$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 56

CHƯƠNG 56: ANH ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI NGƯỜI

 

Diệp Ân Tuấn không đoán ra được nhưng cảm giác nghi hoặc trong lòng càng khiến anh khó chịu.

Sau khi anh đi thì Thẩm Hạ Lan cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng không biết ai đã gọi cho anh, nói những gì.



Đột nhiên có tin nhắn của bác sĩ Hoàng gửi tới.

“Đã nói cho tổng giám đốc Diệp rồi, DNA hoàn toàn trùng khớp. Bà Diệp, cô sẽ không làm gì tổng giám đốc Diệp chứ?”

Khoé môi Thẩm Hạ Lan hơi cong lên.

Làm gì Diệp Ân Tuấn?



Cô trở về là vì Diệp Ân Tuấn có được không hả?

Nhưng cô cũng không trả lời bác sĩ Hoàng mà xoá dòng tin nhắn đó đi, từ nay về sau giữa cô và bác sĩ Hoàng coi như xong, cũng không cần thiết phải liên lạc nữa.

Thuận tiện cũng xoá luôn số của bác sĩ Hoàng đi.

Làm xong hết mọi chuyện thì Diệp Ân Tuấn về.

Không biết anh đứng ở cửa từ lúc nào, lặng lẽ ngắm nhìn Thẩm Hạ Lan dường như đang nghiên cứu cô lại như còn có biểu cảm khác.

Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cảm xúc phức tạp đó khiến lòng cô khẽ động, theo bản năng bỏ điện thoại xuống.

Nhưng quay đầu nghĩ lại, có lẽ Diệp Ân Tuấn cũng không biết cô vừa làm gì, việc gì phải có tật giật mình chứ?!

Thẩm Hạ Lan điều chỉnh lại tâm trạng thì cười nhạt nói: “Tổng giám đốc Diệp sao thế? Trên mặt tôi có gì sao?”

Diệp Ân Tuấn nhìn nụ cười giả tạo của cô thì bước tới.

“Biết công ty tôi gần đây bị hacker xâm nhập không?”

Với câu hỏi bất ngờ này của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan sửng sốt một lát sau đó cười nói: “Tổng giám đốc Diệp không phải rất lợi hại sao? Sao một hacker có thể làm khó được anh?”

“Đương nhiên không thể, nhưng thân phận của hacker này hơi đặc biệt.”

Diệp Ân Tuấn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hạ Lan, khá là bức người.

Thẩm Hạ Lan vội quay đầu đi, thấp giọng nói: “Sao lại đặc biệt? Lẽ nào là tình nhân của tổng giám đốc Diệp?”

“Tình nhân thì không phải, là một đứa trẻ, hơn nữa còn là đứa trẻ bốn tuổi!”

Diệp Ân Tuấn nói xong thì nằm xuống giường.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Tổng giám đốc Diệp thật biết nói đùa, đứa trẻ bốn tuổi là hacker? Đùa gì vậy?!”

“Cho em xem cái này.”

Diệp Ân Tuấn cũng không tranh biện với cô mà đưa đoạn video ở nhà cũ trong điện thoại cho Thẩm Hạ Lan xem.

Dù sao Thẩm Hạ Lan cũng nhàm chán, cô nhận lấy rồi nhấn vào xem.

Trong video là hình ảnh Thẩm Minh Triết chế tạo trò chơi cho Diệp Tranh, những mã code lạ lẫm kia cùng với động tác tay thuần thục khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ.

Đây là con trai cô?

Con trai cô biết dùng máy tính?

Hơn nữa kỹ thuật còn cao siêu như vậy?

Vì sao người làm mẹ là cô lại không hay biết gì?

Sau khi khiếp sợ thì là nghi hoặc, sao Diệp Ân Tuấn lại cho cô xem cái này?

Trong đầu lập tức hiện lên câu Diệp Ân Tuấn vừa nói.

Hacker xâm nhập hệ thống tập đoàn Hoàn Trí là đứa trẻ bốn tuổi!

Lẽ nào là Thẩm Minh Triết?

Không!

Không đâu!

Diệp Ân Tuấn nhìn thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt Thẩm Hạ Lan, xem ra cô gái này thật sự không biết con trai mình là một thiên tài.

Cảm giác đột nhiên biết Thẩm Minh Triết là thiên tài trước cô rất tuyệt.

Khoé môi Diệp Ân Tuấn hơi cong lên.

“Thế nào? Cảm thấy rất bất ngờ? Em nuôi nhóc thối này bốn năm, lẽ nào không biết thằng bé rất có thành tựu trên phương diện này sao?”

“Không thể nào?!”

Thẩm Hạ Lan bảo vệ Thẩm Minh Triết theo bản năng.

Con trai cô dù thế nào cũng không tới lượt người khác nói ra nói vào.

Thế nhưng người khác Diệp Ân Tuấn này lại không có tính tự giác.

“Không thể? Tôi còn một đoạn video nữa, em có muốn xem không?”

Nói rồi Diệp Ân Tuấn đưa cho Thẩm Hạ Lan một đoạn video khác.

