$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 682

CHƯƠNG 682: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY ĐƯỢC ĐẤY

“Trương Mẫn? Sao lại là cô?”

Tống Dật Hiên bực tức xoay người bước đi.

Trương Mẫn cũng là nghe nói Thẩm Hạ Lan muốn tìm một sư phụ để dẫn dắt cho mình, không ngờ người tới là Tống Dật Hiên.



Tên công tử bột đó sao?

Đùa gì thế!

“Phải, tôi cũng không ngờ, sao lại là anh? Thẩm tổng nhất định nhầm lẫn rồi, đồ công tử bột như anh, anh có thể làm gì? Không được, tôi phải gọi điện cho Thẩm tổng, cô ấy chắc chắn bị anh lừa rồi.”

Trương Mẫn nói rồi thì ấn gọi cho Thẩm Hạ Lan, chỉ có điều điện thoại của Thẩm Hạ Lan tắt máy rồi.



Đùa chứ, Thẩm Hạ Lan lại không ngốc, biết sau khi bọn họ gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì, cô sao có thể mở máy để bọn họ tìm được mình chứ?

“Hừ, tôi nếu như biết là cô, cho tôi 3000 tỷ tôi cũng không tới.”

Lời của Tống Dật Hiên trực tiếp chọc điên Trương Mẫn.

“3000 tỷ? Anh định giá mình là cái gì chứ? Cái đồ công tử bột như anh, còn 3000 tỷ sao? Tôi thấy 30 nghìn cũng không ai muốn anh! Tôi nói cho anh biết, ở nơi này của chúng tôi, anh chính là một phế vật!”

Lời của Trương Mẫn trực tiếp kích thích Tống Dật Hiên.

“Tôi cảnh cáo cô, tôi không có nguyên tắc không đánh phụ nữ. Đừng tưởng cô là cấp dưới của Hạ Lan thì tôi không dám đánh cô. Cô nói lại tôi là phế vật thử xem!”

“Phế vật phế vật phế vật! Sao hả? Anh đánh tôi thử xem?”

Trương Mẫn không cảm thấy Tống Dật Hiên có thể đánh mình được.

Sự khiêu khích của cô ta cuối cùng khiến Tống Dật Hiên phát hỏa rồi.

Bây giờ cũng không có Thẩm Hạ Lan ở đây, anh ta trực tiếp tiến lên một bước, túm lấy cổ áo của Trương Mẫn, thuận tay ném như vậy.

Trương Mẫn bỗng giống như con diều đứt dây mà ngã ra ngoài.

“Á!”

Trương Mẫn khi ngã ra đất, chỗ đau không phải cái mông, mà là lòng tự tôn!

Mẹ nó!

Cô ta vậy mà bị một tên công tử bột làm ngã!

Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, cô ta còn tìm được bạn trai không?

“Tống Dật Hiên, tôi liều với anh!”

Trương Mẫn cũng không màng chỗ đau của mình, bò dậy lao về phía Tống Dật Hiên.

Không thể không nói, Trương Mẫn vẫn là có sức lực khá lớn.

Tống Dật Hiên trực tiếp bị cô ta đụng cho hơi loạng choạng.

Người phụ nữ điên này thật sự giống một con bò tót!

Vô cùng cố chấp, còn vô cùng khỏe.

Một người phụ nữ không phải nên mong manh yếu đuối sao?

Sao lại có sức lực lớn như vậy?

Tống Dật Hiên buồn bực, có điều vẫn thật sự không dám ra tay mạnh.

“Cô đừng có mà quá đáng nữa, nếu không tôi...”

“Tôi cắn chết anh!”

Trương Mẫn tức điên lao tới, cắn một cái vào cổ của Tống Dật Hiên.

“Áaaaa! Mẹ nó cô cầm tinh con chó à? Hỏng rồi! Cổ của tôi! Nhả ra! Trương Mẫn, tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất lập tức nhả ra, nếu không tôi thật sự không khách khí với cô nữa!”

Tống Dật Hiên cảm thấy cổ của anh ta sắp bị cắn đứt rồi.

Người phụ nữ này là chó điên sao?

Anh ta vô thức muốn đẩy Trương Mẫn ra, nhưng không biết có khéo hay không, đôi tay đó để vào chỗ không nên để.

Tống Dật Hiên hơi sững ra.

ừm, cảm giác trên tay không tồi, có độ đàn hồi.

Gần như là vô thức, anh ta bóp một cái.

Khí huyết của Trương Mẫn trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu.

“Lưu manh!”

Cô ta nhả miệng ra, nhưng ngay sau đó trực tiếp quăng cái tát vào mặt Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên bị ăn một cái tát, thật sự cảm thấy nửa bên mặt đều tê dại, lửa giận cũng không khỏi dâng lên.

“Mẹ nó, nếu không phải là Hạ Lan mong tôi dẫn dắt cô, cô tưởng tôi vui lòng nhìn thấy một đứa đen nhẻm như cô sao? Tôi cảnh cáo cô, muốn đi bây giờ thì đi, có điều cô phải duy trì khoảng cách với tôi! Còn nữa, đừng để tôi nhìn thấy cô, cô đeo khẩu trang hoặc lấy cái gì che mặt của mình lại.”

Tống Dật Hiên tuy có tức giận, nhưng cũng có hơi đuối lý.

Vừa rồi anh ta thuần túy chỉ là lỡ tay, phản ứng vô thức mà thôi.

Hiện nay Trương Mẫn cho anh một cái tát, chuyện này cũng coi như hòa rồi.

Đối với lời của Tống Dật Hiên, Trương Mẫn tức phát điên, có điều thấy má bên trái của Tống Dật Hiên đều sưng lên rồi, cổ cũng rớm máu, không khỏi có hơi thu liễm lại.

Cô ta không phải là vì người khác, là vì Thẩm Hạ Lan.

Cô ta biết Thẩm Hạ Lan không phải là người ăn nói lung tung, nếu đã cử Tống Dật Hiên tới dẫn dắt mình, vậy thì rất có khả năng tên công tử bột này thật sự có chút bản lĩnh cũng không chừng.

“Không muốn nhìn thấy tôi thì làm cho mắt giả vờ mù đi, kêu tôi che mặt? Tôi đâu phải có bệnh, việc gì phải nghe anh chứ? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải là vì Thẩm tổng, tôi mới không thèm cùng anh tới Tây Song Bản Nạp.”

“Ặc, lời này cô thật sự nói đúng rồi, nếu không phải là vì Hạ Lan, tôi thèm ra ngoài cùng với cô sao? Thẩm mỹ của tôi còn chưa kém như vậy.”

Tống Dật Hiên và Trương Mẫn thật sự là chó với mèo, ai cũng không nhường ai.

Tống Dật Hiên thật sự rất muốn gọi điện cho Thẩm Hạ Lan, từ chối chuyện này, nhưng điện thoại gọi nửa ngày, mãi đều là trạng thái tắt máy!

Người phụ nữ này là cố ý!

Tống Dật Hiên tức muốn chết, có điều cũng hết cách, ai kêu anh ta đáp ứng Thẩm Hạ Lan chứ?

Anh ta và Trương Mẫn cứ như vậy mà xuất phát.

Trương Mẫn nói muốn đi bus, như thế tiết kiệm tiền, hơn nữa cũng có số liệu, trở về để công ty thanh toán.

Tống Dật Hiên thật sự thấy tức cười rồi.

“Cô đùa à? Hạ Lan thiếu chút tiền này của cô sao? Với cả, tôi dắt cô đi, tự nhiên là tôi lái xe, tôi tốn tiền xăng dầu, cần cô về công ty để thanh toán sao? Đi bus? Cô sao không nói đi đường 11 luôn đi?”

“Đường 11? Đường 11 không tới Tây Song Bản Nạp.”

Trương Mẫn nhíu mày nói, suýt nữa khiến Tống Dật Hiên buồn bực mà chết.

Người phụ nữ này thật sự là người hiện đại sao?

Lẽ nào cô ta không biết đường 11 là đi bộ bằng hai chân sao?

Tống Dật Hiên vốn định giải thích một chút với Trương Mẫn, nhưng Trương Mẫn đã cúi thấp đầu, nhìn bản thiết kế trong tay, đang rối rắm có nên cho Tống Dật Hiên xem không.

Bản thiết kế này có chút thú vị.

Tống Dật Hiên liếc nhìn, liền trực tiếp rút lấy từ tay của Trương Mẫn.

“Này, cái con người của anh sao lại như thế? Có hiểu tôn trọng người khác không? Anh muốn lấy đồ của tôi có thể nói với tôi một tiếng không?”

“Cô vốn dĩ không phải là muốn cho tôi xem hay sao?”

Mắt của Tống Dật Hiên nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, lời nói ra lại chặn miệng của Trương Mẫn lại.

“Cho dù phải, anh cũng không thể cướp như vậy.”

“Tôi đã như này rồi, sao hả? Cô còn có thể cướp trở lại sao?”

Tống Dật Hiên nhìn bản thiết kế, mắt có hơi sáng lên.

“Bản này ai làm?”

“Tôi.”

Trương Mẫn không có khí thế, giọng nói có hơi nhỏ.

“Ai?”

Tống Dật Hiên bỗng ngẩng đầu, mặt mày khó tin.

“Tôi làm! Tôi biết tôi không có kiến thức chuyên môn, làm không tốt, anh muốn châm chọc tôi thì anh nói đi, có điều tôi không sợ, tôi lần này thiết kế không tốt, tôi vẫn có thể tiếp tục thiết kế vào lần sau, tôi tóm lại sẽ có một ngày sẽ thiết kế tốt.”

Trương Mẫn ngoảnh đầu đi chỗ khác, nỗ lực biểu hiện dáng vẻ mình không để tâm, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Dật Hiên.

Ánh mắt Tống Dật Hiên nhìn Trương Mẫn có hơi thay đổi rồi.

“Ha, không nhìn ra, cô tuy trông hơi đen một chút, lùn một chút, IQ vẫn là không tồi. Bản thiết kế này tuy nói không phải là quá hoàn mỹ, còn có rất nhiều chỗ cần sửa, nhưng tổng thể mà nói, vẽ không tồi. Là một nhân tài tiềm năng.”

Trương Mẫn vốn tưởng Tống Dật Hiên muốn mỉa mai mình, cô đã làm tốt chuẩn bị bị người ta châm chọc, nhưng sau khi Tống Dật Hiên nói ra những lời này, cả người Trương Mẫn đều sững ra.

“Anh nói cái gì?”

“Cô điếc à? Vừa nói cô là nhân tài tiềm năng, bây giờ lại biến ngốc rồi? Cô như này, Hạ Lan sao yên tâm giao chuyện kinh doanh bên này cho cô quản lý được chứ?”

Tống Dật Hiên trả lại bản thiết kế cho Trương Mẫn, thấp giọng nói: “Được rồi, chúng ta tới Tây Song Bản Nạp trước, sau đó tìm được điểm dừng chân, tôi sẽ nói cho cô biết bản thiết kế của cô có vấn đề gì.”

“Ồ, được.”

Trương Mẫn thấy Tống Dật Hiên nói thẳng thắn dứt khoát, cộng thêm sự hết lòng tiến cử của Thẩm Hạ Lan, thái độ của cô ta đối với Tống Dật Hiên tóm lại coi như hòa hoãn một chút.

Hai người lên chiếc siêu xe của Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên dẫn duy trì tính cách tùy ý nói phét, lái chiếc siêu xe cũng là màu đỏ.

Trương Mẫn nhíu mày nhìn, nói: “Thật dung tục.”

“Cái quái gì thế?”

Tống Dật Hiên cảm thấy người phụ nữ này là không thể cho cô ta một chút mặt mũi nào, cho cô ta ba phần mặt mũi thì bắt đầu châm ngòi nổ.

Thấy mắt của Tống Dật Hiên trợn lên, Trương Mẫn vội ngoảnh đầu đi, cái gì cũng không nói rồi lên xe.

Giống như là để phát tiết nỗi bực tức trong trong lòng, Tống Dật Hiên trực tiếp đạp ga, vèo một cái đạt vận tốc 120km/h.

Vốn tưởng Trương Mẫn sẽ thét lên, sẽ sợ hại, không ngờ Trương Mẫn mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, không có bất kỳ phản ứng nào.

Tống Dật Hiên càng thêm buồn bực.

“Này, cô không buồn nôn à?”

“Tôi tại sao phải buồn nôn?”

Trương Mẫn rất vô tội nhìn Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên cảm thấy mình thật sự gặp ma rồi.

Người phụ nữ này sao chỗ nào cũng khác với những cô gái mà anh ta quen trước đây thế?

“Tốc độ xe nhanh như vậy cô chịu được sao?”



“Cái này còn gọi là nhanh? Cái kỹ năng lái xe này của anh cũng dám nói nhanh?”

Ánh mắt khinh bỉ của Trương Mẫn lần nữa khiến Tống Dật Hiên có chút máu nóng dồn lên não.

“Kỹ năng lái xe của cô tốt, cô tới lái?”

“Tôi lái thì tôi lái! Có gì to tác chứ!”

Trương Mẫn trực tiếp kêu Tống Dật Hiên đỗ xe bên đường.

Tống Dật Hiên thấy dáng vẻ tự tin chắc chắn như này cô ta, cũng xuống xe, đưa chìa khóa xe cho Trương Mẫn, bẩn thân ngồi vào ghế lái phụ.

Anh ta ngược lại muốn xem thử cô ả này có thể lái xe thành cái tài đức gì.

Trương Mẫn sau khi cầm chìa khóa lên xe, lại nhìn một lúc lâu.

“Sao hả? Lái đi!”

Tống Dật Hiên thấy dáng vẻ không biết làm sao của cô ta, không khỏi có hơi buồn cười.

Trương Mẫn bực tức nói một câu: “Giục cái gì mà giục? Tôi đây không phải là tìm cần gạt ở đâu sao?”

Trán của Tống Dật Hiên một mảng vạch đen.

“Chị hai à, xe của tôi là gạt tự động, cô tìm cần gạt gì chứ? Cô đừng nói với tôi cô chưa từng lái xe có gạt tự động nha?”

“Còn không phải đều là ô tô sao! Có gì khác nhau chứ? Năng lực học tập của tôi mạnh, anh nói cho tôi biết dùng như nào, tôi có thể lái.”

Trương Mẫn nói rất hào sảng.

Tống Dật Hiên cười lạnh một tiếng, cũng biết mở miệng rồi, nói: “Được, tôi nói cho cô, tôi ngược lại muốn xem thử cô lái xe như nào.”

Nói xong, anh ta dạy Trương Mẫn khởi động xe như nào, lái như nào.

“Đơn giản như vậy, tôi biết rồi.”

Trương Mẫn trực tiếp đẩy Tống Dật Hiên ra, rõng rạc nói: “Anh thắt dây an toàn đi!”

“Cô lái xe, tôi không cần thắt dây an toàn cũng được. Á!”

Tống Dật Hiên còn chưa nói xong, chiếc xe ‘vèo’ một tiếng, giống như tên lửa rời bệ phóng mà bay đi.

Anh ta một chút không chú ý, suýt nữa đụng phải kính chắn gió đằng trước.

Tống Dật Hiên không thể không thừa nhận, anh ta không thể xem người phụ nữ trước mắt này thành người phụ nữ bình thường được.

Khi anh ta cấp tốc thắt dây an toàn vào, Tống Dật Hiên mẫn cảm phát hiện, Trương Mẫn đã đẩy tốc độ của xe lên tới 160km/h.

Đù!

Người phụ nữ này được đây!

Chỉ là còn chưa đợi Tống Dật Hiên trở nên hưng phấn, anh ta đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, bỗng chốc bị dọa cho mặt mày trắng bệch.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!