$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 685

CHƯƠNG 685: TÔI CHO CÔ MẶT MŨI RỒI

Thẩm Hạ Lan sau khi để điện thoại xuống thì rơi vào trầm tư.

Cô ta chỉ nghĩ đem Trương Mẫn và Tống Dật Hiên tác thành một đôi, cũng không nghĩ tới sự khác biệt giữa Tống Dật Hiên và Trương Mẫn, hiện nay nghe Tống Dật Hiên nói như vậy, cô đột nhiên có hơi do dự rồi.

Làm như vậy có phải sẽ hại Trương Mẫn không?



Có điều thấy hai người bọn họ hiện nay còn chưa có ý tứ đó, Thẩm Hạ Lan lại không tiện nói ra dự định của mình.

Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, dùng phần mềm chuyển đổi nói: “Ân Tuấn, anh nói em làm như này là đúng hay sai? Tống Dật Hiên bám theo em lâu như vậy rồi, em thật sự không muốn nhìn anh ta một mình cô độc tới già. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng biết rõ em không phải là bạn đời của anh ta, em có phải là nên đẩy anh ta ra như vậy không? Em cũng biết Trương Mẫn không phải rất thích hợp với anh ta, thậm chí không thuộc tầng lớp như chúng ta, nhưng Trương Mẫn hiền hậu lương thiện, cũng rất chính trực, cô gái như này một khi yêu sẽ không cho phép chùn bước. Em thật sự hy vọng Tống Dật Hiên cũng có thể có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, tìm được hạnh phúc của riêng anh ta. Anh nói xem em làm như vậy có phải không?”

Diệp Ân Tuấn vẫn không có phản ứng gì.

Thẩm Hạ Lan phát hiện, Diệp Ân Tuấn hình như thật sự rơi vào giấc ngủ say rồi, cái gì cũng không gọi được anh dậy.



Có lẽ là vì phần mềm chuyển đổi hông phải là giọng nói vốn dĩ của cô, cho nên mới không kích thích được đến Diệp Ân Tuấn?

Thẩm Hạ Lan nghĩ tới khả năng này, trong lòng có hơi khó chịu.

Giọng nói của cô...

Cô không khỏi nghĩ tới Trương Linh, nghĩ tới điều kiện ràng buộc của nhà họ Phương mà Trương Linh nói.

Tuy Thẩm Hạ Lan không biết điều kiện ràng buộc là gì, nhưng có thể khiến nhà họ Phương khổ tâm nhiều như vậy, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.

Thẩm Hạ Lan cũng từng nghĩ, có thể nhờ Trương Linh tới khám cho Diệp Ân Tuấn không, dù sao biệt danh của bà ta là ‘Diêm Vương lạnh lùng’, nhưng bởi vì chuyện của nhà họ Phương, khiến cô mãi không có gọi điện đi.

Hiện nay nhìn dáng vẻ càng lúc càng gầy của Diệp Ân Tuấn, thấy anh mỗi ngày nằm ở đây giống người thực vật, trái tim của Thẩm Hạ Lan đều sắp vỡ vụn rồi.

Cô có thể chăm sóc anh, hầu hạ anh cả đời, nhưng đây là trong trường hợp Diệp Ân Tuấn một chút hy vọng cũng không có mới có thể đưa ra lựa chọn.

Hiện nay Diệp Ân Tuấn vẫn là có hy vọng, chỉ có điều...

Thẩm Hạ Lan nặng nề thở dài một tiếng.

“Ân Tuấn, anh nói xem em nên làm như nào đây? Em có nên đi tìm Trương Linh thử xem không? Nói không chừng bà ta thật sự có cách chữa trị cho anh. Em đã như này rồi, các con không thể không có người ba như anh nữa, em cũng không thể không có anh. Ân Tuấn, em đáp ứng anh, chỉ cần anh khỏe lại, em cái gì cũng không màng nữa, cái gì cũng không muốn nữa, cùng anh trải qua những ngày tháng bình yên có được không?”

Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, chuyển đổi từng câu từng chữ theo ý của mình, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn nằm ở đó không có nhúc nhích, cũng không biết nghe được bao nhiêu.

Khi Thẩm Hạ Lan không biết quyết định của mình là đúng hay sai, Tống Dật Hiên bên này cũng ngồi không nổi nữa rồi.

Trương Mẫn cái người phụ nữ ngu ngốc này sẽ không phải còn ở đại sảnh đợi Lưu tổng gì gì đó chứ?

Nghĩ tới đây, Tống Dật Hiên đứng dậy, thay một bộ đồ thoải mái, lúc này mới đi ra khỏi phòng, đi về phía thang máy.

Nếu như Trương Mẫn còn đang đợi, anh ta quyết định kéo cô ta đi ăn chút gì đó.

Ở cửa thang máy, khi Tống Dật Hiên mở cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên một bàn tay tuyệt đẹp thò vào.

“Khoan đã!”

Lúc nói chuyện, một làn hương bay vào, một người phụ nữ xinh đẹp cao ráo chen vào.

“Xin lỗi.”

Người phụ nữ liếc nhìn Tống Dật Hiên, bỗng có hơi ngây người.

Woaa, người đàn ông này khó tránh cũng quá đẹp trai rồi?

Đàn ông của nơi này đều đen đen, có liên quan tới khí hậu ở nơi này, hơn nữa bình thường mà nói, chiều cao của bọn họ đều dưới 1m8, không dễ gì nhìn thấy một người đàn ông cao 1m85, trông rất trắng, nhìn trông còn rất quý khí, người phụ nữ bỗng chốc nở nụ cười.

“Thưa anh, anh không phải là người bản địa nhỉ?”

Tống Dật Hiên thấy quen phương thức bắt chuyện của phụ nữ rồi, cũng không thèm để ý người phụ nữ này, giống như không nghe thấy.

Thấy Tống Dật Hiên như vậy, cô ta có hơi không thoải mái lại tiếp tục tiến gần Tống Dật Hiên.

“Thưa anh, tôi là tới đây du lịch, tôi thấy anh chắc cũng là tới du lịch nhỉ? Không bằng kết bạn đi? Có thể kết bạn Messenger không?”

“Cô thấy tôi giống mã QR lắm sao?”

Tống Dật Hiên cuối cùng cũng mở miệng, có điều lời nói ra lại rất bức người.

Người phụ nữ gặp chút khó khăn, có hơi không vui, có điều cũng không tiếp tục nói gì nữa, mà cùng Tống Dật Hiên đi xuống tầng, tới đại sảnh ở tầng một.

Tống Dật Hiên nhìn thấy Trương Mẫn quả nhiên còn đang đợi, không khỏi lắc đầu, sau đó đi tới không nói hai lời, lôi cánh tay Trương Mẫn đi.

“Này này này, anh làm gì hả? Chúng ta không thể đi! Ngộ nhỡ lát nữa Lưu tổng đi ra không thấy tôi, sẽ cảm thấy chúng ta không có thành ý.”

Trương Mẫn giãy giụa, lại đột nhiên phát hiện Tống Dật Hiên cái người mà bị cô ta gọi là đồ công tử bột lại có sức lớn tới vậy.

“Muốn gặp cô sớm đã gặp rồi, bây giờ tôi dám cá với cô, cái tên Lưu tổng gì gì đó căn bản không còn ở trong khách sạn nữa. Cô thay vì ngu ngốc đợi ở đây, còn không bằng đi ăn cơm lấp đầy cái bụng đi, trở về lại nghĩ cách gặp ông ta.”

Tống Dật Hiên nếu đã đáp ứng Thẩm Hạ Lan dạy dỗ Trương Mẫn, tự nhiên không thể không quản cô ta.

Trương Mẫn lại không quá hiểu.

“Nếu bây giờ đều không gặp được, vậy chúng ta sao có thể gặp được?”

“Nghe tôi, tôi tự có cách, có điều vấn đề giải quyết trước tiên là ăn cơm cái đã, tôi đều sắp đói chết rồi. Lái xe lâu như vậy, cô có thể thương xót cho cái dạ dày của tôi không.”

Trong lúc nói chuyện, Tống Dật Hiên đã kéo Trương Mẫn tới chỗ ăn cơm rồi.

Trương Mẫn có hơi không quá tự nhiên, nói: “Nơi này rất đắt, không bằng chúng ta ra ngoài ăn? Tôi mời anh?”

“Bỏ đi, tôi mời cô đi, nếu đã ra ngoài rồi thì nhìn ngắm nhiều vào, đừng có cái gì cũng sợ tiêu tiền, cái Thẩm tổng nhà các cô có chính là tiền, không sợ cô tiêu đâu.”

“Tiền có nhiều nữa cũng là của Thẩm tổng, đâu phải là của tôi, tôi không thể tiêu bừa bãi được.”

Lời của Trương Mẫn khiến Tống Dật Hiên không tự chủ là liếc nhìn cô ta nhiều hơn.

Vốn dĩ còn cảm thấy Trương Mẫn không có ưu điểm gì, nhưng nghe thấy Trương Mẫn suy nghĩ cho Thẩm Hạ Lan như vậy, Tống Dật Hiên cảm thấy cô ta đột nhiên trở nên thuận mắt rồi.

“Tôi đột nhiên phát hiện cô lớn lên vẫn là khá được, chỉ là hơi đen.”

Khóe miệng của Trương Mẫn có hơi giật giật.

“Chỗ này của chúng tôi đen là đẹp.”

“Có ý gì?”

Tống Dật Hiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói phụ nữ càng đen càng đẹp.

Trương Mẫn thấy anh ta thật sự có lòng muốn nghe thì nói phong tục ở đây cho anh ta, thuận tiện nói ra tập tục của những trại xung quanh, trong đó bao gồm việc tẩu hôn.

Tống Dật Hiên thật sự mở rộng tầm mắt rồi.

“Hừm, nơi này thật thú vị rồi. Tẩu hôn? Cô là nói đàn ông chỉ cần từng ấy ấy với người phụ nữ của trại đó một khoảng thời gian, đợi người phụ nữ mang thai thì có thể rời đi sao?”

“Ừm.”

Trương Mẫn gật đầu.

Tống Dật Hiên vội hỏi: “Vậy đứa trẻ thì sao? Đứa trẻ sinh ra phải làm sao?”

“Anh không nghe nói sao? Vân Nam thập bát quái, cõng đứa trẻ nói chuyện tình yêu. Chính là nói cái bọn họ tuân theo vẫn là truyền thống của xã hội mẫu hệ, đứa trẻ là đi theo mẹ, sau này mẹ cõng đứa trẻ đi tìm người khác kết hôn.”

Tống Dật Hiên thật sự không thể hiểu.

“Vậy ba ruột của đứa trẻ phải làm sao? Anh ta đối với đứa trẻ cũng có quyền nuôi dưỡng.”

“Đều nói là phong tục rồi, anh làm gì còn muốn tới cùng thế? Chuyện này đối với đàn ông các anh mà nói không phải là chuyện rất tốt sao? Sướng xong thì đi, cái gì cũng không cần lo, đàn ông các anh rất bạc bẽo.”

Lời của Trương Mẫn khiến Tống Dật Hiên lắc đầu.

“Nếu như là tôi, tôi sẽ không như vậy, con của tôi bắt buộc phải sống với tôi. Con của Tống Dật Hiên tôi việc gì phải làm con trai của người khác chứ? Tôi đâu phải là nuôi không nổi. Hoặc là không sinh, sinh rồi thì phải có trách nhiệm với đứa trẻ.”

Trương Mẫn nhìn Tống Dật Hiên, đột nhiên sững ra.

Cô ta không ngờ Tống Dật Hiên vậy mà còn là người trách nhiệm như vậy.

“Tôi đột nhiên cảm thấy anh cũng không phải là quá tệ hại như vậy.”

“Tôi vốn dĩ không có tệ hại được không hả?”

Tống Dật Hiên trợn mắt lườm cô ta, sai đó gọi cho cô ta mấy món.

