$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 7

CHƯƠNG 7: DÌ GIÀ ĐẾN KHÔNG THỂ GIÀ HƠN NỮA

 

Thẩm Minh Triết tính toán một chút.

Ánh mắt cậu bé nhanh chóng trở nên nặng nề.



Diệp Tranh này lớn hơn cậu bé, Diệp Ân Tuấn là ba của cậu bé, lại có một đứa con trai lớn hơn cậu bé bốn tháng, còn không phải mẹ sinh ra, điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là Diệp Ân Tuấn ngoại tình, có nghĩa là Diệp Ân Tuấn bắt nạt mami!

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Minh Triết có một ngọn lửa đang thiêu đốt, chỉ hận không thể xuyên qua màn hình đốt cháy Diệp Ân Tuấn.

Xem ra bài học của mình cho ba ở sân bay vẫn hơi nhẹ.



Thẩm Minh Triết lấy camera lỗ kim từ trong túi quần áo ra, liên kết với máy tính. Cậu bé nhanh chóng thay đổi địa chỉ IP, sau đó đăng video mình tè lên mặt Diệp Ân Tuấn lên mạng.

Sau khi làm xong tất cả, Thẩm Minh Triết nở nụ cười.

Không phải ba hãm hại mẹ lén gặp tình nhân sao? Vậy cũng để ba nếm thử cảm giác được lên trang nhất đi!

Sau khi làm xong, cậu bé lại điều tra tình hình của Diệp Tranh, phát hiện cậu ta lại có thể học ở nhà trẻ của Lam Tử Thất.

Xem ra trở về Hải Thành đi học cũng không có gì không tốt.

Thẩm Minh Triết cười ranh mãnh, dọn sạch dấu vết trên máy tính mới tắt máy, sau đó đứng dậy sắp xếp hành lý giúp Thẩm Hạ Lan.

Vóc dáng nho nhỏ của cậu bé muốn treo quần áo lên tủ cũng có hơi mất sức.

Thẩm Minh Triết chán nản nhìn cái chân ngắn của mình, thầm thề phải ăn nhiều cơm, mau mau lớn lên, mới có thể bảo vệ mẹ thật tốt.

Cậu bé dời ghế đến trước tủ quần áo, đứng lên ghế treo quần áo của Thẩm Hạ Lan và mình vào tủ.

Bên ngoài vang lên tiếng Lam Tử Thất trở về.

“Hạ Lan, cậu về rồi sao? Mau cho tớ xem nào, năm năm nay có gầy đi không?”

Lam Tử Thất tiến lên ôm lấy Thẩm Hạ Lan, hốc mắt hơi đỏ lên.

“Đồ ngốc, không phải tớ vẫn ổn sao? Còn khóc cái gì?”

Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy kích động.

“Vẫn ổn, cậu thế này còn dám nói vẫn ổn? Được rồi, lần này trở về thì đừng đi nữa, có tớ đây, tớ nuôi cậu.”

“Được, cho cậu nuôi. Tạm thời tớ sẽ không đi, có một vụ hợp tác ở bên này, ít nhất phải ở lại nửa năm. Đừng khóc nữa, tớ dẫn cậu đi gặp con tớ.”

Thẩm Hạ Lan kéo tay Lam Tử Thất đi tới trước phòng mình.

“Minh Triết, chào dì Lam nào.”

Lúc cô mở cửa phòng ra, Thẩm Minh Triết đang nhón chân treo quần áo, nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Hạ Lan thì quay đầu lại, thoáng cái đứng không vững, cả người ngã từ trên ghế xuống.

“Cẩn thận!”

Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước muốn đỡ lấy cậu bé, Lam Tử Thất đã nhanh hơn, cô ấy ôm lấy Thẩm Minh Triết, lại bởi vì quán tính nên cùng nhau ngã xuống sàn nhà.

