$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 55

CHƯƠNG 55: ANH CÓ THỂ ĐỪNG NHIỀU CHUYỆN NỮA ĐƯỢC KHÔNG

 

Người của Thẩm Hạ Lan đã bí mật quan sát, sẵn sàng hành động khi Diệp Ân Tuấn làm điều gì không phải với Thẩm Minh Triết, nhưng lại thấy chỉ là ăn một bữa cơm, Thẩm Minh Triết còn vênh váo nhảy ra khỏi ghế đẩu đi về phòng bệnh thì ai nấy đều có chút bối rối.

Nhưng cũng có ai đó phản ứng lại, gọi điện thẳng cho Thẩm Hạ Lan.



“Cô Thẩm, Tổng giám đốc Diệp không ra tay với cậu chủ nhỏ. Hai người bọn họ đang đi về phòng bệnh.”

Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại, cô cũng sững sờ.

Bây giờ Diệp Ân Tuấn rốt cuộc có ý gì?

Biết được thân phận của Thẩm Minh Triết cũng không vội hỏi, cũng không ra tay với Thẩm Minh Triết, anh ta rốt cuộc định tình toán thế nào vậy?



Lúc Lam Tử Thất quay lại, Thẩm Hạ Lan đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hạ Lan, sao thế?”

“Diệp Ân Tuấn không làm gì Minh Triết. Có thể nói là còn khá tốt bụng. Tử Thất, cậu nói xem rốt cuộc Diệp Ân Tuấn nghĩ gì?”

Thẩm Hạ Lan vẫn luôn không nghĩ ra.

Làm sao một người đàn ông đã từng vô tâm, tàn nhẫn, biết vợ đang mang thai mà vẫn phóng hỏa thiêu chết hai mẹ con lại có thể vẫn còn có lương tâm? Làm sao vẫn còn tình cảm ba con?

Lam Tử Thất cũng không thể đoán ra chuyện này.

Trong khi hai người nói chuyện, Thẩm Minh Triết đã chạy lại.

“Mẹ, con ăn cơm xong rồi, mẹ ăn cơm chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Minh Triết đỏ hồng, màu sắc khỏe mạnh khiến Thẩm Hạ Lan rất xúc động.

“Mẹ không đói nên chưa muốn ăn.”

Đang nói chuyện, Diệp Ân Tuấn từ bên ngoài bước vào, đặt thức ăn trên tay lên chiếc bàn trước mặt Thẩm Hạ Lan.

“Đây là những món dễ tiêu hóa mà cũng là mấy món em thích. Một lát nữa mà em muốn thì em có thể ăn sau.”

Diệp Ân Tuấn nói xong thì quay trở về giường bệnh của mình.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình không thể nhìn thấu người đàn ông này, dường như từ lần quay về Hải Thành này cô đã không thể nhìn thấu người đàn ông này.

Bác sĩ muốn tới thăm bệnh, vì vậy Lam Tử Thất chỉ có thể đưa Thẩm Minh Triết đi.

Thấy bác sĩ kiểm tra cho Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan chỉ khẽ liếc mắt, xem ra dị ứng vẫn chưa thuyên giảm, nhưng cô không phải là chưa từng nhìn thấy, nên lấy điện thoại di động ra đọc tin tức, không nói gì.

“Tổng giám đốc Diệp, anh phải uống thuốc đúng giờ. Không còn gì nghiêm trọng nữa rồi. Chỉ cần sau này đừng đụng vào thứ đồ khiến anh bị dị ứng là được.”

“Tôi biết rồi.”

Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt đáp lời.

Bác sĩ lại kiểm tra cho Thẩm Hạ Lan một lần nữa, thấy mọi thứ đều ổn mới lui ra ngoài.

