$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 27

CHƯƠNG 27: QUẢ THẬT LÀ KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC

 

Thẩm Minh Triết không biết rằng cuộc điện thoại của mình đã làm cho Diệp Ân Tuấn ghét bỏ, cậu bắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm cây kẹo mút, cười nói: “Mẹ, hiện giờ con đang ở cô nhi viện Thánh Đức Bảo. Còn nhớ trước khi con chưa trở về thì đã từng giúp đỡ cho một đứa bé mồ côi không? Cô bé đó ở trong này. Hôm nay con đã liên lạc với viện trưởng rồi, đã ghé qua đó xem, điều kiện bên đó vẫn tốt lắm, cha nuôi nói có tài trợ nên viện trưởng đối đãi với con rất tốt. Mẹ đợi con giải quyết xong việc rồi tới đón con được không?

“Được, xong thì gọi cho mẹ, mẹ nhất định sẽ tới đón con.”



Thẩm Hạ Lan cười nói.

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng khó coi hơn.

Còn phải đi đón cậu ta?

Đối phương muốn đến Hải Thành?



Khi trở về anh phải đi điều tra rõ rang mới được.

Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại, ngẩng đầu thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vẫn còn ở đó, không tự chủ được mà nhíu mày.

“Sao anh vẫn chưa đi?”

Lúc Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại thì dịu dàng vô cùng, còn bây giờ trưng ra bộ mặt không hoan nghênh đối với anh, trong lòng của Diệp Ân Tuấn nhất thời cảm thấy bất bình.

“Ai muốn đến Hải Thành? Nếu không thì tôi sẽ đi đón cậu ta giúp cô?”

Thẩm Hạ Lan không hiểu ý của anh là gì, nhưng vẫn bình thản nói: “Chuyện của tôi không phiền tổng Tổng Giám đốc Diệp phí tâm, Diệp Tổng vẫn mau đi đi, bị bạn bè tôi nhìn thấy thì sẽ dẫn đến hiểu lầm, tôi khó mà giải thích được.”

Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn hơi khó coi, nhưng cũng không nói gì, tức giân mà rời đi.

Thẩm Hạ Lan rất ít khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tức giận, hiện giờ lại cảm thấy hơi mới lạ. Cô mở điện thoại ra tra vị trí của Thẩm Minh Triết, quyết định mua cho mình chiếc xe ô tô thay vì đi bộ.

Sau khi Diệp Ân Tuấn đi khỏi phòng của Thẩm Hạ Lan thì trong lòng vô cùng phiền não, đúng lúc Sở Anh Lạc gọi điện thoại đến, hỏi anh có về ăn cơm không, Diệp Ân Tuấn không kiên nhẫn nói: “Hôm nay có việc bận, đừng đợi tôi.”

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn nhìn căn nhà của Thẩm Hạ Lan, bất giác đi đến siêu thị gần đó, mua một ít rau và cá tươi, gõ cửa lần nữa nhà của Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan nhìn thấy anh lại đứng trước mặt của mình, trong tay còn mang theo một ít đồ, nhất thời nhíu mày.

“Tổng giám đốc Diệp, xin hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Cô bị bệnh, cũng không có ai chăm sóc, tôi làm cho cô ít thức ăn rồi đi.”

Nói xong, Diệp Ân Tuấn định vào trong, lại bị Thẩm Hạ Lan chặn ngoài cửa.

“Cảm ơn, nhưng quan hệ giữa tôi và Tổng Giám đốc Diệp cũng không thân thiết như vậy, dù tệ đến đâu, tôi cũng có thể gọi đồ ăn bên ngoài.”

“Đồ ăn bên ngoài không tốt, cô còn đang bệnh, với tư cách là Tông giám đốc của công ty đối tác, tôi cần phải quan tâm cấp dưới của mình.”

Diệp Ân Tuấn nói xong, không nói gì nữa mà đi vào trong.

Thẩm Hạ Lan từ trước đến giờ vẫn không biết Diệp Ân Tuấn còn có một mặt vô lại đến vậy, huống chi cô không cảm thấy Diệp Ân Tuấn sẽ biết nấu cơm.

Kết hôn ba năm, không phải lần nào cô cũng nấu cho anh ăn à? Tên công từ nhà giàu này căn bản chính là quân tử cách xa phòng bếp.

Thẩm Hạ Lan khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Diệp Ân Tuấn lưu loát rửa rau, cắt rau, sau đó đổ dầu vào chảo, tất cả động tác đều làm liền mạch, thành thục như vậy, tuấn mỹ như vậy, cô nhất thời đờ ra.

Người đàn ông này lúc nào thì biết nấu ăn rồi?

Chẳng lẽ là bởi vì Sở Anh Lạc và đứa con của bọn họ sao?

Trong lòng của Thẩm Hạ Lan bỗng dâng lên một nỗi chua xót.

“Nhìn không ra Tổng Giám đốc Diệp là một cao thủ nấu ăn đấy.”

Lời nói của Thẩm Hạ Lan vô cùng châm chọc.

Diệp Ân Tuấn ngược lại cười nói: “Sức khỏe của Diệp Tranh từ nhỏ đã không khỏe mạnh, ăn không được đồ ăn người khác làm, cho nên tôi có học một chút.”

Diệp Tranh là ai, Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết. Trong lòng vốn dĩ hơi chua xót thì lúc này lại tức giận nhiều hơn.

Vì một đứa con của tiểu tam mà anh có thể tự tay mình học cách nấu nướng, nhưng đối với Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê thì năm đó anh đã làm được những gì?

“Đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi!”

Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên kéo cánh tay của Diệp Ân Tuấn, dùng hết sức lực của mình mà kéo anh ra ngoài. Đóng cửa “rầm” một tiếng, viền mắt cô đã ửng đỏ.

Cô nói với bản thân mình đừng để ý những thứ này. Sớm đã biết anh là một người đàn ông xấu xa, không phải sao? Nhưng trái tim vẫn đau như vậy. Khi cô nghe thấy anh có thể làm tất cả vì con của Sở Anh Lạc thì cô không thể khống chết được cơn giận của mình.

Nếu như không có trận hỏa hoạn năm năm trước, nếu như không phải bởi vì anh nhẫn tâm, thì Nghê Nghê của cô làm sao có thể vừa sinh ra lại chờ đợi ở trong bệnh viện?

Diệp Ân Tuấn quả thật là không thể tha thứ được!

Thẩm Hạ Lan đứng dựa vào cửa và từ từ trượt xuống sàn nhà, cố đèn nén nước mắt không để cho nó rơi xuống.

Diệp Ân Tuấn quả thật không thể hiểu nỗi, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề hình Spongebob Squarepant buồn cười đó, lại bị chặn ở ngoài cửa, nhưng anh lại nhìn thấy hai mắt của Thẩm Hạ Lan đỏ lên.

Anh tỉ mỉ suy nghĩ vừa nãy mình đã nói những gì.

Diệp Tranh!

Diệp Ân Tuấn đột nhiên hơi ảo não.

Cho dù năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, đứa con của bọn họ có thể không còn sống nữa rồi, mà ở trước mặt cô, anh lại nhắc đến con của Sở Anh Lạc, thật giống như một lưỡi dao sắc bén đam vào vết thương đang kết vẩy của cô.

Sao anh lại ngu ngốc như thế chứ?

Diệp Ân Tuấn giơ tay lên, muốn gõ cửa lần nữa, nhưng cánh tay để ở trên không một lúc lâu, cuối cùng vẫn hạ xuống.

Anh thở dài, nhìn thật sâu vào cánh cửa, cởi tạp dề ra để ở trước cửa, sau đó hơi áy náy và cô đơn rời đi.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!