Trong video là Thẩm Minh Triết lén vào văn phòng làm việc của Diệp Ân Tuấn, sử dụng máy tính của anh, mà hôm đó, thời gian đó vừa khéo chính là thời gian tài liệu cơ mật của tập đoàn Hoàn Trí bị lộ.

Cho dù Thẩm Hạ Lan không muốn thừa nhận nhưng bây giờ cô cũng không thể không tin.

Mọi chuyện vậy mà lại là Thẩm Minh Triết làm!

Là con trai hơn bốn tuổi của cô làm!

Cô biết Diệp Ân Tuấn, anh là thiên tài từ nhỏ, nhất là trên phương diện máy vi tính lại càng là cao thủ, mười bảy tuổi đã nhận giải nhất cuộc so tài hacker, mười tám tuổi đã thiết kế được hệ thống an ninh cho riêng mình.

Nếu anh không phải người thừa kế nhà họ Diệp, nếu anh không có gánh nặng nhà họ Diệp thì thành tựu của anh có lẽ sẽ còn huy hoàng hơn bây giờ.

Nhưng Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào cũng không ra, con trai Thẩm Minh Triết của cô lại được di truyền nhân tố thiên tài này từ anh, mới bốn tuổi mà đã có khả năng máy tính cao siêu như thế.

Sau khi khiếp sợ trong lòng thì Thẩm Hạ Lan nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Anh muốn làm gì?”

Cô nhìn Diệp Ân Tuấn.

Sau khi biết thân phận của Thẩm Minh Triết, Diệp Ân Tuấn không hỏi cô, không yêu cầu chứng minh cũng không làm tổn thương thằng bé, cô cho rằng dù sao cũng coi như lương tâm anh phát hiện rồi nhưng không ngờ thì ra anh lại đang ở đây đợi cô.

Nhìn thấy vẻ phẫn hận và chán ghét trong mắt Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn biết có lẽ cô đã hiểu lầm.

Nhưng hiểu lầm thì có sao?

Từ lần này cô quay về, cô không định nói rõ với anh, không phải sao?

Trong lòng Diệp Ân Tuấn khó chịu nhưng vẫn cười nói: “Tôi cũng không muốn làm gì, em biết đấy, nếu tôi đưa những thứ này cho khoa điều tra thương mại thì em nói xem thằng nhóc thối Thẩm Minh Triết đó sẽ có kết quả thế nào?”

“Anh không được làm thế! Thằng bé là…”

Suýt nữa Thẩm Hạ Lan đã lỡ miệng.

Diệp Ân Tuấn lại không chịu bỏ qua cho cô.

Bỗng nhiên anh tiến lên, nắm lấy cổ tay Thẩm Hạ Lan rồi hỏi thẳng: “Thằng bé là gì của tôi?”

“Không có gì, nói đi, anh có mục đích gì? Hoặc là phải thế nào anh mới bỏ qua cho Minh Triết?”

Đã đến bước này, điều Thẩm Hạ Lan có thể nghĩ tới cũng chỉ có bảo vệ Thẩm Minh Triết.

Đó là con trai cô!

Là đứa bé cô liều mạng sinh ra!

Cô không thể để Thẩm Minh Triết xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù thằng bé vì trút giận thay cô.

Mắt Diệp Ân Tuấn lướt qua một tia thất vọng.

Đã đến bước này rồi mà cô vẫn không chịu nói ư?

Rõ ràng cô biết Thẩm Minh Triết là con trai Diệp Ân Tuấn anh nhưng thà chấp nhận bị uy hiếp cũng không chịu nói ra chân tướng, trong lòng cô, Diệp Ân Tuấn anh được coi là gì?

Lẽ nào người ba ruột là anh có thể làm hai con trai ruột mình sao?

Trong lòng cô, anh là người đàn ông máu lạnh vô tình như vậy sao?

Mắt Diệp Ân Tuấn càng thêm lạnh.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên giảm mạnh.

Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, có thể thấy rõ vẻ phẫn nộ trong đáy mắt anh.

Anh dựa vào đâu mà nổi giận?

Là anh đang uy hiếp cô, không phải sao?

Thẩm Hạ Lan không chịu yếu thế trừng mắt lại.

Diệp Ân Tuấn giận quá hoá cười nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác sợ hãi hoảng loạn.

“Em muốn cứu con trai em cũng không phải không thể, làm tình nhân của tôi, tôi sẽ đồng ý tha cho thằng nhóc thối đó!”

Lời Diệp Ân Tuấn vừa dứt, tay còn lại của Thẩm Hạ Lan đã vung lên.

“Vô sỉ!”

Tiếc là tay cô còn chưa chạm tới mặt Diệp Ân Tuấn đã bị anh nắm lấy.

“Em cho ràng tôi sẽ để cho em đánh tôi lần thứ hai sao? Thẩm Hạ Lan, em không còn sự lựa chọn nào khác, trừ khi em không cần con trai mình nữa!”

Lời Diệp Ân Tuấn vừa vô tình mà lại lạnh lùng, cực kỳ giống năm năm trước.

Lòng Thẩm Hạ Lan thoáng chốc bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Cầm thú quả nhiên vẫn là cầm thú!

Giả vờ lâu như vậy, cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly rồi phải không?

Cho dù anh biết Thẩm Minh Triết là con trai mình, anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô và con đúng không?

Lửa giận của Thẩm Hạ Lan từ từ cháy lên nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Diệp Ân Tuấn buông tay cô ra, mỉm cười lùi lại hai bước sau đó gọi cho Tống Đình trước mặt Thẩm Hạ Lan.

“Tống Đình, tới nhà trẻ đón Thẩm Minh Triết đến nhà họ Diệp, nói là Diệp Tranh nhớ nó. Không có mệnh lệnh của tôi, không được phép thả thằng bé ra.”

Nói xong Diệp Ân Tuấn cúp máy, lạnh lùng nói: “Tôi cho em thời gian một tiếng để suy nghĩ, nếu một tiếng sau em không đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng thì em sẽ nghe thấy tin con trai mình đã bị đưa đi. Mặc dù thằng bé mới bốn tuổi, chưa phải vào tù nhưng vẫn phải vào trại giáo dưỡng, tôi nghe nói trẻ con ở đó nhỏ nhất cũng là mười mấy tuổi, em nói một đứa bé bốn tuổi đến đó sẽ thế nào?”

“Diệp Ân Tuấn, tên khốn nhà anh!”

Thẩm Hạ Lan hoàn toàn nổi giận.

Cô muốn liều mạng với Diệp Ân Tuấn, suy nghĩ này đã có từ năm năm trước, tiếc là chân cô đang bó thạch cao, bây giờ không thể dùng sức được, còn chưa đợi cô đứng lên, Diệp Ân Tuấn đã đè cô xuống giường.

Hơi thở của anh phả vào mặt.

“Nếu em muốn hầu hạ tôi bây giờ thì tôi cũng không để ý đâu, dù sao em cũng vẫn rất xinh đẹp, không phải sao?”

Anh cười tà mị, hai tay vô thức đặt lên eo thon của Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, muốn đá anh nhưng lại không thể dùng sức, chỉ có thể tức giận chửi ầm lên.

“Diệp Ân Tuấn, anh đúng là không phải người! Tôi cũng không đắc tội anh, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi nói rồi, tôi nhìn trúng em. Chỉ cần là người mà Diệp Ân Tuấn tôi nhìn trúng thì tôi sẽ không từ bỏ, Thẩm Hạ Lan, tôi khuyên em nên thức thời một chút, nếu không em biết tôi sẽ làm gì rồi đấy.”

Nói xong Diệp Ân Tuấn thả Thẩm Hạ Lan ra rồi đi ra ngoài, dường như người đàn ông ác ma vừa nãy không phải là anh.

Thẩm Hạ Lan tức đến mức ngực phập phồng.

Sao có thể như vậy chứ?

Vì sao mọi chuyện lại loạn hết lên thế này?

Nhưng dù nói thế nào cô cũng không thể bỏ mặc sống chết của Thẩm Minh Triết phải không?

Người máu lạnh vô tình như Diệp Ân Tuấn, năm năm trước đã không quan tâm sống chết của con cô thì năm năm sau sao có thể để tâm tới thân phận Thẩm Minh Triết được?

Là cô quá ngốc!

Cho rằng thân phận Thẩm Minh Triết có thể khiến Diệp Ân Tuấn cảm thông một chút nhưng cô đã quên, sói là sói, mãi mãi là lòng lang dạ sói.

Thẩm Hạ Lan phẫn hận trừng mắt nhìn anh, hận không thể dùng ánh mắt ngũ mã phanh thây anh ra, tiếc là Diệp Ân Tuấn chỉ bình chân như vại nhìn cô, dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay.

“Anh cút ra ngoài cho tôi!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy phổi mình sắp nổ tung.

Sao khi ấy cô lại mù mắt yêu người đàn ông này cơ chứ?

Diệp Ân Tuấn lại cười tà: “Căn nhà này hình như là tôi bỏ tiền ra mua, nói một câu khó nghe thì đây là nhà tôi, cô Thẩm ạ.”

“Vậy tôi cút, được chứ?”

Thẩm Hạ Lan quật cường vén chăn muốn xuống giường.

Mắt Diệp Ân Tuấn híp lại, nhanh chóng tiến lên ngăn cản cô.

“Em có tin chân em vừa đặt xuống đất, tôi cho con trai em rời khỏi tầm mắt em, để em không còn gặp được thằng bé nữa!”

“Đồ khốn!”

Thẩm Hạ Lan tức đến khóe mắt đỏ lên.

Tên đàn ông lòng lang dạ sói không biết xấu hổ này, sao anh có thể khốn nạn thế chứ? Nhưng bây giờ cô lại không làm được gì, đến tát anh một cái cũng không làm được.

Tâm trạng uất ức này khiến Thẩm Hạ Lan hô hấp hơi khó khăn, mí mắt cô sụp xuống, lập tức lâm vào hôn mê.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!