$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 208

CHƯƠNG 208: ĐÚNG LÀ ANH ĐÃ COI THƯỜNG ĐƯỜNG TRÌNH SIÊU RỒI

Vào thời điểm này lại đột nhiên
xuất hiện nhiều người như vậy quả thật
có chút kỳ quái, mà quan trọng nhất đó
chính là có một số người chủ động cãi
nhau với người khác, cho dù là cách
khá xa nhưng Diệp Ân Tuấn và Thẩm
Hạ Lan vẫn có thể nghe được tiếng ôn
ào của đối phương...

Chỉ có điều là giọng nói kia cũng
có chút quen thuộc.

Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói:
“Sao em nghe ra được âm thanh kia có
chút giống với quản lí Dương vậy nhỉ?”



“Quản lí Dương nào? Dương Tân
của Fallen Andaels à?”

“Hình như là như vậy”

Thẩm Hạ Lan cũng không dám
chắc chắn.

Bây giờ đầu óc của cô mê man,
lỗ tai cũng không chắc còn dùng được,
sợ là mình đã nghe nhầm.



Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại
không quan tâm tới, cõng Thẩm Hạ Lan
bước xuống.

Còn chưa đi đến trước mặt
những người kia thì đột nhiên có một
người bước ra làm Thẩm Hạ Lan giật
nãy hết cả mình, trong nháy mắt hai
mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh lùng.

“Ai vậy?”

“Cô Thẩm, quản lí Dương kêu tôi
đến đây dẫn các người rời khỏi chỗ
này.”

Người nói chuyện là Kiều Trị.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi bất
ngờ, nhưng mà cô vẫn giới thiệu thân
phận của Kiều Trị cho Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn cũng không thả
lỏng bao nhiêu, trực tiếp đi qua một bên
cùng với Kiều Trị.

Ở gân đó có chuẩn bị một chiếc
xe, Kiều Trị đưa chìa khóa xe cho Diệp
Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Hai người đi
nhanh lên đi, hiện tại không có ai chú ÿ
đến hai người”

“Dương Tân kêu anh đến đây
hả?”

Thẩm Hạ Lan nhẹ giọng nói.

“Đúng vậy.

Kiều Trị vội vàng gật đầu.

“Ở phía trước đang ồn ào cái gì

vậy?”

“Quản lí Dương để một người
khách nữ bị người khác quấy rối ở chỗ
này, hiện tại đang lý luận với nhau, thu
hút rất nhiều người đến, thừa dịp lúc
này hai người đi nhanh lên đi.”

Kiều Trị nói đơn giản một chút,
sau đó quay người rời đỉ.

Diệp Ân Tuấn cũng không chậm
trễ, trực tiếp khởi động xe chở Thẩm Hạ
Lan chạy xuống chân núi.

Người ở dưới núi giống như là bị
người khác quét sạch, thế mà lại không
có bất kỳ ai.

Diệp Ân Tuấn cũng không đoái
hoài tới cái khác, nhanh chóng đạp
chân ga chạy xuống dưới.

Sau khi Thẩm Hạ Lan bước vào

trong xe thì bắt đâu phát sốt.

Cô cảm thấy cả người mình rất
khó chịu, nhưng mà hai tay lại không tự
chủ năm lấy vạt áo của Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn biết là cô không có
cảm giác an toàn, vẫn luôn để cô tùy ý
nắm lấy.

Xe rất nhanh liên tránh đi tất cả
mọi người, trực tiếp chạy vào trong viện
điêu dưỡng.

Lúc xe yên ổn dừng lại, Thẩm Hạ
Lan đã hôn mê.

Cả người của cô nóng đến lợi
hại.

Diệp Ân Tuấn cũng không dám
chậm trễ, trực tiếp ôm Thẩm Hạ Lan
vào trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ vội vàng chữa trị cho

Thẩm Hạ Lan.

Bà cụ nhìn thấy bọn họ trở về liền
vào trong phòng cấp cứu, vội vàng đi
theo.

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Cả người của Diệp Ân Tuấn bẩn
không chịu nổi, thậm chí còn mang
theo vài vệt máu, dọa cho sắc mặt của
bà cụ Diệp trắng bệch.

“Không có chuyện gì đâu, máu
của Hạ Lan, cô ấy đến tháng nhưng mà
sức chống đỡ quá thấp, có lẽ là phát
sốt rồi ”



“Sao lại trở nên như vậy chứ?”

Bà cụ Diệp cảm thấy hơi có lỗi.

Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói:
“Mẹ, ngày hôm nay xảy ra chuyện ngoài
ý muốn, sau khi Hạ Lan ra khỏi Fallen

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!