Vào lúc này, người phụ nữ trong thang máy lần nữa đi qua, thấy Trương Mẫn ở bên cạnh Tống Dật Hiên, có hơi chê bai nói: “Anh đẹp trai, mắt nhìn của anh sao vậy? Tôi biết rồi, anh là định tới đây nếm thử của lạ, cho nên tìm một em gái quê của nơi này bồi chơi đúng chứ?”

Tống Dật Hiên thấy người phụ nữ này như âm hồn bất tán, không khỏi có chút không vui.

“Cô là ai?”

“Tôi tên Lưu Thi Văn, là một nhà thiết kế trang sức. Anh đẹp trai anh nếu như thích trang sức, có thể tìm tôi nha, tôi sẽ giám định thật giả cho anh. Trang sức ở nơi này thật sự là hổ lốn, người không biết xem hàng sẽ bị lừa đó.”

Lưu Thi Văn cười nhíp mắt nói.

Tống Dật Hiên chỉ là cảm thấy cái tên này có chút quen tai, có điều người phụ nữ trước mắt này lại có chút khiến người ta ghét, đặc biệt là cô ta vừa rồi còn bôi nhọ Trương Mẫn.

Tuy nói anh ta nhìn Trương Mẫn không quá thuận mắt, nhưng tốt xấu gì Trương Mẫn cũng là người của Thẩm Hạ Lan, là người phụ nữ mà Tống Dật Hiên anh ta dẫn ra ngoài, còn chưa tới lượt người khác nói ra nói vào.

“Tặng cô một chữ.”



“Anh đẹp trai anh nói.”

Lưu Thi Văn cười híp mắt chờ đợi.

Tống Dật Hiên trưng ra nét cười mê chết người, nói: “Cút!’

Mặt mày của Lưu Thi Văn có chút rạn nứt rồi.

Trương Mẫn vốn còn khá tức giận, nhìn thấy dáng vẻ của Tống Dật Hiên đối với Lưu Thi Văn, không khỏi che miệng cười.

“Cười cái gì? Bao đất, đồ ăn ở đây cô ăn nhiều vào, tránh để sau này cả đời cũng không nổi nữa.”

Lưu Thi Văn không có nổi giận với Tống Dật Hiên, ngược lại nổi giận với Trương Mẫn.

Sắc mặt của Trương Mẫn tối sầm lại.

“Cô này, cô muốn gây sự cãi nhau hả?”

Đừng thấy Trương Mẫn nhỏ con, nhưng cô ta một chút cũng không sợ chuyện.

Tống Dật Hiên thấy dáng vẻ một lời không hợp thì muốn động thủ của cô ta, không khỏi có hơi thích.

“Xử! Cùng lắm còn có tôi.”

Tống Dật Hiên không ngại chuyện mà cười đổi thêm dầu vào lửa.

Lưu Thi Văn cảm thấy thể diện của mình chịu sự khiêu khích.

Ai không biết đại danh của Lưu Thi Văn cô ta chứ?

Ở đây mỗi ngày có biết bao nhiêu tới cầu cô ta giám định trang sức, ai mà không khách khí với cô ta chứ?

Hiện nay một ả nhà quê không những bá chiếm người đàn ông mà cô ta nhìn trúng, còn dám ở trước mắt khiêu khích cô ta, lý nào lại vậy!

Lưu Thi Văn cố gắng áp chế lửa giận của mình, lạnh lùng nói: “Thật là thô lỗ. Thục nữ sẽ không đánh nhau với loại hoàn cảnh này, nhìn một cái là biết kẻ xuất thân nông thôn. Không có giáo dưỡng như này, không có giáo dục, cũng không biết làm sao bám được vào anh này. Lấy thân phận hiện nay của cô, đoán chắc nhấc giày cho anh ta cũng không xứng.”

Trương Mẫn hết lần này tới lần khác bị người ta sỉ nhục, lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội.

“Có xách giày cho anh ta hay không tôi không biết, tôi chỉ biết tôi cho cô rồi.”

Lưu Thi Văn bỗng nhíu mày.

“Cô cho tôi cái gì rồi?”

“Tôi cho cô mặt mũi rồi!”

Trương Mẫn nói xong, trực tiếp quăng ra một cái tát, sức lớn tới nỗi khiến tay của cô ta đều tê rồi.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!