Lam Tử Thất là giáo viên, bảo vệ Thẩm Minh Triết theo bản năng, thân thể mềm mại này khiến Lam Tử Thất không nỡ buông tay, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt như búp bê của Thẩm Minh Triết, cô ấy lập tức thét chói tai.

“Trời ạ, Hạ Lan, con trai cậu thật đẹp trai!”

Nói xong, cô ấy hôn một cái lên mặt Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết lập tức khó chịu.

“Bà cô già này, sao dì lại hôn cháu? Dì đứng lên đi!”

Lam Tử Thất bị câu “bà cô già” của Thẩm Minh Triết làm tổn thương.

“Thằng nhóc xấu xa, dì mới hai mươi tám tuổi, già gì mà già?”

“Cháu mới bốn tuổi thôi, với cháu, dì đã già đến không thể già hơn được nữa rồi. Dì già! Dì mau đứng lên đi, đè chết cháu rồi!”

Thẩm Minh Triết không phải người không lễ phép như vậy, thậm chí rất nhiều lúc cậu bé đều lười so đo với mấy người mê trai thế này, nhưng mặt mình lại có thể bị Lam Tử Thất hôn lên!

Cái này thật sự không nhịn được mà!

Lam Tử Thất bị kích thích đến nổi điên.

“Hạ Lan, cậu chắc đây là con trai mình chứ?”

Thẩm Hạ Lan thấy hai người bọn họ như vậy, không nhịn được bật cười.

“Được rồi Tử Thất, cậu mau đứng lên đi. Minh Triết không thích người khác hôn thằng bé.”

Nói xong Thẩm Hạ Lan muốn kéo Lam Tử Thất đứng lên, cô ấy lại không làm như Thẩm Minh Triết muốn.

“Không cho hôn đúng không? Vậy tớ càng muốn hốn, tớ hôn hôn hôn!”

Lam Tử Thất trẻ con cầm lấy mặt Thẩm Minh Triết hôn lên mấy cái.

Cả khuôn mặt Thẩm Minh Triết đều biến sắc, lấy một món đồ trong hành lý của Thẩm Hạ Lan đưa về phía Lam Tử Thất.

“Ui da!”

Lam Tử Thất bị điện giật đến suýt nhảy dựng lên, lúc này mới nhìn thấy trong tay Thẩm Minh Triết đang cầm kìm chích điện.

“Thằng nhóc xấu xa, cháu muốn giết người sao?”

“Đây là đồ cháu cho mẹ đề phòng biến thái, không ngờ hôm nay lại sử dụng trên người con sói già là dì!”

Thẩm Minh Triết thở hổn hển bò dậy, nhấc chân đi tới phòng vệ sinh.

Cậu bé muốn rửa sạch nước miếng của bà già kia!

Thật là ghê quá đi

Thẩm Hạ Lan cười đến không thở nói, Lam Tử Thất lại khóc không ra nước mắt.

“Sao cậu lại dạy dỗ ra một con ác ma như vậy thế? Nhìn thì giống như búp bê, sao lòng dạ lại đen tối vậy?”

“Minh Triết chỉ là quá đề phòng thôi, cậu không chạm vào thằng bé là được.”

Thẩm Hạ Lan hiểu con trai mình, vội vàng giải thích với Lam Tử Thất.

Trái tim bị tổn thương của Lam Tử Thất thật sự đang cực kỳ đau đớn.

Cô lại bị một đứa nhỏ hơn bốn tuổi ghét bỏ!

Có cho người ta sống nữa không vậy!

“Thằng nhóc thối, sau này chúng ta từ từ tính sổ.”

Lam Tử Thất đỡ cái eo già bị điện giật hơi run lên của mình, đi ra khỏi phòng với Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan đến phòng bếp tắt lửa, Lam Tử Thất nhàm chán cầm điện thoại lướt tin tức mới, đột nhiên bị cái tin tức đầu tiên làm cười như điên.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !