$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 62

CHƯƠNG 62: CÔ ẤY CŨNG CHỈ XINH ĐẸP MỘT CHÚT THÔI

 

Tống Đình rời đi rất quyết liệt, cánh cửa vang lên tiếng động lớn.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy hù chết bé cưng!



Đây là trợ lý sao?

Tính tình đúng là không nhỏ!

Hành động của Tống Đình dọa đến Diệp Ân Tuấn, anh vội vàng chạy ra, thấy Thẩm Hạ Lan không sao thì thở phào nhẹ nhõm.

“Sao vậy?”



Anh quan tâm hỏi một câu.

Thẩm Hạ Lan nhún vai nói: “Tính tình của trợ lý nhà anh đúng là rất lớn.”

“Ngày mai tôi sẽ nói với cậu ta.”

Diệp Ân Tuấn nói xong thì xoay người vào phòng bếp.

Đồ ăn lại được bưng lên, màu sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với lần đầu.

Thẩm Hạ Lan nhìn mu bàn tay của Diệp Ân Tuấn phỏng do dầu mỡ, đỏ lên cả mảng, nhìn có vẻ dọa người.

Cô cũng biết đây là lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn nấu cơm, nhưng cô lại coi như không thấy được, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.

Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan không phát biểu ý kiến, lúc này anh mới ngồi xuống, cầm đũa ăn hai miếng, nhưng sắc mặt không được tốt, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh.

“Cậu chủ, có phải bệnh đau dạ dày lại tái phát đúng không?”

Má Trương thấy vậy, vội vàng đi tới rót nước cho Diệp Ân Tuấn, người làm sau lưng cũng nhanh chóng đi lấy thuốc dạ dày tới cho Diệp Ân Tuấn uống.

Thẩm Hạ Lan chỉ yên lặng nhìn, trong lòng lại có chút khó hiểu.

Năm năm trước cô rời đi thì Diệp Ân Tuấn không bị bệnh đau dạ dày, chẳng lẽ anh bị bệnh trong năm năm qua?

Quả nhiên ông trời thấy anh quá vô tình, cho nên trừng phạt anh sao?

Thẩm Hạ Lan cúi đầu ăn cơm, không chút quan tâm, giống như mọi chuyện xung quanh không liên quan đến cô.

Diệp Ân Tuấn uống thuốc xong thì thấy đỡ đau hơn, lúc này anh mới phát hiện từ đầu tới cuối Thẩm Hạ Lan không hề nhìn anh một cái, thậm chí ăn rất hăng say.

Anh không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Má Trương nhìn Thẩm Hạ Lan vô tình như vậy thì muốn nói gì đó, lại sợ Diệp Ân Tuấn khó chịu, nhưng bà ấy thật sự buồn bực muốn chết.

Thẩm Hạ Lan đặt đũa xuống, cười nói: “Tôi ăn xong rồi, Tổng giám đốc Diệp cứ từ từ ăn.”

Cô nói xong thì đẩy xe lăn tới cầu thang, định nhảy lò cò lên lầu, lại cảm thấy cả người nhẹ đi, Diệp Ân Tuấn đã ôm ngang cô lên.

“Ngày mai tôi sẽ nói người chuyển phòng ngủ xuống dưới, vậy thì em vào phòng ngủ cũng tiện hơn.”

Thẩm Hạ Lan dừng một chút, cười nói: “Hay là hôm nay tôi ngủ ở phòng cho khách sẽ càng tiện hơn.”

Diệp Ân Tuấn nhìn cô, nhìn cô không giống như nói giỡn.

Cô thật sự không muốn ngủ chung giường với anh!

Diệp Ân Tuấn ý thức được chuyện này thì trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.

“Em yên tâm đi, đêm nay tôi ngủ ở thư phòng.”

Thẩm Hạ Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm.

“Tổng giám đốc Diệp cần gì phải chịu tủi thân như thế? Chính miệng anh nói, đến lúc đó đừng đi nhầm phòng, gây ra hiểu lầm là được.”

Thẩm Hạ Lan cười tươi, lại thiêu đốt hai mắt Diệp Ân Tuấn.

Cô đã từng không chờ được anh về nhà thì không ngủ được, hiện tại cô lại không thích anh tới gần, chẳng lẽ thời gian thay đổi được mọi chuyện sao?

Diệp Ân Tuấn thở dài, ôm Thẩm Hạ Lan vào phòng ngủ.

“Em muốn tắm rửa không? Tôi giúp em.”

“Không cần, tôi có thể làm được, cảm ơn.”

Thẩm Hạ Lan luôn nhàn nhạt xa cách với Diệp Ân Tuấn, duy trì phép tắc cơ bản nhất, lại không lộ ra sự lạnh nhạt và xa cách.

Diệp Ân Tuấn nhìn cô, cuối cùng không nói gì, đặt cô lên trên giường rồi rời đi.

Thẩm Hạ Lan muốn gọi video cho con gái báo bình an, lúc này cô mới nhớ tới điện thoại vẫn còn ở chỗ Diệp Ân Tuấn. Cô định gọi anh quay lại trả điện thoại, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nên thôi đi.