Thẩm Hạ Lan mặc kệ sự thật trong phòng có thêm một người, cô lấy giấy vẽ ra, nghĩ đến ý tưởng trong đầu, định bắt đầu vẽ, nhưng lòng cô không cách nào bình tĩnh lại được, cho dù không muốn thừa nhận nhưng trong không khí nhiều thêm một tầm mắt cứ quét đến người cô khiến Thẩm Hạ Lan thật sự cảm thấy mình không thể bình tĩnh được nữa.

Cô dứt khoát đặt cọ vẽ xuống, kéo chăn đắp lên rồi nằm xuống quay lưng về phía Diệp Ân Tuấn, cho dù không ngủ được cô cũng không thèm để ý đến anh.

Diệp Ân Tuấn có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng không thể mở miệng nói gì.

Sự bài xích của cô đối với bản thân quá sâu.

Lúc chuông điện thoại reo lên, Diệp Ân Tuấn nhìn dãy số trên màn hình, sau đó lại nhìn Thẩm Hạ Lan rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ra khỏi phòng bệnh.

Ở cùng phòng với anh thực sự rất căng thẳng.

Là bác sĩ Hoàng gọi điện thoại đến.

“Sao rồi?”

Diệp Ân Tuấn khẽ hỏi, đại khái là đã đoán được.

Bác sĩ Hoàng thấp giọng: “Tổng giám đốc Diệp, báo cáo nhận dạng đã có rồi. Đúng là một người. ADN hoàn toàn trùng khớp.”

Mặc dù từ lâu anh đã đoán được Thẩm Hạ Lan chính là vợ của anh, nhưng lúc này, trong lòng Diệp Ân Tuấn vẫn tràn ngập hưng phấn.

“Không xảy ra sai sót gì đúng không?”

“Hoàn toàn chính xác, tôi xin lấy danh tiếng của mình ra đảm bảo.”

Bác sĩ Hoàng đã làm việc trong nhà họ Diệp nhiều năm như vậy, Diệp Ân Tuấn đương nhiên tin tưởng anh ta.

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Diệp Ân Tuấn thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Anh hận không thể xông vào ôm chặt lấy cô, rồi sau đó hỏi cô rốt cuộc là tại sao, năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đôi chân đó bước đến cửa phòng bệnh, anh lại nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Thẩm Hạ Lan qua khe cửa.

Cô co rúm người lại, hình như không phải là đau chân, mồ hôi lạnh trên trán chảy từng giọt khiến nét mặt cô trắng nhợt rất đáng sợ.

Nhưng cô không hề kêu một chữ nào, một mình mạnh mẽ chống đỡ.

Trái tim Diệp Ân Tuấn đột nhiên như bị ai túm chặt lấy, nhanh chóng lao vào

“Sao thế? Em đau ở đâu? Tôi đi gọi bác sĩ.”

Thẩm Hạ Lan túm chặt lấy tay anh.

Đôi bàn tay lạnh ngắt dường như không có nhiệt độ nhưng lại ẩm ướt toàn là mồ hôi.

Ánh mắt Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nhìn Diệp Ân Tuấn, nói từng chữ một: “Không cần anh phải phí tâm tư, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, chịu đựng một lúc là được rồi.”

“Loại bệnh gì mà có thể chịu đựng một lúc là được? Em đừng khoe khoang nữa có được không? Tôi đi gọi bác sĩ!”

“Diệp Ân Tuấn, Anh đừng có nhiều chuyện nữa được không?”

Thẩm Hạ Lan tức giận.

Cô dường vẫn luôn tức giận anh.

Lần này quay lại Hải Thành, cô lại có thể không thể kiềm chế được cơn giận của mình.

Thẩm Hạ Lan cố nén tức giận, trầm giọng nói: “Tôi chỉ bị đau bụng, lát nữa sẽ khỏi, gọi bác sĩ cũng vô dụng, không phải bệnh lý.”

Diệp Ân Tuấn thấy rõ sự hận thù trong mắt Thẩm Hạ Lan, có những lúc, anh còn tưởng mình sẽ chết trong ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hạ Lan, nhưng chỉ trong vài giây, sự tức giận của cô đã biến mất không còn tăm tích.

Đây không phải là Thẩm Hạ Lan mà anh từng quen biết.

Thẩm Hạ Lan đã từng là người ngây thơ lãng mạn, căn bản sẽ không bao giờ có một bí mật nào với anh. Hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy?

Diệp Ân Tuấn không nhận được câu trả lời, cũng biết tính khí của Thẩm Hạ Lan, chỉ cần cô không muốn nói thì dù anh có hỏi cũng vô ích.

Kéo chăn lên đắp cho Thẩm Hạ Lan, thấy cô quả nhiên đã đỡ hơn chút, anh mới rót một cốc nước ấm rồi đưa qua.

Thẩm Hạ Lan không từ chối, uống vài ngụm cảm thấy trong bụng thoải mái hơn.

Thời gian tiếp theo chính là im lặng.

Diệp Ân Tuấn không hỏi gì mà Thẩm Hạ Lan cũng không muốn nói gì. Hai người một đứng một nằm, rõ ràng là cách nhau gần như vậy, nhưng dường như họ lại bị ngăn cách bởi ngàn núi vạn sông, thế nào đều không thể vượt qua được.

Cảm giác này rất bất lực, cũng rất khó chịu.

Cuối cùng thì Diệp Ân Tuấn cũng không chịu được.

“Tôi ra ngoài đi dạo.”

Anh xoay người rời đi thì nghe thấy Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm.

Sự tồn tại của anh gây áp lực lớn như vậy cho Thẩm Hạ Lan sao?

Diệp Ân Tuấn cảm thấy không thoải mái trong lòng, bước ra khỏi phòng bệnh.

Anh bước đi vô định trong khu vườn bệnh viện, xung quanh là những người xa lạ đi tới đi lui, trong năm năm qua, anh sống như một xác chết biết đi. Thời điểm biết tin Thẩm Hạ Lan chết trong biển lửa, anh mới phát hiện mình đã yêu người vợ này nhưng tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn.

Bây giờ cô đã trở lại, anh cho rằng cuối cùng ông trời cũng cho anh một cơ hội để quay lại, nhưng tại sao anh luôn cảm thấy Thẩm Hạ Lan là cô, nhưng mà lại không phải là cô?

Còn có khuôn mặt đó, rốt cuộc là do ngọn lửa quá mạnh đã hủy hoại nhan sắc hay là vì thứ gì khác?

Làm sao một đứa trẻ như Thẩm Minh Triết lại có thể biết cách tấn công hồ sơ mật của tập đoàn Hoàn Trí?

Lần này cô ấy quay lại là để trả thù sao?

Nhưng tại sao phải trả thù?

Năm đó coi như anh vì sự an toàn của cô và con mà mới đưa họ ra nước ngoài chứ cũng không có ý gì khác.

Trong chuyện này rốt cuộc có điều gì đó mà anh không biết.

Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng không nghĩ thông, lúc này anh lại nhìn thấy Tống Đình.

“Tổng giám đốc Diệp, có phát hiện.”

“Phát hiện gì?”

Diệp Ân Tuấn đầu óc rối bời, tâm trạng không tốt lắm, khí chất tự nhiên cũng không đúng lắm.

Tống Đình rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Người của chúng ta phát hiện Lisa ở Mỹ đã chết vì bệnh cách đây năm năm, nhưng chuyện này đã bị người ta ép xuống, hơn nữa mấy ngày sau Lisa khỏi bệnh xuất viện đã đến thẳng Tập đoàn HJ của nhà họ Đường làm việc. ”

Diệp Ân Tuấn hơi nheo mắt.

Dường như tất cả các điểm đều nằm ở Đường Trình Siêu.

“Đi điều tra Đường Trình Siêu và những người thân cận với anh ta.”

“Tôi đã điều tra rồi. Năm năm qua Đường Trình Siêu vẫn luôn ở trụ sở công ty ở Mỹ, anh ta không thường xuyên về nhà họ Đường. Năm năm trước, nghe nói anh ta có một đứa con gái ngoài giá thú, nhưng không ai từng gặp. Còn nghe nói sức khỏe con bé không quá tốt, vẫn luôn được chăm sóc ở trong bệnh viện, không ai có thể nhìn thấy con bé. Người ta nói con bé có mối quan hệ tốt với Lisa ”

Báo cáo của Tống Đình khiến Diệp Ân Tuấn khựng lại.

“Con gái ngoài giá thú của Đường Trình Siêu? Đã điều tra ra mẹ đẻ là ai chưa?”

“Tôi không điều tra ra, giống như đứa trẻ từ trên trời rơi xuống vậy, nhưng đứa trẻ đó sức khỏe không tốt. Nghe nói mấy lần anh ta đã dùng hết năng lực của nhà họ Đường để cứu con bé. Đường Trình Siêu thừa nhận với bên ngoài rằng đó là con gái của anh ta, nhưng những thứ khác thì anh ta không thông báo gì, chúng tôi cũng không điều tra ra thứ gì khác.”

Về điểm này Tống Đình cũng hơi nản lòng.

Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn lại tối sầm xuống vài phần.

“Tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi. Đúng rồi, còn chuyện bằng sáng chế và bí mật công ty bị lộ thì sao?”

“Đã xử lý xong rồi. Hầu hết tất cả các bí mật bị rò rỉ đều đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và đều được chấp thuận ngay lập tức. Cho dù những người đó có được thì cũng sẽ vô dụng, nhưng một trong những dự án lớn nhất của chúng ta đã bị người khác cấp bằng sáng chế trước.”

Lời nói của Tống Đình khiến Diệp Ân Tuấn cau mày.

“Dự án nào?”

“Dự án LG.”

Tống Đình biết dự án này có liên quan đến doanh thu hàng năm của tập đoàn Hoàn Trí, nhưng đối phương quả thực quá xảo quyệt, đã đi trước bọn họ một bước.

“Đối phương là ai?”

“Tống Dật Hiên nhà họ Tống.”

Tống Dật Hiên luôn chống lại Diệp Ân Tuấn, cũng được coi là gia tộc lớn thứ hai ở Hải Thành. Từ thời còn đi học Diệp Ân Tuấn đã hơn anh ta nên anh ta đã thề nhất định sẽ vượt qua Diệp Ân Tuấn, nhưng đã qua bao nhiêu năm, vẫn luôn đứng dưới nhà họ Diệp.

Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, Tống Dật Hiên tự nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Diệp Ân Tuấn không thể ngờ rằng người được lợi lại là Tống Dật Hiên .

“Điều tra ra Tống Dật Hiên và người của chúng ta có mối liên quan nào không?”

“Không có.”

Tống Đình đã tiến hành điều tra ngay khi nhận được tin báo, nhưng trong Tập đoàn Hoàn Trí không có ai làm gián điệp cả.

Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu Diệp Ân Tuấn, anh vô thức hỏi.

“Điều tra xem Lisa và Tống Dật Hiên có mối quan hệ nào không?”

Vẻ mặt của Tống Đình hơi do dự, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Tôi chưa điều tra giữa họ có mối quan hệ nào không, nhưng ngày nhà thiết kế Lisa đến Hải Thành, cô ấy đã đi cùng máy bay với Tống Dật Hiên .”

Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn lại tối sầm xuống vài phần.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tống Đình không biết có nên hỏi tiếp hay điều tra tiếp không, nhất thời hơi rối rắm.

Diệp Ân Tuấn nhìn về phía phòng bệnh, nghĩ đến hành động không bình thường của Thẩm Hạ Lan sau khi trở lại lần này, trầm giọng nói: “Điều tra kỹ càng.”

“Vâng!”

Tống Đình nhận yêu cầu rời đi, nhưng trái tim của Diệp Ân Tuấn lại cảm thấy khó chịu như thể bị một tảng đá lớn đè lên.

Thẩm Hạ Lan là người của Tống Dật Hiên sao?

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !