$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cuộc chiến gia tộc – Diệp Phàm (tác giả: Thất Trùng) – Chương 24

Chương 24: Sai còn cãi chày cãi cối!

Diệp Phàm nhận lấy chiếc túi, anh nhìn Lý Kiệt đang đứng chắn trước mặt mình và lạnh giọng nói: “Tránh ra!”

Lý Kiệt bị người khác quát, vẻ mặt bực dọc lạnh lùng hắng giọng: “Anh vẫn còn mạnh mồm như vậy, tôi là bác sĩ đã hành nghề hơn hai mươi năm, còn anh thì sao? Một tên cục mịch quê mùa mà thôi, giờ anh lập tức tránh ra, đừng có cản trở việc chữa trị của tôi, nếu không tôi sẽ kêu cảnh sát Trần bắt anh lại!”

Hàn Tuyết vừa mới chạy tới nên không nắm rõ tình hình cho lắm, cô vội nói: “Diệp Phàm, anh mau tránh ra để bác sĩ làm việc”.

Diệp Phàm nhìn Hàn Tuyết dứt khoát nói: “Mấy tên lang băm này chữa không nổi, nếu còn tiếp tục đợi thì dù là thần tiên trên trời cũng không chữa kịp”.



Lý Kiệt gọi lớn: “Cảnh sát Trần, người này quá ngang bướng, bắt hắn lại giùm tôi”.

Ấn tượng của mọi người với Diệp Phàm cũng thay đổi, lúc nãy họ rất nể phục anh xông vào biển lửa cứu người nhưng giờ anh lại cản trở bác sĩ chữa trị, thật sự là bị điên rồi.

Trần Hoa tiến lên một bước, đang định lên tiếng thì thấy Diệp Phàm đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên và đỡ bà ấy dậy, trầm giọng nói: “Cô à, nếu cô tin cháu thì hãy để cháu chữa trị cho cậu bé, nếu cô không tin mà đưa nó tới bệnh viện, chỉ cần chưa tới mười phút cậu bé chắc chắn sẽ chết”.

Người phụ nữ trung niên sợ đến mức khóc lên, hiện tại bà ấy vô cùng hoang mang, nhưng giọng nói của Diệp Phàm lại kiên định cực kỳ.



Như bị ma xui quỷ khiến, người phụ nữ trực tiếp quỳ xuống với Diệp Phàm: “Ân nhân, xin hãy cứu con trai tôi, cầu xin cậu...”, Diệp Phàm gật đầu và quay người bước nhanh đến cáng bệnh nhân.

Lý Kiệt nổi giận đùng đùng, khi ông ta chuẩn bị quát tháo liền bị Diệp Phàm đấm một đấm vào bụng.

“Ối~”

Lý Kiệt kêu lên đau đớn, ông ta gập người ôm bụng, một đấm này khiến cho ông ta có cảm giác ruột gan đảo lộn hết cả lên.

Tất cả mọi người đều sợ hãi đứng im, Diệp Phàm lấy từ trong túi ra một bọc da, mở ra thì thấy hàng loạt kim châm bạc.

Anh nói với một nữ nhân viên y tế: “Cồn, nhanh lên!”

Nữ nhân viên ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng vào xe cấp cứu lấy một bình cồn ra đưa cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhúng cuộn băng gạc trắng vào trong cồn, thắp lửa rồi hơ kim một lúc để khử trùng.

Sắc mặt anh nghiêm túc, để cho nữ nhân viên y tế đặt nghiêng cậu bé rồi dùng kim châm bạc châm vào các huyệt thiên trụ, phong môn, khí quản...

Từng cây kim châm bạc được cắm vào người của cậu bé dưới tay nghề điêu luyện của Diệp Phàm, mắt thường cũng có thể nhìn ra sắc mặt của cậu bé đã dần trở nên hồng hào.

“Ựa...”

Cậu bé nôn ra một ngụm máu pha lẫn tạp chất, những thứ đó điều rất ghê tởm, chúng đỏ ngầu, nhớp nháp và có màu đen kịt.

Cậu bé nôn xong liền khóc lớn.

Diệp Phàm gỡ hết mấy cây kim châm xuống, nói với y tá: “Tiếp tục điều trị cho cậu ấy, tính mạng không còn nguy hiểm rồi”.

“Bốp bốp bốp bốp...”

Tất cả mọi người đều rất kích động vỗ tay tán dương.

Người phụ nữ trung niên vừa đứng dậy khi nãy lại quỳ xuống với Diệp Phàm thêm lần nữa.

Lần này anh vội đỡ lấy bà ấy: “Thầy thuốc như mẹ hiền, cô hãy đưa cậu bé đến bệnh viện trước đi đã”.

Những tràng pháo tay vang lên không ngớt, Lý Kiệt xấu hổ lúng túng cực điểm, khuôn mặt ông ta đỏ lừ.

Diệp Phàm chỉ liếc nhìn ông ta một cái rồi đi sang bên cạnh nhường chỗ cho các nhân viên y tế.

Lúc này Hàn Tuyết đang căn dặn vài người phụ trách hiện trường, may mắn là hôm nay không có ai phải bỏ mạng, nếu không là lớn chuyện rồi.

Những người phụ trách giống như mấy đứa học sinh tiểu học, liên tục gật đầu, tỏ thái độ cam đoan sẽ điều tra rõ vụ việc.

Diệp Phàm quay lại đứng bên Hàn Tuyết, dùng khăn mặt lau đi những vệt bẩn đen trên mặt mình, nói: “Tiểu Tuyết, vụ hỏa hoạn này không đơn giản đâu”.

Diệp Phàm: “Chúng ta tìm cảnh sát Trần hỏi cho rõ”, Hàn Tuyết nhìn anh đầy tò mò.

Đối với Hàn Tuyết mà nói, việc xảy ra tối nay quá sức ly kỳ, nếu như không có Diệp Phàm thì cậu bé kia chắc chắn sẽ mất mạng.

Người chồng mang tiếng vô dụng trước giờ không tranh không cướp với ai của cô lần này đã khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô rất thắc mắc Diệp Phàm rốt cuộc còn đang giấu cô điều gì.

“He he, em đừng nhìn anh như thế, trước đây anh từng học một chút y thuật từ thầy mà thôi, không đáng kể, không đáng kể”.

Diệp Phàm cười ha ha nói, Hàn Tuyết cũng không hỏi đến cùng, hiện giờ không phải lúc tò mò việc này.

Hai người đi qua chỗ Trần Hoa, cất tiếng hỏi: “Cảnh sát Trần, đã có phát hiện gì mới về đám cháy chưa?”

Trần Hoa lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói: “Có mỗi cái này!”

Trần Hoa nhón lấy một tấm thẻ, bên trên có dòng chữ: “Amon Pub!”

Diệp Phàm xem xét kỹ tấm thẻ, anh suy tư gì đó.

Hàn Tuyết hỏi: “Cái này là chứng cứ ư?”

“Không đủ làm chứng cứ, đây là do một cảnh sát nhặt được ở hiện trường, anh ấy chỉ cảm thấy kỳ lạ tại sao mấy công nhân lại đến Pub thôi, đã vậy còn là thẻ VIP”.

Chỉ là một tấm thẻ không tính là chứng cứ được, hoàn toàn có khả năng đây là của ai đó đi qua công trường làm rơi mất.

Cần phải tiếp tục điều tra vụ hỏa hoạn thêm nữa để tìm chứng cứ.

Trần Hoa nghiêm túc nói với Hàn Tuyết: “Tổng giám đốc Hàn, tạm thời chỗ này cần ngưng thi công, đợi sau khi điều tra xong hẵng tiếp tục”.

Hàn Tuyết đồng ý, cô dặn dò những người phụ trách ở đây một lần nữa rồi rời đi cùng Diệp Phàm.

Bọn họ cần phải đến nhà họ Hàn báo cáo lại tình hình vụ việc, không cần nghĩ cũng biết đến đó sẽ phải đối mặt với trận trách móc mắng nhiếc.

Diệp Phàm nổ máy, hỏi: “Đi thẳng đến biệt thự nhà họ Hàn hay về nhà chúng ta trước đã?”

Hàn Tuyết nhìn Diệp Phàm một cách phức tạp: “Về nhà trước đã, để anh thay quần áo rồi tính”.

Diệp Phàm nghe xong chỉ cười, đạp ga tăng tốc quay về nhà bọn họ.

Lúc bọn họ về đến nhà đã sắp bảy giờ rồi, vừa mở cửa vào nhà thì Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cầm liền xột xoạt đứng dậy.

Lưu Tú Cầm vội hỏi: “Tiểu Tuyết, mẹ nghe nói vụ cháy nhà kho của công ty đã được dập, lại không có ai mất mạng, còn gì nghiêm trọng không?”

“Không có thương vong, đã được Diệp Phàm cứu rồi ạ”, Hàn Tuyết đáp.

“Diệp Phàm?”

Lúc này hai người mới chú ý đến dáng vẻ nhếch nhác của Diệp Phàm, mặt anh đen nhẻm, quần áo thủng lỗ chỗ lại còn bốc mùi hôi thối.

Lưu Tú Cầm lấy tay bịt mũi, ghét bỏ nói: “Cái đồ vô dụng nhà cậu chui từ lò than ra hay sao mà vừa bẩn vừa hôi như vậy”.

Hàn Tuyết nổi giận quát: “Mẹ, mẹ nói chuyện kiểu gì thế? Diệp Phàm vì cứu người nên mới như vậy, cánh tay anh ấy đã có mấy vết bỏng rồi, nếu không nói được lời nào tử tế thì mẹ hãy im lặng đi”.

Vừa dứt lời, Hàn Tuyết liền kéo tay Diệp Phàm đi vào trong: “Diệp Phàm, chúng ta đi, tôi giúp anh xử lý vết thương”.

“Đây đây đây… Thật sự là tên vô dụng đó cứu người ra ư?”, Lưu Tú Cầm không nổi đóa ngay lập tức mà ngơ ngác chỉ theo bóng lưng của Diệp Phàm lắp bắp nói.

Hàn Tại Dần: “Bà đừng có mở mồm ra là phế vật vô dụng này nọ, lời Tiểu Tuyết đương nhiên là thật, tôi đã nhìn cánh tay Diệp Phàm rồi, không phải giả đâu”.

Lưu Tú Cầm vẫn già mồm, bà ta còn lâu mới chịu nhận sai: “Hứ, quen mồm rồi bỏ không được, cậu ta cứu người là việc nên làm, cũng không thể để Tiểu Tuyết đi mà”.

Hàn Tại Dần chỉ đành im lặng cười khổ, trước giờ ông không phải vậy ư? Đều đã bị Lưu Tú Cầm mắng mỏ vô dụng cũng được hơn hai mươi năm rồi.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!