lý lùi về phía sau môt bước, đưa tay làm động tác mời: “Mời tự nhiên!”

“Chậc chậc, ba người này hôm nay xui xẻo rồi, tôi từng nghe nói tới Lưu Thế Huân, chẳng phải loại hiền lành tử tế gì đâu”.

“Cũng không chỉ như ông nghe thôi đâu, tôi đoán chắc là Lưu Thế Huân đang nhắm tới cô gái xinh đẹp nhà họ Hàn kia kìa, cô ta thê thảm rồi, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đêm nay thế nào cô ta cũng nằm trên giường của Lưu Thế Huân cho xem”.

“Ha ha ha, tôi cũng nghe nói, trước đây có một cô MC truyền hình nổi tiếng giữ gìn trong sạch, cuối cùng cũng bị Lưu Thế Huân dùng tiền đập vào mặt, đồng ý lên giường, nghe nói còn quay phim lại, còn tung lên mạng internet nữa cơ, chỉ đáng tiếc là không thấy rõ mặt…”

Đây là một nhà hàng cao cấp, không ít người là thành phần ưu tú của giới kinh doanh, nên hóng hớt được rất nhiều chuyện của Lưu Thế Huân.

Những tiếng xì xào bàn tán đó, tịnh không có một cái nào là tốt, tất cả đều là bắt nạt ức hiếp, dụ dỗ gái nhà lành, nhưng Lưu Thế Huân lại rất hưng phấn, hắn không cho rằng đó là sỉ nhục, ngược lại cho rằng đó là vinh quang rực rỡ.

Đưa tay vỗ ngực phành phạch, Lưu Thế Huân sừng sộ: “Nghe chưa hả? Ông đây rất nổi tiếng biết chưa, ai dám từ chối ông hả? Không ai dám hết, nhưng hôm nay lại mọc ra mày, con mẹ nó, mày dám cả gan đánh tao, gan chó của mày cũng to lắm con ạ”.

“Tiểu Tuyết, em có nghe chó sủa không?”

Ngay lập tức, vì câu nói này của Diệp Phàm, không khí tại hiện trường như đông cứng lại.

Chó sủa? Diệp Phàm ví lời Lưu Thế Huân là chó sủa.

Cái mặt Lưu Thế Huân vốn đã sưng lên như quả bóng, nhất thời tức đến đỏ mặt tía tai, sắc mặt hung dữ, hắn gầm lên: “Thiến nó, chặt chân nó…”

Đợi Lưu Thế Huân nói xong câu này, Diệp Phàm liền đẩy Hàn Tuyết ra sau lưng, còn mình chủ động nghênh chiến.

Chuyện bị động ứng chiến, thực ra, xưa nay Diệp Phàm không hề thích chút nào!

Binh!

Một đá khiến Lưu Thế Huân văng ra xa, sau đó là một cú đấm móc hàm tên côn đồ gần đó.

Tên côn đồ tru lên thảm thiết, Diệp Phàm thành đồng vách sắt, đá bay tên côn đồ, thuận tiện đạp văng ba tên bên cạnh.

Một giây sau, Diệp Phàm lại tung một cú đấm móc, đập mạnh vào cổ người thứ tư… Một tên hai tên, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục 12 tên, toàn bộ đều bị anh quật ngã, không còn chút sức chiến đấu nào.

Nhanh… quá nhanh, mọi người thậm chí không nhớ đến việc la ó.

Lưu Thế Huân lúc này sợ đến són ra quần, đây mà là con người sao? Một người hạ gục 12 người.

Hàn Tuyết há hốc mồm, kinh ngạc không để đâu cho hết, Diệp Phàm quá ngầu, ngầu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

“Lên, lên hết, đứng ngây ra đó làm quái gì…”, Lưu Thế Huân thấy Diệp Phàm nhìn mình, nhất thời run như cầy sấy, gào mồm lên với đồng bọn.

Bên cạnh hắn lúc này chỉ còn lại hai tên, bọn chúng đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, run rẩy mò mò trong túi, rút ra một con dao bấm.

“Diệp Phàm, bọn chúng có dao…”, nhìn thấy mũi dao nhọn lểu, Hàn tuyết căng thẳng báo động.

“Ha ha ha, đúng đấy cô em, bọn anh có dao, mau quỳ xuống xin lỗi bọn tao, nếu không tao cho bọn bay tắm máu tại chỗ”. Lưu Thế Huân thét lớn, hầu che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Nhưng mà, sắc mặt Diệp Phàm không hê tỏ ra nao núng, anh chế giễu: “Ha ha ha, nhóc con còn biết chơi dao nữa cơ đấy”.

Những người chung quanh kích động cực kỳ, một mình cận chiến đám đông, đúng là… mẹ bà nó, kích thích quá đi!

Những người này hằng ngày đều chỉ biết cắm đầu làm việc, áp lực rất lớn, nhìn thấy hiện trường ẩu đả gió tanh mưa máy thế này, lập tức cảm thấy thần kinh kích động lạ lùng, không có ai nghĩ đến việc báo cảnh sát.

“Tẩn nó!” Lưu Thế Huân gào lên.

“Dừng tay!”, hai người vừa nhúc nhích, bất chợt có tiếng rống lên.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc thường phục song rất đắt tiền sải bước đi tới, dường như có vẻ nóng nảy.

Nhìn thấy người đàn ông, giám đốc Lý vội vàng bước tới mấy bước, cúi người: “Cậu chủ, chuyện này, cậu nghe tôi…”

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!