$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 21

CHƯƠNG 21: NHÌN THẤU KHÔNG NÓI THẲNG

 

Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, hai người đều lo lắng cho Thẩm Minh Triết nên nhanh chóng về nhà, mà lúc này cậu bé đã thức giấc, thu dọn đồ mình xong, đang chuẩn bị bữa sáng.

“A? Mẹ về rồi! Mẹ đã đỡ hơn chưa? Sao lại xuất viện sớm thế?”



Thẩm Minh Triết nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì vô cùng vui vẻ.

Lam Tử Thất nhìn cháo trứng muối thịt băm mà Thẩm Minh Triết chuẩn bị còn có bánh bao vẫn còn nóng hổi, vô cùng ấm lòng: “Nhóc thối, cháo trứng muối thịt băm này con nấu à?”

Thẩm Minh Triết lắc đầu nói: “Không phải, con ra ngoài mua đó, nhưng từ bây giờ con có thể học nấu, sau này phụ trách cơm nước cho mẹ.”

“Bảo bối thật ngoan.”



Biểu cảm trên mặt Thẩm Hạ Lan nhu hoà đi rất nhiều, cô xoa đầu Thẩm Minh Triết, cảm thấy cậu bé là thiên sứ lớn nhất đời mình, là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho cô.

“Hôm nay thứ bảy không phải đi học, mẹ đã không sao rồi, con ăn sáng xong thì đi chơi đi.”

Thẩm Hạ Lan hy vọng con cái có cuộc sống của mình nên cô mới đưa con trai về, giao Thẩm Minh Triết cho Lam Tử Thất, cô rất yên tâm.

Thẩm Minh Triết cười kéo tay Thẩm Hạ Lan, đưa cô tới phòng ăn rồi nhẹ giọng nói: “Mẹ, con ăn cơm với mẹ trước đã, có điều hôm nay con muốn ra ngoài một chuyến, con đã hẹn bạn ra ngoài chơi, mẹ sẽ cho con đi chứ?”

Nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp loé lên tia khẩn cầu của con trai, Thẩm Hạ Lan không nói được lời từ chối.

“Ừ nhưng con phải cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho mẹ.”

“Vâng.”

Thẩm Minh Triết cười như thiên thần.

Lam Tử Thất hơi hâm mộ nhưng cũng biết không thể kích thích Thẩm Minh Triết, nhất là dưới tình trạng sức khoẻ Thẩm Hạ Lan bây giờ đang không ổn, cô đã tận mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi hôm qua của Thẩm Minh Triết, ít nhiều vẫn rất đau lòng.

Ba người cùng ngồi xuống ăn sáng, Thẩm Minh Triết ra ngoài rất sớm.

Lam Tử Thất muốn đưa bé đi lại bị Thẩm Minh Triết từ chối.

“Để nó tự đi đi, thằng bé có thể đi được.”

Thẩm Hạ Lan rất có lòng tin vào con trai mình.

Lam Tử Thất vẫn hơi lo lắng: “Hạ Lan, thằng bé mới bốn tuổi.”

“Ở Mỹ, ba tuổi nó đã có thể tự đi siêu thị mua đồ rồi. Ba tuổi rưỡi đã có thể đi ngang qua nửa con phố người Hoa. Đừng xem thường Minh Triết, thằng bé không phải hoa trong nhà kính đâu, yên tâm đi.”

Với cách nói của Thẩm Hạ Lan, Lam Tử Thất có phần không thể hiểu nổi, rất ngạc nhiên nhìn cô, khi cô ấy nhìn thấy vẻ quả quyết trong mắt Thẩm Hạ Lan với con trai thì mới thử yên lòng nhưng thi thoảng vẫn ngoái ra ngoài nhìn ngó.

Thẩm Hạ Lan ăn sáng xong thì uống thuốc, mở tivi xem thời sự.

Sở Anh Lạc vậy mà lại xin lỗi cô trước truyền thông!

“Cô Lisa, tôi xin lỗi. Tôi biết sự lỗ mãng của mình khiến cô rất khó chịu, đều tại tôi quá hẹp hòi, là lỗi của tôi, tôi ở đây cầu xin cô tha thứ. Mọi lỗi sai đều là tôi sai, cô Lisa, nếu cô cảm thấy vẫn chưa đủ thì cô đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, chỉ mong cô đừng giận chó đánh mèo tập đoàn Hoàn Trí mà huỷ bỏ hợp tác. Tổng giám đốc Diệp vô cùng coi trọng lần hợp tác này, vì lần hợp tác này mà nhiều ngày liên tiếp nghỉ ngơi không đủ, nếu vì tôi mà cô Lisa không thoải mái, vậy Sở Anh Lạc tôi trịnh trọng xin lỗi cô Lisa. Tôi bằng lòng chấp nhận mọi đề nghị của cô Lisa, đảm bảo sẽ không oán hận một lời, cầu xin cô thứ hai hãy tới tập đoàn Hoàn Trí làm việc.”

Sở Anh Lạc khóc như hoa lê đái vũ, Lam Tử Thất lại hừ lạnh: “Đây mà gọi là xin lỗi à, rõ ràng là luân lý lừa gạt. Cả Hải Thành này đều biết cô ta là người của nhà Diệp Ân Tuấn, bây giờ cô ta lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thế này cho ai xem? Ngoài mặt thì là xin lỗi cậu nhưng lại đang ngầm nói cậu có tài mà kiêu, cô ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy!”

“Nhìn thấy không nói thẳng, sao cậu lại nóng vội thế?”

Khoé miệng Thẩm Hạ Lan hơi cong lên dường như không hề để ý chút thủ đoạn này của Sở Anh Lạc.

“Sao cậu vẫn ngây thơ thế nhỉ? Công khai xin lỗi nhìn có vẻ là xin lỗi cậu nhưng thực tế cậu đã đắc tội rất nhiều người cậu có biết không? Ít nhất là nhân viên tập đoàn Hoàn Trí sẽ không thích cậu, đều sẽ cảm thấy cậu cố ý làm khó chủ tịch bọn họ. Cậu không biết mấy năm nay vì Diệp Ân Tuấn vẫn luôn độc thân mà danh tiếng và giá trị con người ở Hải Thành này nước lên thuyền lên, phụ nữ của cả tập đoàn Hoàn Trí nhìn thấy lời xin lỗi này có lẽ đến lòng muốn ăn thịt cậu cũng có luôn ấy, thế mà cậu vẫn không để ý, tớ thật sự sợ cậu vào tập đoàn Hoàn Trí rồi liệu có còn ra được nữa không.”

Lam Tử Thất cực kỳ sốt ruột, thấy Thẩm Hạ Lan không để tâm lại càng không giữ được bình tĩnh.

Thẩm Hạ Lan mỉm cười đứng dậy, vỗ vai Lam Tử Thất rồi nói: “Được rồi, đừng lo lắng cho tớ nữa, cậu cho rằng tớ vẫn còn là Thẩm Hạ Lan của năm năm trước sao? Chút thủ đoạn này mà Sở Anh Lạc cũng muốn đấu với tớ, cô ta vẫn còn non lắm. Yên tâm đi, tớ sẽ khiến Diệp Ân Tuấn đích thân tới đón tớ.”

Nói rồi Thẩm Hạ Lan quay người về phòng, để lại Lam Tử Thất một mình ngơ ngác tại chỗ.

Để Diệp Ân Tuấn đích thân tới đón cô?

Thật hay giả?

Với cái tính núi băng Diêm Vương của Diệp Ân Tuấn thì sao có thể?

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !