$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 689

CHƯƠNG 689: TÔI KHÔNG TRANH GIÀNH VỚI CÔ

“Sao thế? Điện thoại của bạn trai sao? Vậy cô đi trước đi, hai chúng tôi tự đi được rồi.”

Tống Dật Hiên lên tiếng.

Lưu Thi Văn nhanh chóng giải thích: “Không phải, đó là cuộc gọi của anh trai tôi, tôi chưa có bạn trai.”



Vừa nói, cô ta vừa ngại ngùng nhìn Tống Dật Hiên.

Thành thật mà nói, nếu trước đây có người phụ nữ liếc mắt đưa tình với Tống Dật Hiên thì anh ta chắc chắn sẽ ngầm chấp nhận, nhưng bây giờ nhìn Lưu Thi Văn, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

“Cô mau nghe đi.”

Tống Dật Hiên nhanh chóng quay người đi chỗ khác, thấy Trương Mẫn đang tò mò nhìn hai bọn họ thì không khỏi cảm thấy Trương Mẫn xinh đẹp đáng yêu.



Anh ta đột nhiên có ý muốn nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Trương Mẫn.

Nghĩ vậy, Tống Dật Hiên liền đưa tay lên.

“Ây yo, anh muốn làm gì?”

Trương Mẫn cảm thấy Tống Dật Hiên phát bệnh rồi, tự nhiên lại véo mặt cô, thật sự rất đau.

Tống Dật Hiên cười lớn.

“Cô có biết dáng vẻ bây giờ cô thực sự rất giống Minh Triết không.”

“Minh Triết là ai?”

Câu hỏi của Trương Mẫn cũng khiến Lưu Thi Văn dựng lỗ tay lên nghe.

Tống Dật Hiên phát hiện mình lỡ miệng, mỉm cười nói: “Một tên nhóc thối, rất đáng yêu.”

Nghe thấy là một cậu bé, Lưu Thi Văn lập tức yên tâm.

Trương Mẫn có phần thích thú.

“Con trai anh hả?”

“Nếu tôi có một đứa con trai như vậy chắc tôi sẽ khóc mỗi ngày mất. Tôi cho cô xem mặt thằng nhóc thối này.”

Tống Dật Hiên gửi yêu cầu chat video cho Diệp Minh Triết.

Bên kia nhanh chóng kết nối.

“Chú Tống, chú có chuyện gì cần cháu giúp hả? Cháu có thu phí đấy nhé.”

Diệp Minh Triết sắp buồn bực chết rồi.

Mẹ không có ở đây, lão Diệp cũng không, cũng may là Nghê Nghê và Diệp Tranh ở đây, nhưng bọn họ lại giống như trẻ sơ sinh, Nghê Nghê không thích quấn lấy cậu bé mà luôn quấn lấy Diệp Tranh để nói chuyện.

Diệp Tranh cũng rất thương Nghê Nghê, mỗi khi cô bé yêu cầu bất cứ điều gì thì sẽ cố gắng làm hết sức mình, vì vậy làm cho người anh trai ruột như cậu bé cảm thấy vô dụng.

Cậu bé chán đến nỗi đã hack một số trang web. Nhìn bọn họ bị tê liệt hơn một tuần mà vẫn chưa sửa xong. Cậu bé thực sự cảm thấy mình sắp chết vì chán rồi. Cậu bé vẫn chưa tháo thạch cao, còn phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Lam Dũng và Lam Tử Thất cũng không biết đã đi đâu, không có ai chơi với cậu bé hết!

Đúng lúc này, Tống Dật Hiên gửi đến chat video, Diệp Minh Triết mừng sắp phát điên rồi.

Nhìn thấy cậu bé như vậy, Tống Dật Hiên cười nói: “Chú không chuyện gì cần nhóc giúp cả, chú chỉ muốn giới thiệu một người bạn cho nhóc thôi.”

“Bạn gái chú à?”

Lời nói của Diệp Minh Triết khiến Trương Mẫn nhất thời không biết phải làm sao.

Tống Dật Hiên kéo Trương Mẫn tới, mỉm cười nói: “Bạn của chú, Trương Mẫn! Thấy thế nào?”

“Chào chị Trương Mẫn, em là Diệp Minh Triết!”

Diệp Minh Triết rất lễ phép chào Trương Mẫn.

Khi Lưu Thi Văn thấy Diệp Minh Triết là một cậu bé thì hoàn toàn buông lỏng người, đi nghe điện thoại.

“Anh trai, lát nữa Tống Dật Hiên sẽ đưa cô Trương đến ký hợp đồng với anh, anh trước tiên đừng ký nhé.”

“Em lại muốn làm gì nữa?”

Lưu Đồng có chút phiền muộn, cô em gái này dường như ngày nào cũng ép buộc ông ta làm ông ta hận không thể thoát khỏi mối quan hệ anh em này.

Lưu Thi Văn nũng nịu nói: “Ây yo, anh đừng ký là được. Anh nói với họ là phải để Thẩm tổng của họ đích thân đến ký hợp đồng mới được, em xin anh đấy.”

Lưu Đông sửng sốt.

“Tại sao phải để Thẩm tổng của bọn họ đến ký chứ?”

“Ây yo, em để ý Tống Dật Hiên. Lẽ nào anh không muốn có một người em rễ có thực lực sao? Em đã điều tra qua rồi, gia đình Tống Dật Hiên quả thật rất giàu có.”

Lời nói của Lưu Thi Văn khiến Lưu Đông im lặng một lúc, sau đó ông ta đồng ý.

Tống Dật Hiên và Trương Mẫn đương nhiên không biết bọn họ đang nói gì.

Trương Mẫn vừa gặp đã thích Diệp Minh Triết.

“Minh Triết phải không? Em thật đẹp trai.”

“Người khác cũng nói vậy đấy ạ, em cảm thấy rất tự hào.”

Diệp Minh Triết không hề có chút khiêm tốn.

Tống Dật Hiên cảm thấy Diệp Minh Triết rất giống Diệp Ân Tuấn, da mặt rất dày.

“Cháu thực sự không hổ là con trai của Diệp Ân Tuấn.”

“Đó là vì ba cháu ở bất kỳ phương diện nào cũng mạnh hơn chú, bằng không sao mẹ cháu có thể chọn ba cháu mà không chọn chú.”

Diệp Minh Triết thật biết cách cứa dao vào tim Tống Dật Hiên.

“Diệp Minh Triết, có biết nói chuyện không đấy? Cái gì gọi là mẹ cháu không chọn tôi? Tôi nói cho nhóc biết, khi tôi gặp được mẹ cháu thì mẹ cháu đã kết hôn rồi, nếu không...”

“Cho nên mới nói ba mẹ cháu là duyên trời định, mà mẹ cháu và chú là vô duyên.”

Lời nói của Diệp Minh Triết khiến Tống Dật Hiên suýt nữa nôn ra máu.

“Thằng nhóc thối cháu thì biết cái gì.”

“Ồ, thẹn quá hóa giận hả, nhìn kìa, chị Trương Mẫn, chị tránh xa chú ấy ra một chút, coi chừng chú ấy cắn người đó.”

Câu nói của Diệp Minh Triết khiến Tống Dật Hiên bật thốt lên: “Có cắn người thì cũng là bị Trương Mẫn cắn, không phải chú.”

“Sao chú biết?”

“Phí lời, chú từng bị cô ta cắn.”

Vừa dứt lời, Tống Dật Hiên liền phát hiện Trương Mẫn đang kéo ống tay áo mình.

“Cô kéo tôi làm gì?”

“Oh!”

Diệp Minh Triết kéo từ này ra rất dài, nhất thời khiến Trương Mẫn có chút xấu hổ.

Rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy, sao đến chỗ Tống Dật Hiên và Diệp Minh Triết thì lại cảm thấy có chút mờ ám nhỉ?

Lúc này Tống Dật Hiên mới phản ứng lại.

“Oh cái rắm, cháu có tin chú nói với mẹ cháu cháu không học hành chăm chỉ không?”

“Mẹ cháu sẽ không tin lời chú, mẹ cháu chỉ tin con trai ruột của mẹ thôi, dù sao cháu cũng rất ngoan.”

“Hahaha, nhóc ngoan ngoãn? Má nó! Diệp Minh Triết, sao cháu có thể nói những lời này mà mặt không đỏ tim không đập nhỉ?”

“Bởi vì cháu là con trai của Diệp Ân Tuấn!”

Diệp Minh Triết rất tự hào.

Tống Dật Hiên tức giận nói: “Cháu là con trai của Diệp Ân Tuấn thì sao? Không phải Diệp Ân Tuấn vẫn đang nằm trên giường bệnh như xác chết sao? Mỗi ngày cần mẹ cháu chăm sóc sao? Nếu là chú thì chú sẽ không nỡ để mẹ cháu chịu khổ đâu.”

“Chú đang nói cái gì vậy? Ba cháu đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng điệu của Diệp Minh Triết đột nhiên trở nên lo lắng.

Lúc này Tống Dật Hiên mới nhận ra mình đang nói cái gì.

Nguy rồi!

Nếu Thẩm Hạ Lan biết mình nói chuyện của Diệp Ân Tuấn cho Diệp Minh Triết biết thì sợ rằng cô sẽ không bỏ quan cho anh ta đâu.

Tống Dật Hiên vội nói: “Không có chuyện gì đâu, chú nói giỡn với cháu thôi, chú ước gì ba cháu nằm trên giường bệnh như xác chết ấy.”

“Chú Tống, chú muốn cháu gọi cho mẹ không?”

Lời nói của Diệp Minh Triết có sức uy hiếp, Tống Dật Hiên lập tức sửng sốt.

“Đừng, đừng mà! Ông trời của tôi ơi, tôi sai rồi được chưa?”

“Ba cháu rốt cuộc bị làm sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Minh Triết hoàn toàn nhăn lại.

Trương Mẫn có thể nhìn ra được Thẩm Hạ Lan đang che giấu tình trạng bệnh của Diệp Ân Tuấn cho Diệp Minh Triết, mà Tống Dật Hiên vừa mới lỡ miệng. Bây giờ cậu bé cần biết câu trả lời, Tống Dật Hiên tưởng như vậy là có thể qua loa lấy lệ.

Cô ta thở dài nói: “Minh Triết, ba em không sao, chỉ xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Ba em bị tai nạn xe, bây giờ đang nằm ở bệnh viện dưỡng thương, mẹ em đang ở với anh ấy. Em yên tâm đi, mẹ em không nói với cháu là vì sợ em lo lắng. Đợi khi ba mẹ em trở về thì họ sẽ nói với em mà.”

“Ba em bị thương rất nghiêm trọng có đúng không? Chị Trương Mẫn, chị đừng có nói dối em.”

Diệp Minh Triết nhìn chằm chằm Trương Mẫn.

Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy rất áp lực.

Rõ ràng chỉ là một đứa bé, sao cô ta lại cảm thấy áp lực như vậy nhỉ?

“Được rồi, được rồi, nhóc không tin những gì chị Trương Mẫn nói sao? Chú cúp máy đây, chúng tôi chuẩn bị đi ký hợp đồng. Chú là sếp lớn mà còn phải đi làm việc cho mẹ nhóc đây.”

Tống Dật Hiên nói xong liền tắt máy.

Diệp Minh Triết khẽ nói: “Nếu như chú không muốn cháu xâm nhập vào hệ thống điện thoại của chú thì tốt hơn hết là chú nên nói cho cháu biết sự thật.”

“Diệp Minh Triết, đừng như vậy! Đừng tưởng giỏi máy tính thì có thể tùy tiện uy hiếp người khác, chú nói cho nhóc biết...”

“Mất vài giây thì cháu có thể xâm nhập vào hệ thống điện thoại của chú rồi. Đừng quên, cháu đã từng để lại dấu tích trên điện thoại của chú. Cháu chỉ cần tìm ra dấu tích đó là được, đến lúc đó...”

Diệp Minh Triết còn chưa nói xong thì Tống Dật Hiên đã đầu hàng.



“Chú nói, chú nói không phải được rồi sao? Ba cháu bị tai nạn xe, tạm thời vẫn ổn, nhưng bị trầy ít da, mẹ cháu đang ở cùng anh ta. Hơn nữa không phải ba mẹ cháu muốn đi du lịch bồi dưỡng tình cảm sao? Cháu đừng làm phiền bọn họ, bây giờ ba cháu đang bị thương, tình cảm của họ mới tốt lên đấy.”

“Chú Tống, những lời này bản thân chú có tin không?”

Lời nói của Diệp Minh Triết trực tiếp chặn họng Tống Dật Hiên.

“Chính là như vậy đấy, có bản lĩnh thì đi hỏi mẹ cháu đi.”

Tống Dật Hiên nói xong thì cúp điện thoại, sợ Diệp Minh Triết hỏi gì nữa nên ném thẳng điện thoại cho Trương Mẫn.

Anh ta thiếu nợ thằng nhóc đó hả!

Sao lại gọi video làm gì?

Tại sao lại đi khiêu khích thằng nhóc kia chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tống Dật Hiên, Trương Mẫn khẽ nói: “Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, không sao đâu.”

“Cô không hiểu đâu, thằng nhóc đó không phải là một đứa trẻ bình thường. Cô đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ bốn tuổi đột nhập vào hệ thống an ninh của công ty chưa? Cô đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ bốn tuổi chơi đùa một chiếc máy bay không người lái khiến người lớn cũng đầu hàng chưa? Thằng nhóc này chính là được đưa từ trên trời xuống để tra tấn tôi.”

Nghe Tống Dật Hiên nói như vậy, miệng Trương Mẫn há ra đủ để nhét đầy một quả trứng.

“Hai người đang nói gì vậy?”

Lưu Thi Văn đúng lúc này đi đến.

Cô ta rất ghen tị khi nhìn thấy sự tương tác giữa Trương Mẫn và Tống Dật Hiên.

Đến bao giờ Tống Dật Hiên mới đối xử với cô ta như vậy?

Tống Dật Hiên đang buồn phiền, nhìn thấy Lưu Thi Văn thì lạnh lùng nói: “Anh trai cô nói thế nào?”

“Anh trai tôi nói vẫn đang đợi các người ở Phượng Hoàng sơn trang, nhưng mà nghe nói tôi đang làm việc ở công ty Tống tổng nên anh trai tôi nói sẽ đưa dự án này cho các người.”

Lưu Thi Văn tưởng rằng mình nói như vậy thì Tống Dật Hiên sẽ khen ngợi mình, ai biết được Tống Dật Hiên không có phản ứng gì lớn, anh ta nói với Trương Mẫn: “Tôi đi lái xe, cô đợi tôi ở đây.”

Trương Mẫn gật đầu.

Sau khi Tống Dật Hiên rời đi, Lưu Thi Văn lạnh lùng nói: “Này, lát nữa xe tới thì cô vào ngồi ở ghế sau. Không được giành ghế phụ với tôi, có biết không?”

Trương Mẫn xem thường lời nói của cô ta.

Lưu Thi Văn tức giận, thấp giọng nói: “Nếu cô chống lại tôi thì tôi sẽ nói với anh trai tôi không hợp tác với công ty các người. Cô phải biết rằng, chỉ cần anh trai tôi nói không được thì các người có bản lĩnh lớn thế nào cũng không thể bay vào được, càng đừng nói đến chuyện kiếm tiền.”

Nghĩ đến việc mình đã cam đoan trước mặt Thẩm Hạ Lan, nghĩ đến việc Thẩm Hạ Lan muốn mở rộng kinh doanh, Trương Mẫn cắn môi dưới nói: “Tôi sẽ không tranh giành với cô.”

“Như vậy mới đúng chứ.”

Lưu Thi Văn rất đắc ý.

Vừa lúc đó, xe của Tống Dật Hiên chạy tới.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!