Diệp Ân Tuấn ra khỏi phòng cũng không rời đi.

Anh đứng ở cửa phòng, nghe Thẩm Hạ Lan vui vẻ ca hát, nhảy lò cò vào phòng tắm, bỗng truyền đến tiếng nước ào ào, anh không khỏi nhớ tới dáng người hoàn mỹ của Thẩm Hạ Lan và hình ảnh động lòng người ở trên giường đó.

Anh trải qua cuộc sống hòa thượng trong năm năm, hiện tại vợ yêu đã quay về, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, cảm giác tra tấn này đúng là vô cùng khó chịu.

Anh lấy bật lửa châm điếu thuốc, hút mạnh một hơi lại bị sặc, ho khan liên tục.

Má Trương đúng lúc đi lên thấy như vậy thì vội vàng lấy điếu thuốc trong tay Diệp Ân Tuấn.

“Cậu chủ, sức khỏe của cậu không tốt, đừng hút thuốc. Tôi đã dọn dẹp phòng cho khách, tối nay Cậu chủ ngủ phòng cho khách đi.”

Diệp Ân Tuấn nhìn cửa phòng đóng chặt, thấp giọng nói: “Má Trương, bà cũng biết năm năm qua thần kinh của tôi suy yếu, không có thuốc ngủ thì không ngủ được. Hiện tại cô ấy ở đây, tôi cũng không đi đâu cả.”

Ánh mắt của anh giống như dính vào cửa phòng, thậm chí hận không thể nhìn xuyên qua cánh cửa vào bên trong.

Má Trương chưa thấy qua Diệp Ân Tuấn cô đơn như thế nên đau lòng nói: “Cậu chủ, cô ấy cũng chỉ xinh đẹp một chút thôi, thua xa mợ chủ.”

Diệp Ân Tuấn chỉ cười cười, không nói gì, sau đó anh vỗ vai má Trương rồi đi vào thư phòng.

Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, trên cánh tay và mu bàn tay đều bị phỏng, hiện tại nóng như lửa đốt rất khó chịu.

Anh vào thư phòng bôi thuốc.

Anh mở cửa thư phòng, hơi thở lạnh lẽo đập vào trước mặt.

Diệp Ân Tuấn nhớ tới dáng vẻ Thẩm Hạ Lan cười ha ha trong phòng khách thì cảm thấy cuối cùng trong nhà này cũng có chút hơi người, không còn vắng vẻ nữa. Sau này Thẩm Minh Triết quay về, ba người nhà bọn họ sẽ hạnh phúc.

Anh nghĩ vậy thì đột nhiên cảm thấy vết thương trên tay không đau lắm.

Diệp Ân Tuấn bôi thuốc xong thì mở máy tính lên, trên máy tính có video giám sát. Không ai biết trong phòng ngủ anh có máy giám sát.

Thẩm Hạ Lan rời đi hai năm, anh cũng không dám vào phòng ngủ, sợ ngửi thấy hơi thở thuộc về Thẩm Hạ Lan thì mình sẽ sụp đổ, nhưng anh lại không nỡ không nhìn, giống như không nhìn phòng ngủ, trái tim anh sẽ trống vắng, lạnh lẽo, cả đêm không thể đi vào giấc ngủ.

Không có cách nào khác, anh cho người gắn máy giám sát, cả ngày trốn trong thư phòng nhìn phòng ngủ không một bóng người, anh nghĩ đến chuyện bọn họ đã từng làm trong phòng này, càng nghĩ thì trái tim càng đau, mắt cũng đỏ lên.

Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, anh không biết hai năm đó mình trôi qua thế nào, mỗi đêm không thể ngủ yên giấc, mặc dù uống thuốc ngủ sẽ ngủ một lát, nhưng mơ thấy trận hỏa hoạn lại bừng tỉnh. Sau đó thuốc ngủ cũng không có tác dụng, anh chỉ có thể nhờ công việc làm cho mình tê dại.

Hiện tại anh mở màn hình giám sát, bên trong không còn trống trơn nữa.

Thẩm Hạ Lan nhảy ra khỏi phòng tắm, có thể cảm thấy Diệp Ân Tuấn sẽ không đi vào cho nên chỉ quấn khăn tắm.

Da thịt trắng nõn của cô lộ ra bên ngoài, lộ một hình xăm.

Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày.
Thẩm Hạ Lan xăm hình sao?

Cô luôn không thích xăm hình lên người, sao cô lại xăm chứ?

Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày.

Thẩm Hạ Lan nhảy một cái, khăn tắm không chịu được nữa, cạch một tiếng rơi xuống đất, phong cảnh xinh đẹp lập tức xuất hiện ở trước mắt Diệp Ân Tuấn.

Cảnh này đột nhiên xuất hiện làm cho Diệp Ân Tuấn không kịp chuẩn bị, lại vô cùng ướt át, anh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng chảy ra từ trong lỗ mũi.

Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng bịt mũi của mình lại, chất lỏng ấm áp nhuộm đỏ tay anh.

Thật là phiền mà!

Bị vợ mình kích thích đến chảy máu mũi, anh có được tính là người đầu tiên hay không?

Diệp Ân Tuấn vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt.

Anh vất vả lắm mới dập tắt được lửa rồi quay lại trước máy tính thì thấy Thẩm Hạ Lan đã nằm xuống.

Nhưng cô vẫn chưa sấy khô tóc, mái tóc xõa tung trên gối giống như rong biển. Mà hình như cô đã ngủ rồi.

Diệp Ân Tuấn đứng dậy ra khỏi thư phòng nói má Trương lấy máy sấy, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Quả nhiên cửa phòng ngủ đã khóa trái bên trong, xem ra cô thật sự không định cho anh vào.

Diệp Ân Tuấn cười khổ một tiếng, dùng chìa khóa dự mở cửa ra đi tới trước giường Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan ngủ không được ngon.

Diệp Ân Tuấn sờ tóc cô, quả nhiên vẫn ướt đẫm.

Anh ngồi bên cạnh, chỉnh máy sấy ở mức nhỏ nhất, dùng tay cầm tóc dài Thẩm Hạ Lan từ từ sấy khô cho cô

Má Trương đứng ngoài cửa thấy như vậy thì thật sự có chút không chấp nhận được.

Lisa này có tài đức gì lại có thể làm cho Diệp Ân Tuấn làm như vậy vì cô chứ!



Bà ấy lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, càng nghĩ càng khó chịu.

Sở Anh Lạc ở chỗ này năm năm, tuy rằng Diệp Ân Tuấn vẫn luôn lạnh nhạt với cô ta, nhưng Sở Anh Lạc đối xử rất tốt với Diệp Ân Tuấn, mọi chuyện đều suy nghĩ cho Diệp Ân Tuấn.

Tuy rằng bà ấy vẫn không quá thích Sở Anh Lạc, nhưng nếu so sánh với Lisa không biết tốt xấu này, má Trương vẫn cảm thấy Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau thì Diệp Ân Tuấn sẽ sống tốt hơn.

Bà ấy nhẹ nhàng đi vào phòng mình, lấy điện thoại gọi cho Sở Anh Lạc.

“Má Trương? Sao bà gọi điện thoại cho tôi? Có phải Diệp Tranh bị bệnh đúng không?”

Phản ứng đầu tiên của Sở Anh Lạc là sức khỏe của Diệp Tranh xảy ra vấn đề.

Má Trương lại thấp giọng nói: “Cô Sở, cậu chủ nhỏ không sao, Cậu chủ đã sắp xếp cậu bé ra ngoài huấn luyện đặc biệt, cô cứ yên tâm, vệ sĩ trong nhà cũng đi theo, cậu chủ nhỏ chắc chắn an toàn. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô là vì có chuyện khác.”

Sở Anh Lạc nghe Má Trương nói có chuyện khác thì ngây ra một lúc.

Cô ta ở nhà họ Diệp năm năm, cô ta biết rõ thái độ của má Trương đối với mình hơn bất cứ ai. Nếu không phải cô ta nể mặt bà ta là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn thì Sở Anh Lạc hận không thể đuổi bà già này ra khỏi nhà họ Diệp.

Cho nên bà ấy chủ động gọi điện thoại cho mình, Sở Anh Lạc vẫn hơi bất ngờ.

“Má Trương, có phải Ân Tuấn xảy ra chuyện gì đúng không?”

Có thể làm cho bà già này chủ động gọi điện thoại cho cô ta chắc chắn là chuyện của Diệp Ân Tuấn.

Sở Anh Lạc hỏi thẳng, đúng lúc đụng phải suy nghĩ của má Trương.

Quả nhiên vẫn là Sở Anh Lạc quan tâm Diệp Ân Tuấn.

Má Trương thở dài một hơi nói: “Cô Sở, cô đến biệt thự bờ biển còn bao lâu nữa mới trở về? Cô cũng không biết đâu, cô vừa rời đi, Cậu chủ mang về một người phụ nữ tên là Lisa, còn cho cô ta ở trong phòng ngủ của mợ chủ. Người phụ nữ kia thật sự kiêu ngạo phách lối đến đáng ghét, cô ta làm cho Cậu chủ xuống bếp vì mình. Nếu cô không quay về, nói không chừng sau này cô không thể tồn tại ở nhà họ Diệp được nữa.”

Sở Anh Lạc sợ đến ngây người.

“Má Trương, bà nói cái gì? Bà nói Ân Tuấn xuống bếp vì Lisa sao? Anh ấy đưa Lisa về nhã cũ họ Diệp? Hơn nữa cho cô ta ở trong phòng ngủ của mình? Sao có thể chứ!”

Sở Anh Lạc điên cuồng.

Cô ta không danh không phận ở nhà họ Diệp năm năm, còn sinh cháu trai cho nhà họ Diệp như vậy, nhưng cô ta vẫn chưa được vào phòng ngủ của Diệp Ân Tuấn. Lisa là cái thá gì? Cô mới đến Hải Thành được mấy ngày đã có thể vào phòng ngủ chính của nhà cũ họ Diệp!

Đúng là buồn cười!

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !