$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 42

CHƯƠNG 42: HIÊN NGANG BẤT KHUẤT

 

Thẩm Minh Triết đi theo Diệp Ân Tuấn ra khỏi bệnh viện, lên xe Diệp Ân Tuấn .

Diệp Ân Tuấn nhìn cậu bé, trong lòng đầy thỏa mãn, đứa trẻ này thật sự là càng nhìn càng thấy vừa mắt.



“Có muốn mua cho Diệp Tranh chút đồ gì đó không?”

Anh chỉ muốn ở cạnh Thẩm Minh Triết thêm một lát, nhưng lại không tìm thấy lý do thích hợp. Một tổng giám đốc muốn mua cái gì, không phải chỉ cần nói một tiếng là được rồi sao?

Thẩm Minh Triết hơi kinh ngạc, cũng biết mình đi tay không thì không ổn lắm, khẽ gật đầu.

Hai người đi vào cửa hàng.



“Diệp Tranh thích gì?”

Thẩm Minh Triết vừa quay về Hải thành, thật ra cũng không hiểu rõ về Diệp Tranh cho lắm, chuyện cậu biết chỉ là cậu ta là con của Diệp Ân Tuấn mà thôi, nhưng cái thân phận này lại khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn.

Diệp Ân Tuấn ngây người.

Diệp Tranh thích gì?

Hình như anh thật sự không biết.

Anh luôn đưa những thứ tốt nhất cho Diệp Tranh , bất kể là món đồ chơi mới ra mắt, hay quần áo vừa được đưa ra thị trường, chỉ cần là thứ tốt nhất, anh đều kêu người giữ lại cho Diệp Tranh, nhưng Diệp Tranh thật sự thích cái gì, dường như anh cũng chưa từng hỏi đến.

Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn lúc này, Thẩm Minh Triết cười lạnh, nói: “Chú có phải là ba cậu ấy không vậy? Ngay cả con trai mình thích gì cũng không biết, vậy mà cũng làm cha được?”

Những lời này khiến Diệp Ân Tuấn hơi xấu hổ.

Một đứa bé như vậy, vì sao lại luôn khiến anh kinh ngạc chứ?

Nhớ tới cảnh tượng trong nhà vệ sinh ở sân bay, Diệp Ân Tuấn giống như vô ý mà hỏi một câu.

“Lúc ở sân bay có phải cháu cố ý không?”

“Chú nói cái gì? Cháu nghe không hiểu. A, món đồ chơi kìa nhìn đẹp quá.”

Thẩm Minh Triết giả ngốc, hơn nữa rất nhanh chạy về một phía trong khu bán đồ chơi, dáng vẻ như vậy rõ ràng là chột dạ.

Quả nhiên vẫn còn là con nít, không thể nào hoàn toàn bình tĩnh được.

Diệp Ân Tuấn lắc đầu cười, trên mặt hiện vẻ trìu mến.

Anh đi theo Thẩm Minh Triết đến khu đồ chơi, cứ nghĩ cậu bé sẽ xem đồ chơi của trẻ em bốn năm tuổi, không ngở Thẩm Minh Triết lại đi đến khu vực bán người máy lego, hơn nữa còn cầm một món đồ chơi lập trình bắt đầu nghiên cứu.

“Cháu biết lập trình?”

Điều này thật sự khiến Diệp Ân Tuấn bất ngờ.

Thẩm Minh Triết thuận miệng nói: “Từ nhỏ đã thích, mẹ cháu mua cho cháu rất nhiều đồ chơi lego.”

Trong lúc nói chuyện, tay Thẩm Minh Triết đã sửa lại lập trình, món đồ chơi ban đầu lập tức có thêm vài chức năng mới.

Tròng mắt Diệp Ân Tuấn đảo nhanh, vẫn không nhúc nhích.

“Thích không? Thích thì cứ mua đi.”

“Cháu đã chơi chán từ lâu rồi, có điều Diệp Tranh chắc sẽ thích, cứ mua cái này đi.”

Thẩm Minh Triết đưa món đồ chơi cho người bán hàng, lấy một tấm chi phiếu từ trong túi tiền ra.

“Để chú trả cho.”

Diệp Ân Tuấn cất tấm thẻ của cậu bé lại, đang muốn móc ví tiền của mình ra, lại bị Thẩm Minh Triết ngăn cản.

“Mẹ cháu đã từng nói, không thể tùy tiện lấy tiền và đồ của người lạ, huống hồ cái này là cháu mua cho Diệp Tranh , không cần chú trả tiền. Đây là tiền tiêu vặt cháu dành dụm từ nhỏ, cũng đủ mua món đồ chơi.”

Lời Thẩm Minh Triết nói lại khiến trong lòng Thẩm Ân Tuấn có cảm giác không dễ chịu.

“Người lạ?”

“Đúng vậy, chú ngoài là ông chủ của mẹ cháu và là ba của Diệp Tranh , thì đối với cháu, chú vẫn là người lạ.”

Thẩm Minh Triết nói xong cũng đưa thẻ của mình qua.

Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn đến mức khó chịu.

Mặc dù thằng nhóc thối này nói không sai, nhưng vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

“Mẹ cháu đã nói với cháu về ba của cháu chưa?”

Anh đột nhiên mở miệng.

Cả người Thẩm Minh Triết thoáng khựng lại, thấp giọng nói: “Đã từng nói rồi. Mẹ nói ba đã chết, có điều ba nuôi đối xử với mẹ con cháu rất tốt, nếu có thể, cháu mong ba nuôi có thể trở thành ba của cháu luôn. Mấy năm nay mẹ cũng rất thích ba nuôi.”

Nói xong, cậu bé vẫn không quên nở nụ cười ngọt ngào với Diệp Ân Tuấn .

Trong ngực Diệp Ân Tuấn càng nghẹn lại.

“Ba nuôi cháu? Đường Trình Siêu ?”

“Đúng vậy, chú biết ba nuôi của cháu ư? Có phải chú ấy rất lợi hại không? Công ty lớn như vậy cũng có thẻ điều hành thuận lợi, quan trọng nhất là, cho dù bọn cháu có khó khăn gì, ba nuôi đều sẽ có mặt đầu tiên. Cháu đi học là ba nuôi dạy, cháu biết chữ cũng là ba nuôi chỉ bảo, thậm chí cháu học nói cũng là ba nuôi dạy. Đối với cháu, chú ấy chính là ba ruột cháu. Hơn nữa ba nuôi còn đối xử rất tốt với mẹ cháu. Ba nuôi nói chỉ cần mẹ đồng ý, bất cứ lúc nào chú ấy cũng sẽ cưới mẹ.”

Thẩm Minh Triết nói cực kỳ kiêu ngạo, vẻ kiêu ngạo này như là dâng lên báu vật quý giá, đôi mắt vừa sáng vừa trong trẻo, lại làm tổn thương đôi mắt của Diệp Ân Tuấn .

Vì sao nghe được những chuyện này, lại muốn đánh người chứ?

“Hôm nào có cơ hội phải gặp mặt ba nuôi cháu mới được, xem cậu ta có tốt như cháu nói hay không.”

“Chắc chắn sẽ có cơ hội. Nể mặt chú là ba của Diệp Tranh , lúc mẹ cháu kết hôn với ba nuôi, cháu sẽ nói mẹ cháu mời chú nha.”

Thẩm Minh Triết nói xong, còn không quên vỗ vỗ tay Diệp Ân Tuấn , cảm giác đó thật sự khiến Diệp Ân Tuấn không thể chấp nhận nổi.

“Đi thôi, chắc Diệp Tranh sẽ sốt ruột chờ đấy.”

“À.”

Nhìn Diệp Ân Tuấn đi đằng trước, Thẩm Minh Triết ở sau lưng anh làm một cái mặt quỷ.

Đáng ghét!

Đừng tưởng cậu không nhìn ra Diệp Ân Tuấn có ý với mẹ.

Nhưng chỉ bằng việc năm năm trước anh không cần mẹ con họ, đời này anh đã mất đi tư cách làm cha bọn nó rồi.

Hừ!

Thẩm Minh Triết làm mặt quỷ xong, nghịch ngợm cầm đồ chơi bước lên xe thương nghiệp.

Lúc này Diệp Ân Tuấn đang gọi điện thoại về nhà.

“Sở Anh Lạc đang ở nhà ư? Tìm lý do đưa cô ta đi, tôi phải về nhà một chuyến, không muốn nhìn thấy cô ta ở đó.”

Nghe tên Sở Anh Lạc , lông mày Thẩm Minh Triết nhíu lại lần nữa.

Người đàn ông này không cần cậu và mẹ, lại để những người phụ nữ khác ở trong nhà mình, đúng là không phải thứ tốt lành gì!

Sắc mặt Thẩm Minh Triết lập tức trầm xuống.

Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại xong lại nói với Thẩm Minh Triết : “Thắt dây an toàn vào, chú đưa cháu đi gặp Diệp Tranh .”

Thẩm Minh Triết không nói gì, nhưng vẫn thắt dây an toàn lại.

Trên đường đi, bất kể Diệp Ân Tuấn có nói gì với cậu, Thẩm Minh Triết cũng không đáp lại, thậm chí đeo tai nghe lên nghe nhạc. Thái độ xem thường này làm Diệp Ân Tuấn hơi nghi hoặc, thật sự không biết đã chọc giận thằng nhóc thối này chỗ nào.

Bầu không khí nặng nề vẫn duy trì cả quãng đường, lúc đến nhà họ Diệp, Thẩm Minh Triết xuống xe trước.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Diệp.”

Dáng vẻ lễ phép như vậy thật sự không thể bắt bẻ, nhưng lại khiến Diệp Ân Tuấn rất không thoải mái.

“Cháu có thể gọi chú là chú Diệp.”

Thẩm Minh Triết chỉ cười, sau đó đi theo Diệp Ân Tuấn bước vào nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp rất lớn, cũng hơi cổ xưa, nhìn như kiến trúc xưa cũ, nhưng nội thất bên trong cũng không tầm thường, khắp nơi đều có vẻ thưa thớt mà sang trọng.

Thẩm Minh Triết không nói tiếng nào, đi theo Diệp Ân Tuấn đến phòng Diệp Tranh .

“Ba?”

Diệp Tranh mới thức dậy không lâu, người làm đang hầu hạ cậu ăn cái gì đó, lúc này thấy Diệp Ân Tuấn trở về, hơi bất ngờ, dù sao thì Diệp Ân Tuấn cũng rất ít khi về nhà trong giờ làm việc.

Thẩm Minh Triết vọt ra từ sau lưng Diệp Ân Tuấn .

“Ôi, bốn tuổi rồi còn để người ta hầu hạ cậu ăn cơm, đúng là cậu chủ nha.”

Lời Thẩm Minh Triết nói mang theo vẻ mỉa mai, Diệp Tranh lại vui mừng đến mức nhảy dựng lên.

“Minh Triết ? Sao cậu lại đến đây? Đến gặp tớ ư?”

Diệp Tranh vui mừng không tả nổi, thậm chí còn đẩy người làm ra chạy xuống giường, chân trần ôn lấy Thẩm Minh Triết, vừa nói vừa cười.

Thẩm Minh Triết hơi nhíu mày, nhưng không đẩy cậu ta ra.

Nghê Nghê cũng thích ôm cậu, nhưng em gái ôm rõ ràng khác với Diệp Tranh ôm. Hơn nữa nụ cười chân thành tha thiết trên mặt Diệp Tranh lại khiến Thẩm Minh Triết không thể ra tay đẩy cậu ta ra.

“Ui da, cậu muốn siết tớ đến chết à. Mau buông ra! Còn nữa, không phải cậu bị sốt ư? Vậy còn không mang giày đã xuống giường, còn ôm ấp cái gì? Muốn nghỉ học ở nhà thêm vài ngày nữa đúng không?”

Lông máy Thẩm Minh Triết quả thực đã nhăn thành một đống.

Diệp Tranh nghe xong, vội buông Thẩm Minh Triết ra, nhưng cũng không buông tay cậu, cười nói: “Không phải tớ vui mừng vì thấy cậu đến sao? Là ba đưa cậu đến đây ư? Cảm ơn ba!”

Diệp Tranh nói lời cảm ơn lại khiến Diệp Ân Tuấn hơi bất ngờ.

Diệp Tranh trong trí nhớ nhát gan, mặc dù vẫn có lúc làm nũng với anh, nhưng dáng vẻ vui mừng như vậy anh vẫn rất ít khi nhìn thấy. Hôm nay gặp Thẩm Minh Triết lại phấn khích như vậy, rõ ràng là thật lòng thích cậu bé.

“Tụi con từ từ nói chuyện, ba kêu quản gia nấu chút gì đó cho tụi con. Lát nữa Minh Triết còn phải về, Diệp Tranh, đừng ầm ĩ quá.”

Diệp Ân Tuấn dặn dò vài câu rồi đi mất.

Anh vừa đi, Diệp Tranh cũng đuổi người làm đi, vội vàng đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “Tớ chưa nói gì hết á, tớ không có bán đứng cậu.”

Nhìn dáng vẻ Diệp Tranh lúc này, Thẩm Minh Triết hơi khó chịu. Cậu vội quay đi, thấp giọng nói: “Mau lên giường nằm nghỉ đi. Tớ mua cho cậu món đồ chơi, cậu xem xem có thích hay không?”

Thẩm Minh Triết đưa người máy cho Diệp Tranh .

Từ nhỏ đến lớn có loại đồ chơi gì mà Diệp Tranh chưa từng thấy? Nhưng đây là lần đầu tiên nhận quà mà bạn học tặng, hơn nữa còn là bạn học cậu thích nhất, lập tức vui vẻ.

“Cho tớ ư? Đẹp quá đi.”

Cậu cầm lên hí hoáy chơi.

Nhìn dáng vẻ quen tay của Diệp Tranh , Thẩm Minh Triết biết cậu ra không thiếu món đồ chơi thế này, cậu thấp giọng nói: “Hôm nào tớ lập trình một trò chơi tặng cậu, cái này cậu cứ lấy chơi trước đi.”

“Cậu lập trình? Cậu biết lập trình trò chơi?”

Vẻ mặt Diệp Tranh hâm mộ.

“Ừ. Nhưng cậu không được nói với người khác, nếu không tớ sẽ không lập trình cho cậu.”

“Không nói không nói, đánh chết tớ cũng không nói. Minh Triết , chúng ta là anh em, cậu kêu tớ giữ bí mật, tớ chắc chắn sẽ không bán rẻ cậu, cho dù mẹ tớ có đánh tớ, tớ cũng sẽ không nói. Cậu xem, cái mông tớ cũng sắp nở hoa rồi.”

Diệp Tranh tội nghiệp cởi quần mình ra, bờ mông sưng đỏ kia lại khiến Thẩm Minh Triết khẽ nheo mắt, bàn tay nhỏ bé không tự chủ mà siết chặt lại.

“Mẹ cậu đánh?”

“Ừ, đau lắm!”

Diệp Tranh đáng thương mếu máo nói, trong mắt còn rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn nhịn xuống, còn cười nói: “Tớ rất ngầu đúng không? Tớ như vậy gọi là cái gì nhỉ? Cái gì bất khuất?”

“Hiên ngang bất khuất.”

Thẩm Minh Triết tiếp lời.

“Đúng đúng đúng! Hiên ngang bất khuất, tớ là đại trượng phu! Vậy mới xứng làm anh em cậu chứ, đúng không? Minh Triết , cậu có xem tớ là anh em không?”

Hai mắt Diệp Tranh đẫm nước mắt mà nhìn Thẩm Minh Triết .

Thẩm Minh Triết bất chợt nói không nên lời.

Ngay từ đầu cậu đã hạ quyết tâm phải thù ghét Diệp Tranh , đối xử tốt với cậu ta chẳng qua cũng chỉ để lợi dụng cậu ta mà thôi, nhưng bây giờ vì sao trong lòng lại thấy khó chịu như vậy?

“Cậu mau chóng mặc đồ vào đi, để người khác nhìn thấy cậu cởi quần trước mặt tớ thì biết ăn nói làm sao?”

Thẩm Minh Triết vội lảng sang chuyện khác.

Trong mắt Diệp Tranh thoáng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng chỉ cười nói: “Được, anh hai muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó.”

“Ai là anh hai cậu? Cậu còn lớn hơn tớ đó có được không?”

Lông mày Thẩm Minh Triết nhíu lại lần nữa.

Diệp Tranh này sao lại khiến người ta ghét giống như Diệp Ân Tuấn chứ? Vậy mà hết lần này tới lần khác cậu lại không nhấc nổi chân rời đi.

Đây là bị làm sao vậy?

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !