$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cuộc chiến gia tộc – Diệp Phàm (tác giả: Thất Trùng) – Chương 2

Chương 2: Lời đồn nhảm!

Diệp Phàm không nói gì, anh chỉ nhìn Chu Tình một cái thật sâu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vợ anh sắp tan ca rồi, anh phải đi đón cô ấy.

Sau khi Diệp Phàm ra khỏi khách sạn, Chu Tình lấy điện thoại ra.

“Tiểu Phàm chịu về rồi, thằng bé đã đồng ý. Nhưng Tiểu Phàm khác với thông tin điều tra được, nó biết võ…”

“Được, vậy cứ để A Trung ở lại đây. Ba tháng sau, nó sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp…”



Sau khi tắt máy, Chu Tình không nói gì nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bà ta.

Theo thông tin mà bà ta nhận được, Diệp Phàm tới nhà họ Hàn ở rể. Nhà họ Hàn cũng coi như một gia tộc nhỏ khá giàu có ở thành phố Cảng, tổng tài sản gần một trăm triệu tệ.

Nhưng trong mắt bà ta và nhà họ Diệp, nhà họ Hàn chẳng là gì hết.

Vậy mà Diệp Phàm lại tới đó ở rể, bọn họ không thể chấp nhận được chuyện bôi nhọ danh tiếng của gia tộc như thế, nếu không vì bất đắc dĩ thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng không tìm Diệp Phàm.



Sau khi ra khỏi khách sạn, Diệp Phàm khởi động chiếc Passat màu đen, lái tới công ty thương mại Thiên Bảo.

Hàn Tuyết vợ anh là quản lý công ty thương mại này. Tập đoàn Thiên Bảo là tập đoàn mang tính tổng hợp của nhà họ Hàn, công ty thương mại Thiên Bảo là một công ty con của nó.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc Passat màu đen lái tới khu vực đỗ xe của công ty thương mại Thiên Bảo. Chưa tới mười phút là một cô gái mặc váy hoa với dáng người thướt tha và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đã bước ra.

Đây chính là Hàn Tuyết vợ anh, nữ thần số một nổi tiếng là bông hoa trong giới kinh doanh của thành phố Cảng, là tiểu thư của nhà họ Hàn giàu có.

Hai năm trước, bởi vì thầy anh nên ông nội của Hàn Tuyết là Hàn Thiên Bảo, đồng thời cũng là người điều hành nhà họ Hàn đã bắt Hàn Tuyết kết hôn với Diệp Phàm, làm chấn động cả giới kinh doanh.

Người đẹp số một trong giới kinh doanh của thành phố Cảng gả cho một người đàn ông không có tiếng tăm gì, hơn nữa còn tới nhà ở rể, khiến biết bao chàng trai trẻ tuổi tài hoa buồn bã không thôi.

Nhưng điều mà không ai ngờ tới là sau khi bọn họ kết hôn không lâu, Hàn Thiên Bảo đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi Hàn Thiên Bảo qua đời, mọi chuyện trong nhà họ Hàn đều do vợ Hàn Thiên Bảo là Vương Thải Anh quản lý.

Có người đồn rằng Diệp Phàm tới ở rể mới “khắc chết” Hàn Thiên Bảo, khiến cả nhà họ Hàn căm hận Diệp Phàm, chỉ có Hàn Tuyết là ngoại trừ.

Lúc Hàn Tuyết cách chiếc xe khoảng năm mét, Diệp Phàm vội vàng mở cửa sau ra để cô lên xe.

“Hàn Tuyết, chúng ta đi đâu đây? Về nhà hay tới nơi nào khác?”

Hàn Tuyết nhíu mày, có vẻ như tâm trạng không tốt cho lắm, cô bực bội nói: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?”

Diệp Phàm hơi sửng sốt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Bởi vì chuyện của mẹ anh nên anh quên mất hôm nay là ngày gì.

Diệp Phàm chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Anh khởi động xe, chạy theo hướng tới biệt thự nhà họ Hàn ở vùng ngoại ô của thành phố Cảng.

Hôm nay là cuối tháng, cứ vào ngày này hàng tháng, con cháu đang giữ các chức vị trong gia tộc đều phải về biệt thự nhà họ Hàn để báo cáo kết quả công tác cho Vương Thải Anh – bà cụ cầm giữ mọi quyền hành trong gia tộc.

Căn cứ theo thành tích của từng công ty con, bà ta sẽ quyết định chia phần trăm hoa hồng, Diệp Phàm biết lí do vì sao tâm trạng của Hàn Tuyết lại không tốt.

Mấy hôm trước công ty thương mại do Hàn Tuyết quản lý đã ký một đơn hàng lớn, nhưng yêu cầu của bọn họ là bắt Hàn Tuyết đi biển uống rượu du ngoạn vài ngày với tổng giám đốc bên kia rồi mới ký hợp đồng.

Ai chẳng biết tổng giám đốc đó có ý đồ gì, tất nhiên là Hàn Tuyết không đồng ý. Cô từ chối thẳng thừng, ai ngờ đối phương lại định cưỡng bức cô, Diệp Phàm trùng hợp chạy tới và bắt gặp cảnh ấy.

Một phút không kiềm chế được bản thân, Diệp Phàm đã thẳng tay nện cho tên kia một trận, đơn hàng lớn cũng tan thành mây khói, thành tích thì càng không cần phải nói tới nữa. Hôm nay trở về nhà họ Hàn, chắc chắn bọn họ sẽ bị hắt hủi.

Thế nhưng Hàn Tuyết rất biết ơn Diệp Phàm vì đã ra tay, vấn đề duy nhất là anh đánh quá nặng tay, suýt chút nữa đối phương đã báo cảnh sát.

Suốt dọc đường đi, bọn họ không trò chuyện gì với nhau. Người đàn ông này chỉ biết đưa đón cô đi làm hằng ngày, Hàn Tuyết chẳng có gì để nói với anh hết.

Không có học vấn, không có tài năng, hai năm qua Diệp Phàm chưa bao giờ đi tìm việc làm, khiến cô vừa bực bội vừa bất đắc dĩ, lại còn thất vọng nữa.

Cô không thể hiểu nổi vì sao ông nội cô lại kiên quyết gả cô cho Diệp Phàm, gả cho một kẻ vô dụng mà trong mắt mọi người, chính anh đã “khắc chết” ông nội.

Chiếc xe tới gần biệt thự nhà họ Hàn, trong đó đã đỗ đủ loại xế hộp sang trọng.

Mercedes Maybach, Porsche Cayenne, thậm chí còn có một chiếc Rolls-Royce. Chiếc Passat của bọn họ là dòng xe rẻ mạt nhất rồi, cảm giác không phù hợp với không khí ở đây chút nào.

Bọn họ xuống xe đi qua cổng biệt thự, trong đó toàn người là người, nhộn nhịp vô cùng.

“Hàn Tuyết, cuối cùng cô cũng tới rồi, tôi còn tưởng cô quên rồi cơ”.

“Ha ha, tôi thấy không phải quên, mà là muốn trốn tránh ấy chứ”.

“Đúng thế, tôi nghe nói đơn lớn đã treo trước miệng rồi mà còn bay mất, đúng là một nhân tài”.

Vừa vào phòng là đám họ hàng thân thích trong nhà họ Hàn đã chào hỏi Hàn Tuyết, cũng có người biết một vài chuyện và lôi ra chế giễu.

Còn Diệp Phàm đi đằng sau Hàn Tuyết thì chẳng khác nào không khí, không một ai để ý tới anh.

Vì là người đẹp số một trong giới kinh doanh của thành phố Cảng, cho dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì Hàn Tuyết cũng luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người, kể cả ở nhà họ Hàn.

Dù sao công ty thương mại Thiên Bảo đã gần phá sản đến nơi rồi mà Hàn Tuyết còn vực dậy được, thiên phú kinh doanh ấy khiến bà cụ nhà họ Hàn là Vương Thải Anh cũng không chê bai gì được.

Chính vì vậy nên khi đó Hàn Tuyết mới bị cô lập trong nhà họ Hàn. Ngoài ra còn có lời đồn là Diệp Phàm đã “khắc chết” Hàn Thiên Bảo, vậy nên sau khi bà cụ trở thành người cầm quyền, Hàn Tuyết không được người nhà họ Hàn chào đón, thậm chí còn bị coi như cái gai trong mắt.

“Diệp Phàm, tôi thấy cậu mặt dày thật đấy, suốt ngày ăn không ngồi rồi ở nhà họ Hàn, cuộc gặp mặt này của chúng tôi là để làm gì cậu cũng biết rồi, thế mà còn dám vác mặt tới đây, đúng là không biết xấu hổ”.

Quả nhiên, có người coi Diệp Phàm là không khí, nhưng cũng có người thích xỉa xói đá đểu anh.

Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Hàn Bách Hào - anh họ của Hàn Tuyết. Gã ta là con trai nhà bác cả của Hàn Tuyết, bà cụ vô cùng yêu thích anh ta.

Kể từ khi Diệp Phàm kết hôn với Hàn Tuyết, Hàn Bách Hào vẫn luôn khó chịu với Diệp Phàm, lúc đó ông cụ Hàn Thiên Bảo còn sống, gã ta không dám làm gì quá lộ liễu.

Sau này Hàn Thiên Bảo qua đời vì tai nạn, Hàn Bách Hào bắt đầu nhằm vào Diệp Phàm một cách trắng trợn, đa số mọi lời đồn đều từ miệng Hàn Bách Hào mà ra.

Nghe nói lúc ấy Hàn Bách Hào nịnh nọt được một cậu ấm giàu có hàng đầu của tỉnh ngoài, định giới thiệu cô em họ Hàn Tuyết xinh đẹp của mình cho người ta để kiếm chác lợi ích cho bản thân.

Nào ngờ Diệp Phàm lại đột nhiên chen ngang, phá hỏng mọi kế hoạch của gã ta, thậm chí gã ta còn bị cậu ấm đó đánh cho một trận vì chuyện này.

Trên mặt Diệp Phàm không có một cảm xúc nào cả, anh không thèm đáp lại, chỉ coi như Hàn Bách Hào đang sủa bậy.

Đúng là anh chưa bao giờ làm việc cho nhà họ Hàn, trước kia anh bị thương vì luyện công, mãi mà không đột phá được. Mấy hôm trước công pháp mà anh tu luyện mới đột phá đến tầng hai, thương thế trên người cũng được chữa khỏi hoàn toàn.

Vậy nên mới có chuyện anh không thể hiện ra năng lực của mình, từ đó bị người ta gắn cho cái nhãn phế vật.

Vả lại, trong mắt anh chỉ có Hàn Tuyết, những người khác đều là phù du.

Thấy Diệp Phàm không nói năng gì, Hàn Bách Hào cảm thấy bực bội như vừa đấm hụt một cú.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!