$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cuộc chiến gia tộc – Diệp Phàm (tác giả: Thất Trùng) – Chương 12

Chương 12: Không sai, anh đúng là đồ vô tích sự!

"Bà nội, đây chỉ là hợp tác bình thường, không như mọi người đang nghĩ đâu!", Hàn Tuyết có chút tức giận nói, đến lúc này thì cô đã hiểu tất cả mọi chuyện.

Lúc đi bàn việc hợp tác thì không cho Diệp Phàm đi cùng, đó là vì muốn cô dùng "mỹ nhân kế" để xúc tiến đàm phán, nếu như được người nhà họ Diệp nhìn trúng, dù cho có phải dùng quy tắc ngầm thì cũng phải đổi về cho nhà họ Hàn một cơ hội lớn, một cơ hội để trở mình!

Thế nhưng cô đã là người có gia đình, dù cho cô và Diệp Phàm chỉ là hữu danh vô thực, nhưng mà muốn cô lấy thân thể mình để đổi chác thì quả thật cô không thể nào ngờ được.

"Haha, Hàn Tuyết, sao em lại kích động như thế? Bà nội cũng chưa nói thêm gì mà, lôi kéo quan hệ không phải là chuyện nên làm sao?", Hàn Bách Hào cười ha hả nói.



"Đúng đó, nếu như có thể kề cận người có địa vị trong nhà họ Diệp, là may mắn mấy đời của cháu, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội đó".

"Thím Ba nói không sai, tôi cũng ngứa mắt tên phiền phức này lắm rồi, hay là hai người ly hôn đi, không lại ảnh hưởng đến tương lai nhà họ Hàn nữa, tên vô dụng này làm sao gánh nổi trách nhiệm này chứ".

"Đúng đó, vì tương lai nhà họ Hàn, người nào đó nên tự biết thân biết phận đi, đừng có mà dai như đỉa thế".

Từng câu nói mỉa mai cực kỳ chói tai, quả đúng là đám người này vô cùng trơ tráo.



"Đủ rồi, mấy người có tư cách gì ép tôi ly hôn, nếu các người không phải là đám vô dụng có giỏi thì đi ký hợp đồng đi, đi lôi kéo quan hệ đi, người của nhà họ Diệp đang ở Tập đoàn Hoàng Minh kìa, mấy người nhanh đi đi..."

Hàn Tuyết nổi cơn tanh bành chỉ thẳng vào một người đàn bà đang hăng say nói quát mắng.

Người đàn bà đó tức thì ngây ra, không ngờ một đứa luôn nhẫn nhục chịu đựng như Hàn Tuyết lại dám đứng trước mặt bà cụ mà phát rồ lên, bà ta cứng mồm không thốt ra lời nào.

"Hàn Tuyết cô có ý gì hả? Mày nói là trừ cô ra thì bọn tôi đều là đồ vô tích sự sao?", Hàn Bách Hào trừng mắt chất vấn.

"Không sai, đều là một đám vô tích sự, anh là tên vô dụng, mấy người cũng đều vô dụng!"

"Hợp đồng này một mình Hàn Tuyết tôi ký được, không phải Hàn Bách Hào anh ký, cũng không phải Hàn Lệ Quyên ký, càng không phải đám vô tích sự này đi ký!"

Nổi một trận tanh bành, Hàn Tuyết như người điên rống lên, nhất thời ngay cả bà cụ Hàn cũng bị làm cho ngây người.

"Diệp Phàm, chúng ta đi thôi!"

Hàn Tuyết không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, cô sợ nếu mình còn ở lại thì sẽ xông lên đánh người mất, những con người này trơ trẽn đến mức cô không tài nào chấp nhận được.

"Sỉ nhục tôi thì không sao, nếu như mấy người còn dám động đến Tiểu Tuyết, nhà họ Hàn không cần tồn tại nữa, mấy người tự lo liệu đi!", Diệp Phàm lạnh lùng nói với tất cả người nhà họ Hàn một câu liền xoay người đi ra ngoài.

Sau khi hai người họ rời đi, đám người mới kịp phản ứng lại, từng người một bắt đầu tức giận.

Sắc mặt Hàn Bách Hào tái mét, tức giận nói: "Láo xược, đúng là láo xược quá rồi! Chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà dám tuyên bố diệt nhà họ Hàn của tao, tao phải giết nó!"

"Đúng đó, phải làm thịt nó, phải bắt nó và Hàn Tuyết ly hôn, vì tương lai nhà họ Hàn, phải triệt hết đường sống của nó!"

Từng người một kích động tức giận, Hàn Tuyết lại dám mắng cả đám đều là thứ vô tích sự, dù đây là sự thật nhưng đúng là sỉ nhục bọn họ quá đáng rồi.

"Thôi đi, bớt tranh cãi cho tôi, hở ra là gào rống lên, còn thể thống gì nữa!", bà cụ Hàn vỗ bàn mắng, nhất thời không ai dám mở miệng nói thêm câu nào.

Hàn Bách Hào đứng bên cạnh đảo mắt qua lại, nghiến răng nói: "Bà nội, Hàn Tuyết ỷ vào nó ký được hợp đồng nên cả gan sỉ vả tất cả chúng cháu, ngay cả lời của bà cũng không thèm nghe, nhất định phải ép tính hiếu thắng của nó xuống mới được. Hơn nữa bà nhìn thấy nó còn kiên quyết không muốn ly hôn với thằng vô dụng kia, nếu lỡ sau này nó chân đứng hai thuyền, mang tất cả sản nghiệp nhà họ Hàn mà nó nắm âm thầm chuyển cho thằng đó thì nhà chúng ta bị tổn thất không thể lường được!"

"Đúng đó mẹ, Bách Hào nói rất có lý, cái hợp đồng kia khác nào ”bùa hộ mạng”, sau này Hàn Tuyết sẽ càng ngày càng hống hách, tên Diệp Phàm ở nhà chúng ta nhẫn nhịn đã lâu, biết đâu được nó có mưu đồ gì với gia tài nhà họ Hàn chứ? Mẹ xem Hàn Tuyết bênh vực thằng vô dụng đó biết bao, còn dám cãi lời mẹ", một người con dâu của nhà họ Hàn nói.

"Bà nội, thím ba nói đúng lắm, mọi người không thấy Hàn Tuyết càng ngày càng quan tâm thằng vô dụng kia sao, đây không phải chuyện tốt, gia sản nhà họ Hàn nhất định không thể rơi vào tay Hàn Tuyết được".

Đám người càng nói, vẻ mặt bà cụ Hàn càng khó coi, Hàn Tuyết hết lần này đến lần khác bênh vực Diệp Phàm, thậm chí bây giờ sỉ vả Diệp Phàm thì càng nghiêm trọng hơn sỉ vả cô.

"Vậy mấy người nói xem nên làm gì? Hợp đồng này là do Tiểu Tuyết ký được, nếu như giờ đổi người e rằng có chút không ổn thoả?", bà cụ Hàn suy tính, bà ta sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, gia sản nhà họ Hàn cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác họ được.

Ánh mắt Hàn Bách Hào loé lên, xoa bàn tay nói: "Bà nội, chúng ta đã quên một chuyện, tạm thời nếu đổi người phụ trách thì đúng là đại kỵ trong kinh doanh, nhưng Hàn Tuyết đã dựa vào cái gì để ký được hợp đồng chúng ta đều rõ, cháu có đường dây có thể tìm được mấy ngôi sao mới nổi, phục vụ cũng được lắm, chắc là không có vấn đề gì đâu".

"Có gì thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo nữa!", bà cụ Hàn bất mãn khẽ mắng.

Hàn Bách Hào gật đầu liên tục thưa: "Tiền trả cho mấy người nổi tiếng đó rất nhiều, bà nội cho cháu một một số tiền đi, cũng không nhiều lắm, nhiêu đây là được rồi".

Hàn Bách Hào đưa ra hai ngón tay.

"Hai trăm ngàn tệ?"

"Hai triệu ạ!"

"Khốn kiếp, Hàn Bách Hào anh tưởng tôi già rồi lú lẫn à, tìm một ngôi sao mới nổi mà tận 2 triệu? Tôi nghĩ là anh đang muốn tranh thủ kiếm chác thì có!", bà cụ Hàn lạnh lùng nói.

Hàn Bách Hào vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói: "Hoàn toàn không dám ạ, bà nội nghĩ thử xem, người này đến từ nhà họ Diệp ở Thủ đô, mấy ngôi sao ít tiếng thì làm sao vừa mắt được chứ, ít nhất cũng phải là mấy cô diễn viên trẻ đang ăn khách, con số 2 triệu này không nhiều chút nào cả!"

"Hừ, vậy tôi giao cho anh lo liệu, đừng có làm tôi thất vọng!"

Hàn Bách Hào vui mừng khôn xiết, gật đầu như giã tỏi.

Bao một diễn viên trẻ đang ăn khách đương nhiên không đến 2 triệu, cùng lắm tầm 500 ngàn thôi, giải quyết ổn thoả thì số dư còn lại gã ta có thể rước một con xe mới về ra oai lên mặt.

Diệp Phàm lái chiếc Passat, Hàn Tuyết thì ngồi bên cạnh, hít một hơi sâu nói: "Diệp Phàm, dù thuận lợi ký được cái hợp đồng này nhưng tôi thật sự không làm chuyện gì có lỗi với anh cả!"

"Anh tin em mà, trên đời này có hai người mà anh tin tưởng nhất, một người là thầy của anh và người còn lại là em!"

Hàn Tuyết đang cố giải thích cho anh hiểu chứng tỏ cô thật sự để ý đến suy nghĩ của anh, đối với anh như thế đã quá đủ rồi.

Về chuyện Diệp Trung có gan dám dùng quy tắc ngầm với Hàn Tuyết hay không? Một lời bịa đặt vô căn cứ như vậy càng không thể nào xảy ra được!

Hàn Tuyết mỉm cười, trong lòng cô không còn thấy nặng nề nữa, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói: "Vì để cảm ơn, về nhà tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé!"

"Có ăn được không đó?"

"Dĩ nhiên rồi!"

"Em chắc chứ?"

"Hứ, có thích ăn không hả..."

Sau khi lái xe về đến nhà họ Hàn, Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cầm đều không có ở nhà, Tiểu Tuyết đi một mạch vào trong nhà bếp.

Hơn nửa tiếng sau, đã bưng ba dĩa đồ ăn đặt lên bàn.

Hai chay một mặn, nhìn dĩa cánh gà bóng đêm, Diệp Phàm nuốt ực một ngụm trong họng.

Vì sức nóng lúc nấu ăn mà gò má xinh đẹp của Hàn Tuyết đỏ ửng, có chút gấp gáp nói: "Anh xem thử có ăn được không, nếu không hay là chúng ta ra ngoài ăn đi".

Đây cũng xem như lần đầu cô xuống bếp, cũng khá căng thẳng, có thể nói là làm rung động lòng người.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!